Nếu cô cần tiền đến mức quên đi mạng sống, thì cần gì để bản thân lăn lộn ở sở cảnh sát đầy rãnh hiểm nguy, cần gì đi theo đuôi tên đội trưởng khốn khϊếp nghe đối phương dạy dỗ ngày qua ngày.
Hắn nhìn cô, cô không ngại nhìn hắn.
Nếu là tên đội trưởng khốn khϊếp hành xác cô ở đời trước cho mười cái lá gan cũng không dám nhìn, chỉ trách Lam Vũ Hàn chưa đủ dai dẳng như tên kia.
Lam Vũ Hàn xoay đầu sang bên phải nói: “Tôi muốn về nhà.”
Cao Tử Hạ tiến đến càng thêm gần, gần đến nỗi đưa tay là chạm vào má hắn. Dùng hai tay định hình cái đầu cún kia lại, để đối phương nhìn thấy cô nói gì.
Một câu vừa rành mạnh vừa rõ ràng, hạ thấp tông giọng trở nên càng cuốn hút: “Trừ khi anh đồng ý.”
Lam Vũ Hàn nhắm mắt bất lực từ trong lời nói: “Đồng ý.”
Cô cười khà khà, miệng liên tục nói: “Tốt quá rồi, tốt quá rồi.”
Trái ngược với Cao Tử Hạ, trong đầu hắn chỉ còn sót lại ý nghĩ, đến khi chân đi lại được phải thu phục con mèo ngu ngốc đang vờn qua vờn lại ở trước mặt.
Ngày mai đúng theo lời hẹn, Lưu Hạo Bình đã đến còn dẫn theo Lưu Hạo Nhiên.
Anh ngại ngùng nói: “Thành thật xin lỗi, thằng nhóc cứ đòi gặp lại cô, tôi không còn cách nào khác.”
“Chào bà, chào chú, chào chị.” Lưu Hạo Nhiên cuối người gương mặt sấp dính lấy đầu gối.
Cao Tử Hạ cười khúc khích về cách xưng hô, bế cậu nhóc lên cao rồi hỏi: “Em đã ăn gì chưa? Chúng ta ra bên ngoài ăn kem được không?”
Lam Vũ Hàn đứng hình khi nhìn toàn bộ hành động vừa, ánh mắt kinh ngạc nhìn mãi một chỗ. Đến khi Cao Tử Hạ búng vào trán hắn mới chịu phản ứng một chút, có vẻ chưa thanh tỉnh hẳn nên không cáu gắt chấn chỉnh.
Cô căn dặn: “Tôi mượn xe ra bên ngoài, anh ở nhà thành thực một chút.”
Trong lúc hồn chưa về xác hắn đã gật nhẹ.
Cao Tử Hạ ra bên ngoài hít gió trời bằng chiếc maserati của Lam Vũ Hàn, Lưu Hạo Nhiên ngồi ở ghế phụ lái cực kỳ ngoan ngoãn.
Thực ra cô muốn chơi với cậu nhóc lâu một chút, bởi vì nói ngày hôm qua của Lưu Hạo Bình.
Sau khi đỗ xe Cao Tử Hạ nắm tay cậu nhóc vào trung tâm thương mại, cô cẩn thận hỏi: “Em có thích xem phim không?”
Cậu nhóc dùng đôi mắt long lanh ngước nhìn lên: “Em thích, thích lắm.”
“Vậy được, chúng ta đi xem phim ngôi nhà trắng giữa làng nha.” Cô vui vẻ đưa ra đề nghị.
Từ trong ánh mắt Lưu Hạo Nhiên từng hồi chấn động, cậu nhóc chỉ tay về màn ảnh nhỏ phía trước đang để mấy chữ mà cô đọc. Rõ ràng là phim ma, không dành cho người dưới mười tám tuổi.
“Hay là chúng ta đừng xem phim nữa.” Cậu nhóc níu tay cô trong sợ hãi.
Cao Tử Hạ cứng đờ, đôi môi mấp máy được vài từ: “Em, biết đọc chữ rồi sao?”
Cái gật đầu đầy thành thật.
Cô ngượng ngùng nói: “Sao lại ép trẻ con học sớm như vậy chứ?”
“Là ba dạy em, em không có bị ép.” Lưu Hạo Nhiên lên tiếng thanh minh.
Cả hai chọn một bộ phim khác nhẹ nhàng hơn, dành cho trẻ con. Sau khi kết thúc, cô mua kem cho cả hai, vừa ngồi nghĩ vừa thưởng thức vị ngọt ở đầu lưỡi.
Kỳ lạ rằng vài máy ảnh chĩa về phía Cao Tử Hạ, vài người táo bạo hơn đến trước mặt xin chụp ảnh cùng, cô khéo léo từ chối, bản thân chưa rõ chuyện gì nên không dám hành động lung tung.
Dựa trên ký ức, Cao Tử Hạ sẽ không có khả năng được cánh báo chí săn đón, nói gì đến người hâm mộ tay bắt mặt mừng. Khả năng duy nhất chính là làm vợ kẻ bệnh tật sau vụ tai nạn chấn động.
Lưu Hạo Nhiên dùng bàn tay nhỏ bé nắm chặt Cao Tử Hạ, đột nhiên đông người như vậy, cuộc vui chơi bỗng chốc áp lực.
Cô rời khỏi trung tâm thương mại mà chưa mua được cái gì.
Ngồi trong xe, cô lo lắng mở lời: “Làm em sợ rồi, chị xin lỗi.”
"Mọi người đều yêu thích chị nên mới như vậy.” Lưu Hạo Nhiên nhỏ giọng đối đáp.
“Thật kỳ lạ.” Cao Tử Hạ thấp giọng.
Trong lúc chủ nhân của những bức ảnh còn đang thắc mắc, thì mọi người đã quen với gương mặt xuất hiện hàng ngày trên các mặt báo, nếu chẳng phải chiếm vị trí một thì cũng là hai ba bốn năm. Đã có vài nhóm lập ra để thần tượng cô gái nổi lên từ vài ngày trước.
Bắt gặp hình nền để ảnh Cao Tử Hạ là điều bình thường.
Cả hai rời khỏi trung tâm thương mại đến quán ăn có không gian riêng để dùng bữa trưa, cô đã xác nhận với Lưu Hạo Bình những thứ cậu nhóc ăn được và không ăn được.
Bầu trời về chiều mát mẻ thì đi đạp vịt, cái chân ngắn ngủn của Lưu Hạo Nhiên để lên cho vui. Trọng trách đều giao cho Cao Tử Hạ, cô thừa sức chơi thứ này một mình.
“Ba chưa từng dẫn em đến đây.” Lưu Hạo Nhiên cười tít mắt “Không khí thật trong lành.”
“Chị cũng vô tình biết đến chỗ này thôi.” Cô thực sự không có vô tình, là muốn tìm kiếm vài chỗ để bản thân thư giãn, đây gọi là du lịch gần.
Mặt nước xanh lăng tăng vài gợn sóng, hình ảnh cô dùng đôi mắt ân cần để nhìn cậu nhóc ngồi bên cạnh. Mỉm cười để lộ những chiếc răng trắng sáng đều tăm tắp, cho dù tay gà mờ chụp ảnh cũng cho ra tuyệt phẩm.