Chương 2

Siết chặt bảng số trong tay, Hoắc Dĩ Bắc có vẻ hơi thất thần đi theo nhân viên công tác vào phòng kiểm tra.

Từ đài đăng ký đến phòng kiểm tra cần đi qua ba dãy hành lang.

Trên đường đi, người dẫn đường nhận được thông báo.

Tra soát toàn bộ cục kết hôn, ngoại trừ nhân viên đang làm việc thì tất cả mọi người phải đến phòng họp.

Người dẫn đường chỉ có thể nói với Hoắc Dĩ Bắc tình huống hiện tại, cũng may để đến phòng kiểm tra chỉ cần đi qua một dãy hành lang nữa.

Hoắc Dĩ Bắc cũng có thể tự mình đi.

Người dẫn đường nhẹ nhàng thở ra, vội vàng vào thang máy.

Lúc sắp tới phòng họp, đột nhiên nhớ ra phòng kiểm tra bên kia đã được điều chỉnh.

Phòng kiểm tra chủ thê xây thêm hai phòng, có thêm thiết bị mới.

Toàn bộ phòng kiểm tra chủ phu phải dời vị trí.

“Không xong rồi!”

Chỉ là lúc này đi về cũng không còn kịp nữa, nghĩ tới tình huống của Hoắc Dĩ Bắc.

Dù sao kiểm tra chủ phu cũng không đủ tư cách, coi như lỡ kiểm tra chủ thê một lần hẳn là không có vấn đề gì lớn nhỉ?

Lần này Hoắc Dĩ Bắc không hề biết chuyện gì cầm bảng số thuận lợi bước vào quy trình kiểm tra đo lường chủ thê.

Tuy rằng có hơi thất thần nhưng anh vẫn phát hiện quá trình kiểm tra chủ phu rườm rà hơn năm trước rất nhiều.

Chỉ là anh đã nhận định mình vẫn sẽ không đủ tư cách nên cũng không quá để tâm.

So với việc trở thành một người bình thường, bây giờ anh còn có chuyện quan trọng hơn.

Ra khỏi phòng kiểm tra chủ thê, tư thế của Hoắc Dĩ Bắc có hơi mất tự nhiên.

Năm trước đo lường dươиɠ ѵậŧ sao năm nay lại đổi thành…

Hoắc Dĩ Bắc nhớ lại cảnh xảy ra vừa rồi, biểu cảm không được tự nhiên lắm.

Thời gian có báo cáo không cố định, Hoắc Dĩ Bắc kiểm tra đo lường xong thì rời khỏi cục kết hôn.

Hiển nhiên không biết, lần kiểm tra gen này phải ba ngày sau mới có kết quả.

Mà bởi vì lần kiểm tra này, đã động đến bốn tên đàn ông thân ở các nơi.

Bọn họ cấp tốc chạy tới thành phố của anh.

Đây là lần thứ năm Tạ Thầm tới cục kết hôn cùng Hoắc Dĩ Bắc.

Năm vừa rồi Hoắc Dĩ bắc vào trong không quá lâu sẽ đi ra.

Năm nay không biết đã xảy ra biến cố gì, Hoắc Dĩ Bắc đã tốn thời gian gấp đôi so với năm ngoái mà vẫn chưa đi ra.

Ngay khi Tạ Thầm nôn nóng bắt đầu rảo bước.

Bóng dáng Hoắc Dĩ Bắc cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt cậu ta.

“A Bắc!”

Bước chân của Hoắc Dĩ Bắc hơi tạm dừng một giây, nhìn Tạ Thầm đang chạy chậm lại đây.

Ánh mắt anh có một chút biến hóa, lúc Tạ Thầm đi đến trước mặt thì khôi phục thái độ bình thường.

“Đừng để té.”

Tạ Thầm ôm lấy cánh tay của Hoắc Dĩ Bắc, giống như lơ đãng mà hỏi môt câu.

“Sao hôm nay A Bắc lại ra lâu như vậy?”

Môi của Hoắc Dĩ Bắc hơi căng ra một chút, nghĩ bản thân đã từng có bao nhiêu ngu xuẩn.

Mới có thể không nghe ra trong mỗi lời nói của Tạ Thầm đều có sự tính toán.

Hoắc Dĩ Bắc đang muốn mở miệng.

Bên kia, Kha Thần trước sau không tìm thấy cơ hội hít sâu một hơi.

Ngăn cản hai người đi về phía xe.