Chương 10: Tinh linh

- Xem ai là người bỏ trốn rồi đi với tên khác đây! Camellia yêu quý của tôi.

Cô nuốt nước bọt, im lặng mà không biết nói gì cho vừa được lòng của con th sau lưng mình. Camelia đang định biện minh cho mọi chuyện khi nãy dù biết có nói cái quái gì thì Freya cũng không để tâm đến mà chăm chăm về lỗi của cô. Cô toan quay người lại thì đột nhiên đầu cô bị giật ngược ra đằng sau, tóc cô bị Frey kéo mạnh đến nỗi nó như muốn rời ra khỏi đầu. Lia đau đớn hét lên rồi rêи ɾỉ, Freya không quan tâm đến tiếng gào ấy, liên tục tát mạnh vào mặt cô in hằn 5 ngón tay lên 2 bên mặt. Khóe môi Lia rỉ máu ra, nhưng Frey không mảy may đến Lia đang ôm đầu lăn lội trên nền đất rồi tiếp tục dùng cành cây leo quất vào bắp chân Camellia. Nó có đau đến mức nào thì Freya cũng không cho cô bé kêu thân, càng than cô càng đánh mạnh hơn. Chiếc váy trắng nhuốm màu đỏ tươi của máu rỉ ra từ vết thương ở chân Lia, những vết nhéo đến bầm tím ở quanh người cô đều do Freya gây ra.

Bấy giờ cô bé mới nhận ra, những vết bầm hay vết thương chi chít trên người Camellia nguyên tác do các bảo mẫu, viện trưởng và người bạn thân mà cô ấy hết lòng tin tưởng. Dùng hắc ma pháp và cái lưỡi lắt léo của mình thao túng cô ấy, Sau những lần đòn roi tàn bạo ấy thì chắc chắn sẽ là những lời ngọt mật dỗ dành vết thương đang rách trong lòng cô. Lia nguyên tác mong cầu một người bên mình nên cô bé tin tưởng hàn toàn vào Freya, nghĩ rằng những trận đòn ấy chỉ là do mình chưa đủ hiểu chuyện nên đánh là đáng. Tại sao giờ cô mới nhớ ra, nếu cô nhớ ra sớm hơn thì bây giờ cô đã nhanh chân chạy trốn ngay khỏi Freya từ đầu. Thà rằng vào đền thờ còn hơn là ở với con thú điên, mất nhân tính này.

Lia nằm co ro giữa một nền đất đầy bùn sình, cả đầu óc trống rỗng nhìn về phía xa xăm. Tai cô như ù đi ngay từ lúc Freya bắt đầu trận đòn như cơm bữa ấy của cô ta, cả người tê dại như bị tiêm thuốc tê toàn thân.

Tay Lia vẫn cầm chặt sợi ruy băng mà Ein tặng cho cô, sợi dây nhuốm đất bẩn thỉu lại làm Freya đang điên tiết lại càng điên hơn. Cô đạp vào bàn tay đang cầm ruy băng của Lia, nghiến chân mạnh hơn khi cô bé đau đớn hét lên. Tiếng xương Lia còn răng rắc như bị gãy, cô gào lên kêu đau như bị bẻ tay. Hành hạ đủ kiểu xong, Freya giật sợi dây ruy băng trong tay cô bé đi rồi thả vào trong vũng nước bẩn gần đấy. Để Camellia quằn quại 1 hồi lâu sau, Freya vừa đi dạo về rồi bình tĩnh đỡ Lia dậy rồi cho cô bé vài ngụm nước như ban phước. Một tay đỡ lấy Lia một tay chữa trị những vết thương mình gây ra cho cô bé, nụ cười thản nhiên coi nó như thường ngày. Cô còn đung đưa tay dỗ dành con thú nhỏ trong tay như ru trẻ sơ sinh, giọng nói ấm áp dịu dàng khác hẳn những tiếng chửi rủa khi nãy:

- Sao thỏ con của tôi lại khóc thế này! Tôi quá tay sao? Xin lỗi cậu Camellia! Hôm qua tại tôi có việc đột xuất phút chót nên đến đón cậu hơi muộn. Nhưng việc cậu tự ý đi với người lạ là không được đâu, ngộ nhỡ bị bắt cóc thì sao? Cậu có muốn gì không?

- Mặc kệ tôi và biến đi!

Đôi mắt vô hồn của Lia nhìn về hướng khác, tuyệt tình đáp lại lời Freya. Nụ cười giả tạo ấy làm cô bé lạnh cả sống lưng, nhớ lại những nụ cười y hệt Freya từ những người bên cạnh bản thân cô kiếp trước làm cô kinh tởm. Lia rờ lên vết thương trên cánh tay mình, cắn răng chịu đựng. Freya nắm chặt cổ tay Lia mà ghé vào tai cô bé thì thầm:

- Chó phải nghe lời chủ! Cậu muốn bị chết đi sống lại thêm đôi lần nữa mới chịu nghe lời sao?

Cô sững sờ khi nghe câu nói thản nhiên ấy của Freya, đôi mắt cô sợ hãi nhìn cô ta mà không tin vào tai mình. Đây nào phải một đứa trẻ 8 tuổi, đây đúng hơn là một con quỷ đội lốt trẻ em. Camellia cứng người lại, não lục tung lên tìm xem có chi tiết nào trong truyện nói rằng Lia suýt chết trong tay Freya không, cô không biết được tại sao bản thân mỗi lần chạm vào Freya cô đều cảm giác rợn người và bức bối. Lia cảm nhận rằng người trước mắt cô không phải là Freya nguyên tác gốc, khác với vẻ kiêu ngạo dù là trẻ mồ côi trong truyện gốc, Freya hiện tại như một con thú hoang mất nhân tính. Một tiểu thư bá tước có vẻ ngoài đài các, tính cách kiêu ngạo và tự phụ dù đối phương có là ai. Freya nguyên tác yêu say đắm nam chính, dùng hắc ma pháp để điểu khiển nam chính rồi suýt cưỡng bức anh ta. Hạ độc nữ chính để có thể trè lên vị trí thái tử phi. Sự độc ác đã ngấm sâu vào tận xương tủy của cô ta từ khi còn nhỏ, việc đánh đập Lia gầy yếu chính là sở thích hằng ngày của Freya, vốn dĩ không có việc cô ta sẽ chữa vết thương hay xin lỗi Camellia sau những lần bạo hành ấy.

- Vậy cô ta là ai?

Lia hoài nghi nhìn khuôn mặt ấy, cả người lạnh toát như một thi thể rồi lịm đi trong vòng tay của Freya. Bừng tỉnh khỏi cơn mê man, cô đang đứng giữa một thảo nguyên xanh đầy hoa dại, gió thổi mạnh, tiếng cành cây xào xạc hòa với tiếng mấy con chim sẻ trên cây. Camellia có cảm giác thanh bình và nhẹ nhõm khi đứng ở đây, bầu trời xanh ngắt trong lành, nắng nhẹ xen qua từng kẽ lá rọi xuống đất. Đột nhiên có một chú bướm màu hồng bay chung quanh Lia, nó bay một lúc rồi đầu trên mũi của cô bé. Từ đâu có một cơn gió lớn làm Lia nhắm tịt mắt lại tránh bụi vào máy. Đột nhiên có người gọi tên cô với giọng nhẹ nhàng, Lia từ từ mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn cô gái trước mắt.

Làn da hơi xanh xao nhợt nhạt, mái tóc thẳng màu đào rủ xuống bờ vai mảnh mai lộ rõ xương quai xanh. Lia bị hút vào đôi mắt hơi hẹp mí lót màu xanh lục sâu thẳm ấy, cô đờ người ra nhìn chăm chăm vào đôi mắt bí ẩn ấy. Cô đang thẫn thờ nhìn thì cô gái đó cất tiếng:

- Cậu không sao chứ? Vết thương gần như lành hẳn rồi!

- C....cô...cô là ai vậy? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi đang trong rừng với Fre..

Lia bị cô gái đó kéo dậy, dưới ánh nắng tươi cô được cô gái đó bế trong tay bay giữa bầu trời xanh trong. Lia run người, tay bấu vào vạt áo của cô gái lạ mặt đó rồi lắp bắp:

- Xin lỗi như....nhưng tôi bị sợ độ cao.

Cô gái đó đặt Lia xuống một tảng đá lớn khá phẳng, quỳ xuống chân Lia, nhìn cô vẻ kính trọng, mà nói:

- Cậu kí khế ước với tôi đi!

- Khế ước? Khế ước nào cơ? Sao tự nhiên cô lại bảo tôi như vậy?

Cô gái đó đặt tay vào l*иg ngực mình, miệng lẩm bẩm ngôn ngữ gì đấy rồi có một luồng sáng vàng phát ra. Lia ngạc nhiên, há hốc miệng nhìn cơ thể cô gái ấy dần biến đổi khác hoàn toàn so với ban đầu. trên đầu cô ấy lộ ra cặp sừng lớn, một bên bị gãy đôi. Cả người cô ấy hiện lên toàn hoa văn đen chi chít có phần đáng sợ, cánh tay trái của cô ấy còn có một hoa văn con rắn đen quấn quanh làm Lia rùng mình. Cô gái ấy cầm lấy tay Lia, đặt vào tay cô một sợi dây chuyền có đá màu xanh dương hơi sẫm, cô ấy nhìn cô bé ánh mắt nhẹ nhàng nói:

- Tôi là tinh linh rừng nguyên sinh Asria của đế quốc Rapedian. Tôi muốn kí khế với cậu để có thể ăn mana mà cơ thể cậu đang có trong người.

Camellia giật mình rụt tay lại, nghi hoặc không hiểu lời mà cô ấy nói. Trán cô nhăn lại hiện rõ sự hoảng hốt, ánh mắt né tránh cái nhìn của cô gái trước mặt mình. E dè đứng dậy, Lia cúi đầu đáp lại lời nói của cô ấy vẻ ái ngại:

- Xin lỗi tôi không hiểu những lời mà cô nói. Xin hãy đưa tôi quay trở cô nhi viện, xin lỗi vì đã không giúp được gì cho cô!

- Không đâu Camellia! Cậu chính là một tinh linh sư hoàn hảo nhất mà mọi tinh linh đều muốn kí khế ước. Cơ thể như một biển mana vô hạn, đó chính là điểm mà tất cả tinh linh muốn từ cậu. Tinh linh chúng tôi không ăn đồ ăn bình thường, chúng tôi thường hút một lượng mana nhỏ của người mình kí khế ước để sinh sống. Cậu là nguồn cung cấp dồi dào nhất mà tôi từng làm khế ước.

Lia lùi lại về đằng sau, nhẹ nhàng lắc đầu rồi mỉm cười nói:

- Có vẻ cô đã hiểu lầm ở đâu đó. Tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi 8 tuổi bình thường như bao đứa trẻ khác. Bản thân tôi là một đứa yếu ớt và vô dụng nên không thích hợp với việc trở thành tinh linh sư, cảm ơn vì đã giúp tôi băng bó vết thương!

Cô ấy bất lực đành để Lia rời đi dù lòng không muốn như vậy, ánh mắt ưu phiền nhìn bóng lưng của cô bé mà tâm trí rối bời. Sau khi Camellia đã rời đi hẳn, cả thảo nguyên rung chuyển như có động đất, bầu trời trong xanh vừa nãy đột nhiên tối sầm lại như không một đám mây. Cả không gian chìm vào bóng đêm, hiện rõ ra là một khoảng không tối đen chỉ có những mảnh gương vỡ vụn dưới chân phía cô ấy đứng. Sau lưng cô ấy hiện ra một đôi cánh như thiên thần nhưng lại phai màu đen tuyền, hai chiếc sừng trên đầu cô ấy đen hẳn đi khác với màu ngọc trai khi nãy. Trên mặt là những vết nứt như đồ sứ bị vỡ, cô ta quay đầu lại nhìn người phía sau lưng mình rồi nói: