Tiếng bước chân loạt xoạt kéo Cao Tử Hạ từ trong hồi ức trở về với thực tại, đẩy cao cảnh giác cô tụt xuống một con dốc ẩn nấp phía dưới, thân người áp sát với đất, mùi cây cỏ sọc thẳng vào mũi.
Thời khắc này mấy con mũi chính thức được một bữa no nê mà không cần phải xin phép, có ngứa cô cũng không dám gãy.
Giọng nói bực tức vang vọng rõ ràng ở phía trên: “Con nhỏ đó chạy nhanh thật, không đánh nó một trận làm sao nhận tiền của Diên tiểu thư đây?”
Cao Tử Hạ cau mày tự hỏi Diên tiểu thư là vị nào?
Đã đắc tội gì?
Từ khi xuyên không chưa từng gặp người nào họ Diên, trong ký ức bi thảm của Cao tiểu thư càng chưa từng tiếp xúc qua người mang họ Diên.
“Lần trước dọa một trận hôm nay truy đuổi cả buổi, nó cũng chưa chắc thoát ra khỏi khu rừng này, bao nhiêu đó còn không lấy được một nửa số tiền sao?”
“Nói cũng đúng.”
“Chúng ta về báo cáo lại thôi, mệt mỏi cả buổi rồi.”
“Về thôi, mệt chết đi được.”
Cao Tử Hạ lắng tay nghe bước chân rầm rập đi xa, đợi thêm một lúc để chắc chắn đây không phải là bẫy. Trèo lên khỏi chỗ trũng kia, cô thở ra một hơi, chân trước đi, chân sau đã vấp té thân người ngã nhào, tay trái tiếp đất trước truyền đến cơn đau dữ dội.
“Ngày xui xẻo gì vậy?” Cao Tử Hạ nhấc thân người đứng dậy lọ mọ tìm cái điện thoại.
Ước chừng ba mươi phút sau bật đèn pin điện thoại mò mẫm đường ra, một ngày một đêm lạc trong rừng đến buổi chiều hôm sau cô đứng trước cánh cổng mừng suýt khóc.
Bầu trời tối tăm hơn thường ngày, mây đen che phủ bầu trời cơn gió thổi qua vương mùi đất ẩm, cả người cô nhức mỏi, chân mất hết sức lực tay động mạnh là đau.
Thạch Lý ra mở cửa, một thoáng kinh ngạc.
Tia sét ngang qua làm bóng hình Cao Tử Hạ như âm hồn tìm về nhà, vô cùng dọa người.
“Lam Vũ Hàn dùng bữa chiều rồi sao?” Cô cười nhẹ rồi hỏi.
Thạch Lý vội đỡ lấy cơ thể tàn tạ của cô, sốt ruột đáp: “Lam Tổng, đang ngồi ở phòng khách.”
Cao Tử Hạ đi vài bước đã nhìn thấy dáng người đó ngồi dùng trà, biết cô đi vào cũng không nhìn lấy một lần.
Nhớ đến đoạn thoại diễn tập lúc sáng, tình cảnh này mà thốt ra những lời đó phải nói vô cùng hoàn hảo, đột nhiên thấu hiểu được kẻ không có được tình yêu, tranh giành thất bại phải, cảm nhận được nỗi đau chẳng phải của mình.
Lết xác đến phòng, Cao Tử Hạ gục ngã trước cửa, Thạch Lý bị sức nặng của cô ghì xuống, bà ta dồn hết sức lực đưa người lên giường.
Bây giờ có thể yên tâm chợp mắt một lúc.
Từ ngày hôm qua Lam Vũ Hàn đã gọi cho người quản lý của cô để hỏi tình hình, được biết cô đã về.
Một đêm trôi qua hắn không hề ngủ, biết rõ người mất tích chưa qua hai mươi bốn tiếng sẽ không tiến hành điều tra, hắn biết không thể ngồi yên chờ đợi nên đã huy động người đi tìm, rải rác các ngõ ngách thành phố.
Tìm được túi chéo Cao Tử Hạ mang theo bên người ở trên con đường về nhà, khu rừng bị lục tung khắp nơi, cô trở về với bộ dạng thê thảm mà không bị ai tìm thấy. Xin ủng hộ chúng tôi tại { t𝒓 u𝗺t𝒓uyen.𝚟n }
Lam Vũ Hàn có lời khen, khen cô không những làm ruột gan hắn đảo lộn còn biết chơi trò trốn tìm.
Đến hiện tại hắn mới ý thức được đôi chân mình trở nên bất tiện, bản thân ngồi yên đợi chờ tin tức quả thật còn sợ hãi hơn gấp trăm nghìn lần.
Ly trà rót từ ban sáng đến tận chiều tà đã nguội lạnh, lòng hắn trái ngược như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Dáng vẻ nhếch nhác, gương mặt lấm lem, cái tay buông thõng đã sưng to, quần áo dính bụi bẩn một số nơi bị cây cứa qua làm rách, con mèo tìm được đường về lại là dáng vẻ khiến người khác dằn vặt.
Dì Lý sau khi lau người sạch sẽ cho Cao Tử Hạ, bà ta xuống lầu thấp thỏm nói: “Tay Cao tiểu thư bị trật, tôi có thể gọi bác sĩ Lưu đến không?”
“Lập tức gọi.” Lời nói của hắn chứa đầy căm phẫn.
Rốt cuộc Cao Tử Hạ gặp phải chuyện gì mà phải chạy vào rừng trốn nắp mọi sự tìm kiếm, hắn thật sự muốn biết.
Lam Vũ Hàn rời khỏi phòng khách đi đến thang máy, dừng ở phòng Cao Tử Hạ một lúc mới đi vào trong. Người nằm trên giường với sắc mặt kém cỏi, đôi môi khô khốc, hình ảnh này như muốn đυ.c khoét vào tim hắn.
Hắn ngồi bên cạnh không rời ánh mắt, đến khi bác sĩ Lưu đem theo Lưu Hạo Nhiên băng bó cố định tay cho cô, hắn vẫn ở bên cạnh.
“Lam Tổng muốn đút nước cho cô ấy không?” Anh cầm ly nước trên tay theo phép lịch sự hỏi.
“Để tôi.”
Lưu Hạo Bình cứng đơ, sau đó nhanh chóng phản ứng lại đỡ Lam Vũ Hàn đứng dậy, đôi chân của hắn không còn vô lực như trước đây nữa, có thể miễn cưỡng đứng dậy nhưng vẫn là chưa thể bước đi.
Ngồi xuống bên mép giường, hắn cho từng thìa nước lên miệng cô.
“Chú ơi, chị không chịu uống, phải làm sao đây?” Lưu Hạo Nhiên đứng bên cạnh, hồn nhiên nói.