Chương 47: Sinh viên ưu tú

Bảy năm về trước...

Đại học Y...

Chu Gia Hào vừa đặt chân đến cổng trường đã nhìn thấy một nhóm đông vây quanh. Hầu hết bọn họ đều là con gái, tay không ngừng chỉ trỏ vào người một cô gái khiến cô chỉ biết cúi đầu mà lắng nghe lời miệt thị của họ.

- "Mập ú như mày cũng cả gan thi vào trường y à? Chắc có lẽ nhờ gia thế giàu có mới đỗ được vào đây."

Cô gái ngay khi nghe những lời này không nhịn được mà lập tức ngẩng cao đầu, lớn tiếng đáp trả:

- "Ngoại hình bên ngoài quyết định tố chất bên trong một con người sao? Tôi đậu vào đây đều là nhờ bản thân không ngừng nỗ lực. Chỉ có đám người tưởng chừng xinh đẹp như các cô nhưng dã tâm xấu xa, hẹp hòi không thích hợp trở thành một vị bác sĩ tốt trong tương lai."

Chát...

Ngay khi cô vừa dứt lời liền cảm nhận cái tát đau điếng hướng thẳng vào một bên mặt. Một nữ sinh được xem là xinh đẹp nhất hội khẽ bước lại gần, nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ, lạnh giọng đáp:

- "Vậy thì tôi chóng mắt xem sau này có bệnh viện nào chấp nhận tuyển một bác sĩ mập ú như cô đây, Giản Tuyết Hi."

Dứt lời, cô ta cầm lấy chiếc cặp xách trên tay toan đánh vào người Giản Tuyết Hi thì vô tình trúng phải một chàng trai khiến toàn bộ những người đứng vây quanh phút chốc hốt hoảng mà ngạc nhiên nói:

- "Anh...là anh Gia Hào. Sinh viên ưu tú luôn duy trì đứng đầu bảng xếp hạng thành tích học tập hàng tháng trong trường."

Chu Gia Hào dang tay đứng chắn trước người Giản Tuyết Hi, vô tình nhận lấy cơn đau truyền đến khiến một bên mặt anh phút chốc in hằn vết lằn của chiếc cặp xách mà nhìn về đám người bắt nạt, lạnh giọng cảnh cáo:

- "Tôi là bạn thân của Giản Tuyết Hi. Nếu sau này có ai động vào người cô ấy thì cũng xem như trở thành kẻ thù của Chu Gia Hào này."

Nghe những lời này khiến đám nữ sinh vô cùng tức giận nhưng không thể làm được gì mà hậm hực xoay người rời đi. Một lúc sau, Chu Gia Hào khẽ xoay người lại mà nhìn thẳng vào mắt Giản Tuyết Hi, quan tâm hỏi:



- "Em có bị đau chỗ nào không?"

Đứng trước một chàng trai với vẻ ngoài ưu tú cùng giọng nói ấm áp khiến Giản Tuyết Hi càng thêm tự ti mà lập tức xoay người bỏ chạy. Vô tình cô làm rơi chiếc vòng tay xuống đất. Liền lập tức, anh cúi người nhặt lên, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh mà tìm kiếm cô nàng mũm mĩm đã rời đi.

Vì ngoại hình có chút quá khổ khiến Giản Tuyết Hi cảm thấy vô cùng tự ti cho nên mỗi khi đi ngang qua đám đông, cô đều cúi đầu nhìn xuống đất. Vô tình, Giản Tuyết Hi không may va trúng vào người một chàng trai. Ngay khi cô ngẩng mặt lên liền nghe tiếng cười xấu xa của hắn:

- "Một cô nàng béo ư? Muốn tìm cách bắt chuyện làm quen với anh à? Mơ đi nhé."

Vừa nói, chàng trai không ngừng dùng ngón trỏ chỉ thẳng lên trán Giản Tuyết Hi mà đẩy mạnh ra sau. Tiếng cười bàn tán của những người chứng kiến không ngừng vang lên ngày một lớn khiến cô không nhịn được nữa mà bật khóc nức nở, sau đó chạy thật nhanh ra một góc ở sân trường mà ôm mặt khóc thật to.

- "Chiếc vòng tay này của em đúng chứ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Giản Tuyết Hi bừng tỉnh mà ngẩng mặt nhìn sang người đang ngồi bên cạnh. Chu Gia Hào cầm lấy chiếc vòng tay đưa về phía cô, sau đó nở nụ cười, ôn nhu nói:

- "Anh đi tìm em mãi vẫn không thấy cho nên quyết định ngồi ở ghế đá đợi, vừa hay em đã quay trở lại."

Nghe những lời nói quan tâm mình của một người chỉ mới gặp gỡ vài lần khiến cô không cầm lòng được mà càng khóc to hơn. Chu Gia Hào ngồi bên cạnh lúc này trở nên lúng túng mà vội lấy chiếc khăn mùi soa được thêu hình chó con ở một góc, chậm rãi đưa cho người bên cạnh, trầm giọng nói:

- "Giản Tuyết Hi, khóc nhiều không tốt cho mắt đâu. Đặc biệt là người có đôi mắt đẹp giống như em."

Liền lập tức, cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của người trước mặt. Đôi mắt to tròn cùng với hàng lông mi đen dày cong vυ"t khiến Chu Gia Hào nhìn không chớp mắt.

- "Anh biết tên em sao?"

- "Tất nhiên rồi. Trong bảng xếp hạng sinh viên ưu tú có cả tên của em mà."