Lam Vũ Hàn ngồi vào vị trí lái, chiếc xe khởi động lăn bánh rời khỏi hầm, bàn tay thon dài ẩn hiện những đường gân chằng chịt, trên phần da thịt trắng trẻo để lộ dấu vết móng tay hằn sâu.
Hắn không cảm thấy đau, còn tự hào như thể đem về một chiến tích, không vui cũng không được, đấy là vết cào của con mèo nhà hắn mà.
Đến chỗ thử vai, đoàn người náo nhiệt đa số mang trong mình tâm thế hồi hộp, vài kẻ chuyên nghiệp hơn một chút cười nói không ngừng, Cao Tử Hạ là trường hợp khác mặt mũi cô không còn gì để mất nữa rồi.
Diễn xuất cứng nhắc, gương mặt đơ toàn tập điểm cộng duy nhất là học lời thoại cực kỳ nhanh.
“Xin chào các vị, buổi thử vai xin được phép bắt đầu, mời Đức Hiên.”
“Người tiếp theo.”
“Tiếp tục nào.”
Cao Tử Hạ dựng thẳng lưng ngồi bên cạnh Lam Vũ Hàn, từ đầu chí cuối đều quan sát nét mặt và cách diễn xuất của mọi người.
“Xin mời Cao Tử Hạ.”
Cô hít sâu một hơi đứng dậy tiến về phía trước, đứng ở nơi tập trung ánh đèn, gương mặt từ trạng thái bình thường bỗng chốc trở nên nghiêm nghị hơn, hiện rõ bảy phần kiên định ba phần cứng rắn.
Giọng nói trở nên chuyên nghiệp hơn, giống như một vị nữ cảnh sát đang thực thi công lý: “Vẫn chưa mở miệng sao?”
Cao Tử Hạ ngồi xuống chiếc bàn có đặt sẵn hai cái ghế, hai tay đan vào nhau: “Cậu cho rằng giữ im lặng, bản thân sẽ được thả khi qua bốn mươi tám tiếng sao?”
Trong lúc tay chân bị hạn chế bởi tư thế ngồi, Cao Tử Hạ dùng ánh mắt và biểu cảm trên gương mặt để dọa nạt đối phương: “Vào lúc bốn giờ chiều ngày hôm qua, trước khi bị bắt giữ cậu đã liên lạc với mẹ mình, cầu cứu bà ấy giúp đỡ. Muốn dùng tiền để thoát thân?”
Ánh mắt hằn rõ sự tức giận, cô nói: “Giấu bài tập, vứt giày, đâm bút bi vào lưng, ép buộc người đó uống nước bồn vệ sinh, giữ clip quay hình ảnh khỏa thân?”
Cô nghiến răng nói: “Không thừa nhận bản thân thích con trai liền tùy tiện làm ra những hành động đó, đối phương sống với bà, có biết cậu ta đã phải đi làm bao nhiêu tiếng để gom góp mua lại đôi giày đã bị vứt không?”
“Cậu ta vật vã chạy tiền thuốc cho bà mình, đến khi quyết định nghỉ học tránh xa hoặc thậm chí có thể không gặp lại nhau, thì sao cậu phải đẩy người ta xuống?” Cao Tử Hạ hít sâu một hơi kìm nén cơn nóng giận.
Người ngồi bên dưới có thể nhìn thấy một đứa trẻ vị thành niên đang đau khổ ôm đầu, ánh mắt tránh né những câu hỏi kia.
“Đoạn clip đã được khôi phục lại rồi, những lời khai của bạn cùng lớp đều hướng mũi dao về một phía, người mẹ kia có thật sự đến cứu một đứa con nuôi như cậu không, tôi khá thắc mắc đấy.”
Cao Tử Hạ cười như không cười ánh mắt hằn lên tia máu, trong lời nói chứa vô vàn sự bất lực: “Sao chúng tôi không thể biết?”
Cô bắt đầu cầm bút, ánh mắt tập trung nhìn về cái ghế trống đối diện, tay liên tục viết ra những lời khai tiếp theo.
Tràng vỗ tay kéo đến phá tan bầu không khí căng thẳng, bọn họ dường như được chứng kiến buổi thẩm vấn tội phạm là trẻ vị thành niên. Vai diễn đến đây là kết thúc nhưng sắc mặt Cao Tử Hạ vẫn nghiêm túc, nụ cười cố gượng ở trên môi.
Kịch bản này không tính là quá giống, nhưng điều tương tự cô đã gặp qua rồi.
Đạo diễn đứng lên nói vài lời chính thức thông báo người được chọn, không ngoài dự liệu có cả Cao Tử Hạ.
“Tôi thấy mọi người đều nói cô ta ăn chơi, tiêu xài phung phí, nhưng hiện tại có chút giản dị. Thực lực cũng đỉnh lắm, nếu không phải tận mắt chứng kiến chắc chắn là tin vào mấy lời bịa đặt kia rồi.”
“Từ hôm nay tôi chính thức là người hâm mộ của Cao phu nhân.”
Mọi người xì xào bàn tán, rồi chuyển trọng tâm sang người đi cùng với cô. Ban đầu đều giữ ý nghĩ chung, người đàn ông ngồi bên cạnh chính là thư ký hoặc người quản lý của Cao Tử Hạ. Bởi vì thiếu gia nhà họ Lam không thể đứng huống chi là đi, được đồn rằng là kẻ sắp chết kia mà?
Nào ngờ khoảnh khắc cô nhìn hắn với ánh mắt kỳ quặc mọi người đều ôm một nỗi sợ hãi, sợ bản thân phát hiện ra chuyện kinh khủng.
Cao phu nhân nɠɵạı ŧìиɧ!
“Không phải, không phải, là thiếu gia nhà họ Lam, là cháu út đấy!”
Giọng nói vừa rồi có hơi lớn, thu hút sự chú ý của mọi người, không khí phẳng lặng kéo đến bất ngờ. Đạo diễn ngó nghiêng một lúc, trong lòng thấp thỏm âu lo, con gà mới nhà Lập Thành có xuất thân quá cao, chỉ sợ sự nỗ lực của cô sẽ không được mọi người công nhận.
Cao Tử Hạ dùng bàn tay nhỏ xíu của mình che chắn cho Lam Vũ Hàn, giọng điệu liên tục hối thúc: “Chúng ta đi thôi.”
Hình ảnh hắn ôm eo cô đã được chụp lại, vững vàng chiếm vị trí hotsearch.
Địa điểm dừng chân của bọn họ là tầng cao nhất của nhà hàng nổi tiếng ở thành phố Nhất Nguyên, ánh chiều tà ngả về vàng pha lẫn chút cam.