Chương 52: Bàn chuyện con cái (H+)

Dứt lời, anh cúi xuống cắn lấy viên ngọc trên đỉnh núi tuyết của cô khiến chúng thoáng chốc sưng tấy cả lên. Hai tay Vệ Ngữ Đồng bấu chặt lên tấm lưng trần rộng lớn của người trên thân, gương mặt đã trở nên mơ màng mà nhỏ giọng van xin:

- "Dừng lại được rồi. Em không muốn hơn thua với anh nữa."

Khóe môi Lãnh Bá Siêu khẽ cong, anh dùng ngón trỏ trượt dọc xuống rãnh ngực, đến vị trí nốt ruồi son thì dừng lại nói:

- "Anh nói đúng chứ? Nó nằm ở đây."

Dứt lời, anh khẽ cúi người hôn lên khiến Vệ Ngữ Đồng xấu hổ mà ra sức vùng vẫy. Bàn tay anh vòng ra sau tấm lưng trần trắng mịn của người con gái, sau đó chậm rãi di chuyển xuống bờ mông căng tròn, lộ ra vài vết rạn mà đưa tay vỗ mạnh lên khiến cô vì đau mà lớn tiếng chửi mắng:

- "Lãnh Bá Siêu, đau chết em rồi."

- "Anh xin lỗi."

Nghe những lời này, anh khẽ cúi xuống hôn lên mờ mông của Vệ Ngữ Đồng khiến cô mặt đỏ bừng bừng vì xấu hổ. Không ngờ, anh lại hôn lên vị trí nhạy cảm ấy trên người mình. Bị anh liên tục tấn công khiến vùng dưới cô phút chốc đã ướt đẫm mà chảy lan ra giường.

Lãnh Bá Siêu nở nụ cười hài lòng, liền đưa đầu lưỡi của mình nếm thử hương vị ấy thì nghe giọng nói của người con gái vang lên:

- "Đừng thử. Bẩn lắm."

- "Không bẩn. Rất tuyệt."

Dứt lời, anh tách rộng hai chân cô mà dứt khoát đưa cậu nhỏ của mình đâm mạnh vào bên trong.

- "A...ưʍ...ưʍ...Bá Siêu, em đau quá."

Vệ Ngữ Đồng cả người nhiễu nhại mồ hôi, nhíu mày nhăn mặt. Hai tay cô bấu mạnh lên người Lãnh Bá Siêu khiến tấm lưng của anh phút chốc tràn ngập những vết trầy xước. Hai tay anh xoa xoa bầu ngực rồi vòng ra sau vuốt dọc tấm lưng trần của người dưới thân, ôn nhu nói:

- "Thả lỏng. Đừng siết chặt. Có như thế cậu nhỏ của anh mới đi sâu vào tâm điểm bên trong."



Nghe lời anh, Vệ Ngữ Đồng khẽ hít thở sâu mà dần dần thả lỏng. Chiếc c.ô.n thịt dần dần tiến vào trong liền sau đó thành công đâm thủng tấm màn mỏng chắn ngay phía trước. Vệ Ngữ Đồng vì đau mà thốt lên âm thanh đầy ái muội.

- "A....ưʍ.."

Một lúc sau, khi đạt đến kɧoáı ©ảʍ, Vệ Ngữ Đồng khẽ rên lên vài tiếng. Hai tay không ngừng ôm chặt lấy bả vai cuồn cuộn đã nhiễu nhại mồ hôi của người trên thân đang không ngừng ra vào liên tục.

Hai thân ảnh không ngừng ma sát đến mức khiến dây mùng bị đứt xuống mà trùm lên cả hai người.

Sau hơn bốn tiếng triền miên trong biển tình, cơ thể Vệ Ngữ Đồng đã mệt nhoài và dần cảm thấy đau nhức khắp nơi. Đặc biệt là vùng hạ thân. Người nằm cạnh ôm chầm lấy cô cũng chẳng tốt đẹp hơn. Ngần cổ và bả vai anh tràn ngập vết cắn, hằn cả dấu răng của Vệ Ngữ Đồng. Tấm lưng trần bị cô cào xé liên tục để lại những vết trầy. Tuy nhiên, anh lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn mà vòng tay ôm chặt lấy eo Vệ Ngữ Đồng, dịu dàng hôn xuống hõm vai cô, liền sau đó nhắm nghiền mắt lại mà ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau, Lãnh Bá Siêu đã tỉnh dậy trước. Hiện tại, người con gái bên cạnh nằm gọn lên tay anh khiến anh không thể nhúc nhích mà khẽ đặt tay lên bụng cô, xoa xoa nói thầm:

- "Không biết con của chúng ta sau này sẽ giống cha hay là giống mẹ của nó?"

Bất ngờ, giọng nói vẫn còn mơ ngủ của người nằm cạnh khẽ vang lên trong vô thức, Vệ Ngữ Đồng khàn giọng nói:

- "Giống sự dịu dàng của mẹ và thừa kế đôi đồng điếu duyên dáng của cha."

Nghe những lời này, Lãnh Bá Siêu không nhịn được mà bật cười đáp:

- "Nếu giống mẹ nó thì càng tốt. Vừa dịu dàng, vừa xinh đẹp nhưng đôi khi lại cố chấp, háo thắng với cha nó tới cùng."

Ngay lập tức, Vệ Ngữ Đồng bừng tỉnh hoàn toàn mà nghiêng người nhìn sang Lãnh Bá Siêu, giận dỗi nói:

- "Anh là đang khen ngợi hay chửi xéo em vậy?"

- "Tất nhiên là khen rồi. Bởi vì mẹ của nó có một khả năng vô cùng đặc biệt là cướp đoạt trái tim cha nó một cách dễ dàng."