Lia vẵn bị ám ảnh bởi cái hành động lúc nãy của Freya nên có đôi phần e dè, Frey nắm lấy tay Lia dạo quanh vườn hoa phía sau dinh thự. Mấy hàng hoa cẩm tú cầu mang sắc tím xanh hồng đung đưa theo gió, hay cả dàn hồng trắng nở rộ giữa những tán lá xanh rêu. Freya ngắt một chùm hoa hồng Evelyn cài lên tóc Lia rồi mỉm cười ẩn ý mà nói:- Đẹp lắm! Lia thích hồng Evelyn mà! Chúng ta đi đến đài phun nước đi, nước ấy ấm cực kỳ luôn!
- Sạo Frey lại biết vậy? Tớ có nói cho cậu là tớ thích hồng Evelyn sao?
Cô bé thấy lạ, vì tiểu thuyết từng nhắc rất nhiều về việc Camellia nguyên tác gốc thích hoa trà đỏ vì nó liên quan đến tình tiết sau này nhưng tại sao Freya lại bảo cô thích hoa hồng Evelyn. Người thích hoa hồng ấy là cô- chính bản thân cô chứ chẳng phải là Camellia. Lia ngây người, bàn tay nhỏ chạm nhẹ lên từng cánh hoa màu hồng mơ trên mái tóc vàng của mình. Freya nhún vai, cười nhẹ rồi lại nắm lấy tay Lia kéo đi đến chỗ đài phun nước, vừa đi vừa trả lời:
- Cậu từng nói cho tớ, nhưng....lâu lắm rồi, chắc là cậu không nhớ đến đâu. Lia có nhớ tớ thích gì không?
Chà! Hỏi khó thế làm sao mà Lia biết được chứ, cô có phải Lia quái đâu mà trả lời được. Tính cách của Frey quái đản thất thường lắm, lệch một ly khéo cô đi một dặm. Lia sượng trân, cố lục lại cái trí nhỡ bé tí bé tẻo của mình mà xem lại nguyên tác có đề cập đến sở thích của Frey, nhưng cô không có nhớ nổi, đành liều mình mà dè dặt nói ra cái sở thích của chính người bạn cũ của mình:
- Hoa hồng Evelyn, hoa thủy tiên trắng và bánh toast kem việt quất dâu tây. Ha....hay là....
Lia đang ngập ngừng không nói được, thấy bản thân mình rất ngu ngốc bởi vì nghĩ ra được cái suy nghĩ ấy, trẻ mồ côi thì lấy quái đâu ra bánh mì nướng kem hay hồng Evelyn ở đấy.
- Mày ngu lắm đấy Nghi ơi là Nghi! Nghĩ quái nào được cái suy nghĩ ngu ngục vậy được.
Đột nhiên, sau cái câu trả lời ấy của Lia, Freya im lặng lại cúi gằm mặt xuống. Cô bé sợ sệt, cuống quýt xoa dịu cái nét mặt trầm tư của Frey. Thoáng vài giây sau, Freya ngẩng đầu lên cười tươi cầm lấy tay Lia mà vui vẻ đáp, khóe mắt còn vương mấy giọt nước mắt nhỏ:
- Lia giỏi thật! Nhớ được hết luôn này, cậu khoác thêm cái này nhá!
Freya chú ý đến đôi tai đỏ bừng của Lia, gò má hồng lên như cánh hoa anh đào đang nở rộ liền cởi chiếc khăn quàng cổ len trắng loang xám của mình cho Lia. Thêm một chiếc bịt tai thỏ bông trắng từ chiếc túi của mình, cô cười hài lòng rồi định kéo tay của Lia đi đến đài phun nước nóng, Lia ngơ ngác giữ tay cô lại rồi hỏi không bằng lòng:
- Nhưng tớ có lạnh đâu! Freya lạnh thì phải choàng khăn chứ.
Nói xong Lia định cởi khăn ra cho cô thì bị Frey giữ tay lại rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói:
- Không sao! Là tớ nóng nên cho cậu, tớ không hợp thời tiết của thủ đô, phía Đông còn lạnh hơn cơ mà.
Freya đỡ Lia lên lưng, cõng cô đi một mạch đến đài phun nước. Frey đặt cô xuống bệ đài phun rồi ngồi bên cạnh Lia, ngắm nhìn chùm hoa hồng mơ trên tóc Lia, Frey vừa mỉm cười vừa kể lể mà như kiểu cô đang nói chuyện với chính mình:
- Lia có biết tại sao tớ thích Evelyn và thủy tiên không? Vì người tớ trân trọng cũng thích hoa hồng Evelyn và cô ấy....rất đơn độc như hoa thủy tiên. Cô ấy thích bánh toast, tớ cũng thích, cô ấy không thích gia đình của mình, lạ thật luôn! Tớ và gia đình cũng không hòa thuận. Cô ấy ở đâu tớ ở đấy! Cô ấy chết....thì tôi đi theo.
Lia giật mình, luýnh quýnh không biết nên đáp lại như thế nào. Cô gái của Freya sao mà giống Thanh Nghi quá, giống cô quá. Thích hồng Evelyn, thích bánh toast nướng, gia đình không hòa thuận và từng....chết một lần.
- Không có đâu! Chỉ là...trùng hợp nhỉ? Phải! Trùng hợp thôi, mình nghĩ quá rồi!
Lia ngập ngừng, mắt hướng đi chỗ khác, nghĩ chắc rằng không nên nhìn vào mắt Freya. Chợt, Frey kéo mặt Lia lại sát gần mặt mình mỉm cười rất thản nhiên, cô cười châm chọc Lia rồi nói:
- Sao bé con buồn thế? Thương tớ sao? Yêu ghê không kìa, tớ đâu có buồn, bây giờ tớ còn được gặp cô ấy này. Vui mà, thậm chí còn vui hơn khi xưa.
Lia cười gượng. Lia cởi chiếc giầy búp bê trắng của mình ra, ngâm chân vào làn nước ấm nóng cho đỡ lạnh, Freya cũng làm theo cô, người dựa cả vào Lia rồi im lặng suy nghĩ. Lia thấy bầu không khí quá im ắng, liền đẩy Freya ra mà nói giọng hơi hờn dỗi:
- Tớ mới là người mệt mà, vừa rút máu xong mà cậu dựa vào thế làm sao mà tớ nghỉ được. Phải ngược lại chứ!
Frey cười phì, ngồi thẳng người dậy nhìn Camellia rất trìu mến rồi nói:
- Vậy thôi! Vai tớ là của cậu đấy, vẫn tính phí đấy! 2 Flynn nhá!
Lia mỉm cười, dựa đầu vào vai Freya rồi nói:
- Không có đâu! Tớ tưởng Frey phải cho không tớ đấy.
Freya xoa đầu Lia, chỉnh lại khăn quàng cho cô bé rồi lẩm bẩm một mình nhưng lại để lọt vào tai Lia:
- Cậu chả còn giống khi trước, tôi còn không biết được cậu là ai nữa, xin lỗi nhé! Por!
Cô giật mình khi nghe đến tên cuối, sao mà Freya lại biết được cái tên ấy, nếu như thường thì cô ấy sẽ gọi Lia là thỏ con hay bé con nhưng nếu là tên chim trích cồ trong tiếng anh thì nó quá lạ. Vì đó là cái biệt danh mà
người- cô- trân trọng đặt riêng cho Thanh Nghi. Chỉ duy nhất có cô và cô ấy biết, hay tại Lia nói mớ mà Freya biết đến. Giờ đây trong đầu cô chỉ có bóng hình thân quen của người ấy, người duy nhất đối xử với Nghi như người bình thường, người bạn thân duy nhất bên cạnh cô nơi bệnh viện nồng nặc mùi thuốc. Một cô gái cao rất cao với mái tóc màu caramel gừng thừa hưởng bởi mẹ mình, một đôi mắt nâu đen khá hẹp với hàng lông mi dài khá mỏng. Giọng nói trầm ấm có đôi phần giống nam gọi cô với cái vẻ thân mật và trìu mến quen thuộc, văng vẳng lên cái tiếng "Por" thân thuộc. Lúc này, trong thâm tâm của cô đã dấy lên một mối nghi ngờ nhất định.
Freya nhìn thấy cái sắc mặt tái đi của Lia, lo lắng tiến đến sờ trán cô kiểm tra nhiệt độ. Sợ rằng khi nãy rút mana với rút máu khiến Lia vốn yếu đuối lại bị suy nhược cơ thể, Freya vội rút chân Lia ra khỏi bể nước, lau khô chân cô đi rồi đeo lại tất chân và giầy cho cô bé. Frey xoa xoa tay cho Lia, nhưng bàn tay của cô đã ửng đỏ có vết xước do khi nãy quẹt phải gai hoa khi nãy hái hoa cho Lia. Camellia cở đôi găn tay của mình đeo cho Freya, lần này co hông nói gì, chỉ im lặng nhìn đôi găng tay mà Lia đưa. Thoáng qua một lúc im ắng rồi Lia đứng dậy, cô bé mỉm cười đưa tay ra với Freya rồi nói:
- Tớ muốn ăn trái cây cùng cậu! Nhưng chân tớ đau lắm, Pica cõng tớ nhé!
Bấy giờ người bất ngờ là Freya, cô không nắm lấy tay Lia. Ánh mắt vàng hiện rõ vẻ hoảng loạn và rối bời nhìn Lia rất sợ hãi. Pica- loài chim thuộc quạ đen cũng là biệt danh mà cô gọi cô bạn cũ, Por viết tắt của Porphyrio- chím trích cồ, họ chơi thân quá, nên gọi nhau như vậy là tên gọi chỉ họ hiểu. Nhìn đôi mắt hoảng loạn ấy của Freya, lòng Lia lại càng kiên định cái mối nghi ngờ của mình. Cô có một cái nỗi niềm luôn hướng về cô gái ấy, sợ rằng bản thân sẽ lại đơn độc nơi này, mệt mỏi và bất lực.