Chương 12: Không phải cậu không chơi với alpha sao

- -------

Đòn tấn công của người đàn ông mặt áo đen không vì vị bác sĩ kia xuất hiện mà dừng lại, trái lại thừa lúc Lộc Minh Trạch phân tâm mà càng thêm mãnh liệt. Cũng may Lộc Minh Trạch sớm đã có đề phòng, ngay khi đòn tấn công của hắn ta giáng xuống, liền dùng song đao đón nhận vũ khí đối phương.

Hắn cũng thấy rõ vũ khí mà đối phương sử dụng, là một cặp móng vuốt đeo trên tay, chất liệu hắc kim, đầu ngón tay gắn móc câu, mỗi cái dài như nhón trỏ của người thành niên.

Khóe miệng Lộc Minh Trạch giật một cái, nghĩ thầm đây chẳng lẽ là Độc Lang tên tuổi vang dội mấy năm gần đây?

Tên biếи ŧɦái này lại thay người rồi...

Lộc Minh Trạch biết bệnh viện và bác sĩ ở Bắc thành đều cực kì trâu bò, vị bác sĩ này tuy rằng vô dụng, nhưng luôn có các nhân vật dữ dội vì để trở thành vệ sĩ của gã mà kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên.

Sống ở nơi như Bắc thành, không ai lại đi gây thù với bác sĩ, mà phải trở thành vệ sĩ của bác sĩ, không nghi ngờ có thể ngồi chắc vào vị trí người bệnh được ưu tiên chữa trị.

Lộc Minh Trạch và vị bác sĩ này gặp nhau là nhờ Mary, mấy năm trước Mary phát bệnh tim, tình huống rất nghiêm trọng, Lộc Minh Trạch chỉ có thể đơn giản chữa trị ngoại thương và dùng biện pháp sơ cứu, Mary khi đó không vì bệnh tim mà chết trẻ, nhưng Lộc Minh Trạch biết, nếu mặc kệ thì sớm muộn gì cũng có ngày gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Lộc Minh Trạch đành phải mang Mary đến bệnh viện chính chữa trị.

Mà người đến từ tinh cầu Snow không được các tinh cầu khác hoan nghênh, huống chi đi bệnh viện khám bệnh còn nhất định phải có thẻ thân phận, bọn họ dù có lẻn vô thành công cũng không cách nào gặp bác sĩ.

Qua nhiều lần hỏi thăm, Lộc Minh Trạch rốt cuộc mới biết có một cái bệnh viện tồn tại ở Bắc thành, khi đó bệnh viện Bắc thành mới vừa khánh thành ở tinh cầu Snow không lâu, danh tiếng còn chưa lan xa khắp cả tinh cầu mọi người đều biết, trong bệnh viện chỉ có một tên bác sĩ, tên là McLodge.

Hắn liền tập trung chú ý gã này một chút, tin tức khai thác được nghe cứ như truyện truyền kỳ, nghe nói người này y thuật cao minh, nhưng tính cách lại quái gở, không có tiền không khám bệnh.

Lộc Minh Trạch mới đầu không thấy chuyện này có gì kì lạ, ngay cả trong xã hội bình thường cũng chả có ai nhận chữa bệnh tình nguyện, chỉ cần trình độ tốt, tất cả đều không thành vấn đề.

Lộc Minh Trạch liền mang theo Mary đến Bắc thành mạo hiểm một phen.

Đó là lần đầu tiên hắn gặp Milocy, lúc đõ gã còn chưa nổi danh, Lộc Minh Trạch cũng không biết gã là một tên biếи ŧɦái, hắn không có tiền, rất dễ dàng bị giam giữ, không cẩn thận để Milocy hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, không cẩn thận...dây dưa cùng gã biếи ŧɦái này mấy năm liền.

...Thực sự nghĩ lại mà thấy thốn thốn.

Thế nhưng trình độ biếи ŧɦái của Milocy lại tỉ lệ thuận với y thuật cao siêu của gã, gần như có thể dùng từ xuất thần nhập hóa để hình dung, trong vòng hai, ba năm trở lại đây danh tiếng vang dội tại tinh cầu Snow, cho tới bây giờ, đã là "báu vật" nóng bỏng tay siêu cấp biếи ŧɦái.

Cho nên muốn hoàn toàn bảo đảm thương thế của Alpha có thể khỏi hẳn, lựa chọn tốt nhất chính là đi tìm Milocy.

Đã nhiều năm như vậy, Lộc Minh Trạch vẫn duy trì phản xạ sợ hãi có điều kiện với người này, vừa nghe tiếng của gã đã không nhịn được thấy chua răng.

Lộc Minh Trạch nghĩ về chuyện quá khứ cảm thấy uất ức, không tự chủ ra tay hơi mạnh chút, Độc Lang bị Lộc Minh Trạch liên tục tấn công đến mức thối lui, Milocy trái lại ở bên cạnh vỗ tay thật mạnh: "Tiểu Lộc đúng là càng ngày càng ngon mắt."

Lộc Minh Trạch đen mặt, hắn ban cho Độc Lang một cước bay thật xa ra ngoài, sau đó đưa lưng về phía hai người đang đứng ngoài quan sát giương đao về phía trước chỉ, lớn tiếng nói: "Milocy, bảo người của anh ngừng tay đi."

Milocy toàn thân vận áo blouse dài trắng, ôm tay đứng bên cạnh Alpha, gã đứng nhìn say sưa ngon lành, thấy bọn họ dừng lại liền bất mãn: "Bây giờ cậu đang bắt nạt người của tôi, còn bảo người ta ngừng tay, chẳng lẽ không nhúc nhích mặc cậu đánh à."

Alpha bình tĩnh nhích ra xa Milocy vài bước, để hai người họ không giống một nhóm.

Trong lòng Lộc Minh Trạch than thở một tiếng, đây không phải là biện pháp đúng đắn để đối phó với Milocy mà. Hắn nắm đao đi về phía trước hai bước, Độc Lang bị hắn đánh đến nằm trên đất không ngừng thổ huyết, thấy hắn đi tới liền giãy dụa muốn bò dậy, lại bị Lộc Minh Trạch đạp một phát lên đầu.

"Đã vậy, ông đây liền không khách khí nữa, trước tiên tôi sẽ chém chết hắn ta, sau đó sẽ chém chết anh."

Lộc Minh Trạch đột nhiên xoay người, trường đao thẳng tắp chỉa về cuối hành lang - nơi Milocy đang đứng.

Đối phương thân mặc áo choàng trắng, tuổi tác trên dưới ba mươi, tóc vàng mắt xanh sống mũi cao, vóc người cao to, luôn tươi cười, chỉ nhìn mặt thật sự không biết đó là một gã biếи ŧɦái. Nhưng tóc của gã bị chải ngược ra sau, vì không có gel xịt tóc, trên trán có một lọn tóc rơi xuống mũi, thoạt nhìn có chút chán chường.

"Nói nhiều với anh cũng vô ích, cứ chém thôi."

Milocy như đoán được Lộc Minh Trạch sẽ làm như vậy, mắt quét về phía Alpha: "Cậu không phải đến khám bệnh sao? Nếu như tôi chết rồi, ai sẽ chữa bệnh đây."

Lộc Minh Trạch nhận ra người dưới chân muốn giãy dụa, lại dùng sức đạp lên, giày của hắn rất cứng, giẫm một phát làm Độc Lang rêи ɾỉ không thể cử động, Lộc Minh Trạch mới nói: "Không quan trọng, nói tóm lại anh ta và tôi không quen không biết, cứu được thì tốt, không cứu được thì cũng chẳng liên quan gì. Vừa hay thử xem phương pháp thô sơ của tôi khi phát sốt có áp dụng được không..."

Alpha vẫn luôn đứng ở bên cạnh làm khán giả, đột nhiên trở thành mục tiêu để bọn họ đấu khẩu, lúc này mới ừ một tiếng khẳng định độ tồn tại, y bình tĩnh mà nhìn về phía Milocy: "Không sai, tôi được cậu ấy kiếm về, mới quen một ngày."

Milocy nghe vậy sờ sờ cằm quan sát Alpha vài lần, đôi mắt màu xanh lục hơi nheo lại, gã búng ngón tay một cái: "Được thôi, vì mạng sống, tôi sẽ đáp ứng cậu. Hầy, lần sau nhất định phải thuê vệ sĩ lợi hại hơn mới được~ "

Milocy nói xong mở một cánh cửa ở cuối hành lang, khẽ hất đầu về hướng cửa ra hiệu cho bọn họ vào trong, ánh mắt lại chăm chú nhìn Lộc Minh Trạch: "Tôi đang nhìn mặt cậu nè, Tiểu Lộc~ "

Khóe miệng Lộc Minh Trạch giật một cái, buông cái chân đang đạp Độc Lang ra đi tới, hắn đỡ Alpha vào cửa, Milocy đột nhiên hỏi: "Lần này có trả hết tiền không?"

Tim Lộc Minh Trạch đánh lô tô, đẩy Alpha vào cửa: "Anh nói cái gì?"

Milocy từ phía sau một phát túm được cổ áo của Lộc Minh Trạch, người kia lập tức cúi đầu, khuỷu tay dùng sức chặn trên cổ áo, tránh xa Milocy đồng thời cùng Alpha vào phòng.

Gian phòng này rất lớn, trông như văn phòng ráp với phòng phẫu thuật, Lộc Minh Trạch đỡ Alpha nằm lên giường mổ, không hề đề cập đến ba chữ trả hết tiền.

Mặc dù đã sớm biết Lộc Minh Trạch sẽ quỵt nợ, nhưng lúc xảy đến thì Alpha vẫn không thích ứng nổi, chuyện như vậy, y chưa từng thử.

Cố tình đối phương quỵt nợ là vì chữa bệnh cho y, Alpha không có lập trường can thiệp, y cảm thấy bản thân vẫn nên giữ yên lặng thì tốt hơn.

Alpha im lìm nằm trên giường phẩu thuật.

Milocy đứng ở cửa gật gù, giơ tay vuốt mái tóc dài vàng óng của mình ra sau, quần áo xộc xệch khiến cho gã đột nhiên trông biếи ŧɦái hơn, gã hừ hừ cười đi vào phòng phẫu thuật: "Cậu sẽ không lại ghi sổ đấy chứ."

Da mặt Lộc Minh Trạch không dày đến mức có thể thừa nhận với người trong cuộc về trình độ quỵt tiền thuốc của mình, vì vậy cố nặng ra nụ tươi cười mà hắn cho là chân thành nhất, hướng về Milocy: "Nhìn anh nói kìa, đâu phải lúc nào tôi cũng ghi sổ đâu, chỉ là gần đây tình hình kinh tế căng thẳng, tôi trả góp..."

"Chỗ của tôi không nhận trả góp."

Milocy cười híp mắt buông tay: "Hay là, cậu muốn quy tắc cũ?"

"..."

Lộc Minh Trạch không lên tiếng, Milocy đột nhiên dùng ngón tay trỏ vân vê môi mình: "Ừm... Tôi muốn bày tỏ, cơ thể của cậu ấy mà, tôi vẫn luôn mang ham~ muốn~ khao~ khát~ rất~ mãnh~ liệt~ đó~ "

"..."

Hình dung như vậy thì hơi quá đáng rồi!

Lộc Minh Trạch vô thức liếc về chỗ Alpha đang nằm, người kia cũng đúng lúc đưa mắt qua, ánh mắt hai người chạm nhau, Lộc Minh Trạch không đọc được bất kỳ tâm sự nào trong đôi mắt xám của Alpha. Hắn liền cảm thấy vừa yên tâm vừa có chút khó chịu -- Alpha thực sự không hứng thú với hắn sao?

Lộc Minh Trạch khẽ cắn răng: "Tôi chấp nhận, nhưng chỉ được một lần thôi."

Milocy khoa trương xoay vòng tại chỗ, say mê nói: "A ~ quá tuyệt vời ~ Tiểu Lộc, nếu để cho tôi làm thỏa mãn, có thể miễn tiền chữa bệnh cho cậu mà."

Lộc Minh Trạch lạnh lùng từ chối: "Không cần! Tôi sẽ trả góp."

Mặt Milocy đầy vẻ tiếc nuối.

Alpha từ đầu tới đuôi vốn bình tĩnh bàng quan đột nhiên mở miệng: "Nếu như khiến cậu khó xử, tôi có thể từ bỏ."

Lộc Minh Trạch và Milocy cùng nhìn về phía Alpha, người kia lại chỉ chăm chú nhìn Lộc Minh Trạch: "Hay thử phương pháp của cậu cũng không tồi."

Trong lòng Lộc Minh Trạch cuối cùng cũng cảm thấy có chút vui mừng, giống như chủ nhân của cái xẻng xúc phân cả nửa đời người lần đầu tự tay bắt được con chuột chết vậy.

"Không sao..."

"Hắn là một alpha?"

Lộc Minh Trạch còn chưa dứt lời, Milocy liền đánh gãy lời hắn nói, lần này gã nhằm vào Alpha. Gã bình tĩnh đánh giá chàng trai nằm trên giường phẫu thuật từ trên xuống dưới, đánh giá một hồi, chỉ có thể đưa ra kết luận: hắn là một tên alpha, lại còn rất ưu tú.

Lộc Minh Trạch hàm hồ hừ vài tiếng, không biết có xem như là trả lời hay chưa.

Milocy đột nhiên lại gần, từ phía sau ôm lấy eo Lộc Minh Trạch làm nũng nói: "Tiểu Lộc, không phải cậu không chơi với alpha sao~ Chính cậu đã dùng lý do này để đá tôi đó~ "

"..."

Lộc Minh Trạch dựng cả tóc gáy, hắn dùng sức đẩy Milocy ra, rất muốn gào vào lỗ tai gã -- Tiên sư!! Đá anh là vì anh quá biếи ŧɦái có được không!!!

- -------

Cá chết: Có một chút vấn đề về tên của anh zai bác sĩ mới xuất hiện. Tui không biết là tác giả muốn đặt tên tiếng Hán hay tiếng Anh, vì tên anh này có cách đọc khá giống tên tiếng Anh, hơn nữa người ở thế giới này cũng không ai có tên tiếng Hán như anh Lộc cả, ta có thể thấy qua các tên như Alpha, William, Jenny,... Nhưng tui lại không tìm ra được tên tiếng Anh của ảnh là gì, có phán ra vài cái như: McLodge, Milocy, MiLodge...:v và nếu để nguyên tiếng Hán thì nó nghe cũng củ chuối không kém, với cả chả ai lại dùng cái kiểu tên ấy cho người Trung cả. Tui cũng đã hỏi ý kiến xung quanh, vẫn là 50-50 giữa lựa chọn giữ tên tiếng Hán và chuyển qua tiếng Anh. Tên tiếng Hán của ảnh là: Mạch Lạc Kỳ. Các bạn thấy cái này thuận mắt thuận miệng hơn thì nói để tui sửa nha.