Kể từ sau tiệc sinh nhật Lãnh Bá Siêu, anh đã bắt đầu nghi ngờ về chiếc hình xăm trên cánh tay trái của Vệ Ngữ Đồng mà âm thầm điều tra.
Thẩm Đằng cũng chính là người đàn ông ngồi trong chiếc xe bí ẩn khi ấy đã dõi theo sau chiếc xe của Diệp Quang và Hà Nhật Giai.
- "Hai người họ đang trên đường hướng về phía Nam, chắc là ra ngoài dạo phố. Vâng, tôi sẽ không để bất cứ ai phát hiện."
Dứt lời, anh vòng xe hướng ngược lại, thẳng tiến về phía ngôi nhà họ Diệp thì vô tình hay biết Diệp Linh Lang sớm đã qua đời cách đây tám năm về trước.
Ngừng một lúc, Thẩm Đằng thuật lại vụ tai nạn của vợ chồng Diệp Quang và Hà Nhật Giai là do người của Vệ Trạch Minh sai khiến hòng hủy đi toàn bộ nhân chứng liên quan đến việc tìm lại người thân của Ngữ Đồng.
Thẩm Đằng vội đưa ra tờ kết quả xét nghiệm DNA mà anh đã âm thầm lấy từ mẫu tóc của cô, giơ lên cho tất cả mọi người nhìn thấy, dõng dạc nói:
- "Đây là kết quả chứng minh huyết thống. Vệ Ngữ Đồng tên thật là Song Nhã Đan, là con gái duy nhất của ông chủ tập đoàn đá quý Song Thịnh Đường, và Ngữ Đồng cũng là chị họ của luật sư Hàn Chấn Đông, con trai của cảnh sát trưởng đây."
Tiểu Lan đứng gần đó sau khi biết được thân phận của Vệ Ngữ Đồng mà há hốc mồm. Không ngờ, gia thế của cô không hề đơn giản, thậm chí có cả cậu là cảnh sát trưởng và em trai lại là luật sư nổi tiếng."
Lãnh Bá Siêu lúc này cảm thấy có điều gì đó kì lạ mà lạnh giọng hỏi Thẩm Đằng:
- "Tại sao cậu lại khá thân thiết với cảnh sát trưởng? Rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người là gì thế?"
Nghe hỏi, Thẩm Đằng khẽ bật cười, sau đó rút bên trong túi áo ra tấm danh thϊếp, giơ thẳng về phía người trước mặt, dõng dạc nói:
- "Tôi, Thẩm Đằng thuộc đội điều tra phá các vụ án phức tạp. Cũng chính là người phá tan đường dây lạm dụng người trái phép và gian lận thương mại của Vệ Trạch Minh."
Sắc mặt Lãnh Bá Siêu phút chốc cứng đờ ngay khi biết thân phận thật sự của người bạn tưởng chừng rất thân thiết. Cậu ta vậy mà lại chưa từng để lộ bất cứ sơ hở nào trước mặt anh cả. Quả là cảnh sát ngầm có khác.
- "Thế...cậu có nói chuyện này cho Chấn Đông hay chưa?"
Nghe Lãnh Bá Siêu nhắc đến kẻ thù không đội trời chung này khiến Thẩm Đằng chỉ biết nở nụ cười nhạt, sau đó trầm giọng đáp:
- "Cậu ta hiện đang tận hưởng kì nghỉ dưỡng với người tình trăm năm rồi. Cứ để cậu ta vui chơi thỏa thích đã."
Liền lập tức, Lãnh Bá Siêu nhìn về phía người đang đứng cạnh Thẩm Đằng không để lộ chút biểu cảm nào trên gương mặt, mà dè chừng hỏi:
- "Bác..đã biết chuyện tình cảm Chấn Đông đúng chứ? Thật ra thì..."
Anh chưa kịp dứt lời thì đã bị Hàn Chấn Đình cắt ngang, ông nghiêm giọng đáp:
- "Chuyện đó tự tôi sẽ giải quyết."
Nói rồi, ông nhìn sang người anh đang đứng cạnh mình, lúc này đã dạt dào cảm xúc.
- "Anh rể, cô con gái mà anh bỏ công tìm kiếm suốt mấy chục năm nay hiện đang ở ngay trước mắt. Mau chóng đến ôm con bé vào lòng đi."
Vệ Ngữ Đồng đôi mắt ngân ngấn nước, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, khàn giọng hỏi:
- "Ngài...là cha ruột của con sao?"
Vệ Ngữ Đồng vừa dứt lời thì người trước mặt đã lao đến ôm chầm lấy cô, rơm rớm nói:
- "Nhã Đan, cuối cùng cha cũng tìm được con. Công chúa bé nhỏ của cha. Đã để con chịu thiệt thòi suốt mấy mươi năm qua rồi."
Vệ Ngữ Đồng đôi tay có chút không quen nhưng vẫn chậm rãi ôm đáp lại người trước mặt. Một lúc sau, cô hồn nhiên cất giọng hỏi, khiến tất cả mọi người xung quanh không nhịn được mà bật cười thật lớn. Hòa cùng tiếng cười còn có cả những giọt nước mắt hạnh phúc.
- "Đây chắc hẳn là tên gọi cuối cùng của con đúng chứ?"
Lãnh Bá Siêu đứng gần đó cũng không kìm nổi sự xúc động ngay khi chứng kiến cảnh hai cha con Ngữ Đồng nhận lại nhau mà ngân ngấn nước. Nhìn sang vợ chồng Lãnh lão gia, cả hai khẽ mỉm cười nhìn nhau mà mừng lây, ngay khi chứng kiến màn đoàn tụ sau bao năm xa cách giữa hai người.