Chương 6

Tôi đứng rất lâu trong gió lạnh.

Mấy ngày nay bận rộn chăm sóc bà nội, tôi cũng quên hôm nay là sinh nhật Tô Nhuyễn Nhuyễn. Sinh nhật của tôi sớm hơn em gái nửa tháng, những năm trước sinh nhật của tôi đều là kéo dài tới cùng ngày sinh nhật của cô.

Sinh nhật năm nay của tôi không ai nhớ rõ, vừa vặn là sau khi bọn họ chuẩn bị ly hôn không lâu, khi đó tôi còn kém vài ngày nữa mới tròn 18 tuổi, cho nên phải chọn một người nuôi dưỡng.

Ngày sinh nhật tôi còn ở trường học, tan học xong bà nội tặng cho tôi mấy quả trứng luộc, cả đời chỉ có một lần sinh nhật 18 tuổi, coi như cứ như vậy trôi qua.

Tôi không nhiệt tình với sinh nhật, mỗi năm bị ép ăn bánh sinh nhật chung với em gái, cũng không cảm thấy vui vẻ, chỉ cảm thấy bơ ngấy làm tôi phiền lòng.

Ấn tượng sâu sắc nhất, là lúc tôi lên tiểu học, vẫn là sinh nhật kéo dài đến cùng ngày với em gái, bạn của ba tặng một hộp chocolate nhập khẩu đắt tiền, đóng gói tinh xảo xinh đẹp.

Mẹ nói: "Em gái còn nhỏ, con phải nhường nó.”

Sau đó đưa cả hộp chocolate cho em gái, toàn bộ quá trình tôi không nhận được quà sinh nhật nào. Tôi rất hâm mộ, rất khát vọng, lại không dám nói, tôi biết có nói cũng vô dụng, chỉ bị ba mẹ trách cứ tôi tham lam.

Vì thế tôi dùng tiền tiết kiệm đã lâu, tự mình đến cửa hàng mua một viên. Chỉ một viên, mua rồi nhưng lại luyến tiếc không nỡ ăn, đặt lên thỉnh thoảng liếc mắt một cái.

Tình cờ bị em gái nhìn thấy, lúc ấy nó liền khóc, ầm ĩ tố cáo với ba mẹ, nói tôi trộm chocolate của nó.

Tôi tự cho rằng giải thích rõ ràng sẽ không bị hiểu lầm, tôi nói: "Đây là chị tự mình đi mua, không phải lấy từ trong hộp của em.”

Mẹ không phân biệt tốt xấu cho tôi một cái tát: "Nhỏ như vậy đã biết nói dối, lớn lên có thể là thứ tốt gì?”

Tôi mang dấu ấn của cái tát, từ khi còn rất nhỏ đã học được cách đối xử thờ ơ với mọi người và mọi việc: “Nếu mẹ không tin, con sẽ dẫn mẹ đi tìm cửa hàng đó.”

Tôi dẫn họ đến cửa hàng kẹo đó, nhân viên cửa hàng rất ấn tượng với tôi, bởi vì tôi dùng một đống tiền giấy vụn vặt đổi lấy một viên chocolate rất đắt tiền, cô ấy từng hỏi tôi tại sao không dẫn ba mẹ đến.