Chương 16
Khi trông thấy có người xâm nhập, Bạch Diệc Trạch ngay lập tức đóng lại cánh cửa của luân hồi tuyền.
Mất đi ánh sáng màu lam, luân hồi tuyền biến trở lại thành một đài phun nước bình thường. Thời điểm này cũng là lúc bình minh của một ngày mới chuẩn bị bắt đầu, vì ánh sáng của ánh ban mai quá chói mắt nên đã khiến cho người xâm nhập tới đây phải tìm chỗ ẩn nấp, mà Tiểu Linh khi nãy còn đang nói chuyện với Bạch Diệc Trạch thì giờ cũng đã không biết chạy đi đâu.
Điều này làm cho Bạch Diệc Trạch nhẹ nhàng thở ra một hơi, trách nhiệm của cậu trừ bỏ bảo vệ an toàn cho luân hồi tuyền, thì đồng thời còn phải bảo vệ luôn an toàn của những linh hồn ở quanh đây. Ý đồ của người xâm nhập không rõ, nên cậu hi vọng các linh hồn có thể chạy đi càng xa càng tốt, đỡ phải bị thương tổn.
Hôm nay là do cậu sơ suất, mới có thể để cho yêu quái dễ dàng xâm nhập vào kết giới, cho đến khi yêu quái đứng ở sau lưng mình thì cậu vẫn còn chưa phát hiện. Bạch Diệc Trạch cười khổ, thì ra Sở Mặc đã ảnh hưởng tới cậu lớn đến mức này.
Bạch Diệc Trạch nâng cao tinh thần, đề phòng cự thú ở trước mặt, còn tay thì lặng lẽ lấy ra một tấm phù đem giấu ở sau lưng, chuẩn bị nếu gặp phải tình huống gì không tốt còn có thể sử dụng được kịp thời.
Nếu nói con cự thú ở trước mặt cậu chỉ là một con thú thì cũng không đủ, thân thể nó cao phải bằng hai người đàn ông trưởng thành cộng lại, toàn thân đều là màu trắng không pha chút màu sắc nào khác, đôi mắt màu đỏ hơi nhếch lên, cuối cùng là chín cái đuôi ở phía sau xòe ra như cái quạt.
Chín cái đuôi? Đây chẳng lẽ là con cửu vĩ hồ!
Sau một lúc suy nghĩ, Bạch Diệc Trạch dần đoán ra được thân phận thực sự của người xâm nhập trái phép này, mà càng như thế thì lại càng khiến cậu lo sợ, tay cầm lá phù ở sau lưng cũng run lên.
Tuy Bạch Diệc Trạch không hiểu biết nhiều về yêu ma quỷ quái, nhưng cậu ít ra cũng biết được truyền thuyết về hồ yêu phải tu luyện ngàn năm mới có được chín đuôi.
Trong cuộc sống gặp được rất nhiều yêu ma, nhưng đa số đều chỉ là tiểu yêu tu luyện được một, hai trăm năm mà thôi. Nếu như tu luyện được trên năm trăm năm thì đều được xưng là đại yêu, nói thì nói vậy chứ thật ra gặp được một yêu quái tu luyện đủ bốn trăm năm đã rất khó, chứ đừng nói tới cửu vĩ hồ có đạo hành ngàn năm.
Cửu vĩ hồ cũng là yêu quái, nhưng mà cấp bậc này chỉ thuộc về truyền thuyết, chỉ được nghe qua chứ chưa từng có ai gặp cả.
Thế mà lúc này một con cửu vĩ hồ hàng thật giá thật lại đang ở trước mặt cậu, cậu cảm thấy vô cùng khó tin. Bình thường nếu có yêu quái tu luyện được ngàn năm, thì cũng đều chuyên tâm chờ độ kiếp, chứ sao lại chạy tới đây làm gì. Hơn nữa đại yêu quái ở trước mặt cậu đạo hạnh cực kỳ cao, ngay cả yêu khí trên người của nó cậu cũng không cảm giác được, chỉ sợ là rất nhanh thôi nó có thể độ kiếp thành tiên.
Có lẽ vì vậy mà cậu mới không phát hiện được có người xâm nhập kết giới, bởi cậu không hề cảm giác được hơi thở của yêu ma quỷ quái. Hoặc có lẽ là đạo hạnh của đối phương quá mạnh nên cậu mới không cảm giác được.
“Đại tiên, không biết ngài muốn làm gì?” Biết rõ người đến có ý đồ không hẳn là tốt, nên Bạch Diệc Trạch chỉ đành dò xét trước xem ý đồ của đối phương. Thấy đối phương không biểu hiện ra thái độ thù địch, trên người cũng không có sát khí, vì vậy Bạch Diệc Trạch cũng chỉ muốn biết mục đích đến đây của người nọ mà thôi.
“Địa điểm không sai, linh khí nồng đậm” Cửu vĩ hồ từ trên cao nhìn xuống Bạch Diệc Trạch ở phía dưới, hoàn toàn không đem cậu để vào trong mắt: “Từ bây giờ nơi này sẽ thuộc về ta!”
Hoàn toàn không để ý tới Bạch Diệc Trạch, mà đưa luôn ra quyết định và tuyên bố. Vẻ mặt cao ngạo, lời nói tự đại, không phải nói ra để thương lượng, mà là nói để cho cậu biết mà giao ra nơi này!
Quả nhiên! Bạch Diệc Trạch đối mặt với vẻ mặt khıêυ khí©h của cửu vĩ hồ cũng không hề sợ hãi, cậu đã sớm dự đoán ra được kết quả này rồi. Chỗ tiếp nối của hai giới âm dương, chính là nơi có linh khí đầy đủ nhất, hơn nữa thành phố Lâm Tuyền này lại còn là một mảnh đất có phong thủy vô cùng tốt. Những điều này ngay cả mọi người bình thường đều biết, đâu cần một con cửu vĩ hồ tới đây cảm thán!
“Đại tiên đang nói đùa với tôi à!” Bạch Diệc Trạch thoải mái hỏi lại, tay cầm một đạo phù chú đổi lại thành ba lá, hơn nữa ba lá phù chú này còn là ba lá phù có đạo lực mạnh mẽ nhất của cậu: “Xin hỏi ngài có biết chỗ này là nơi nào hay không?”
Nơi này là luân hồi tuyền, có dẫn linh sư bảo vệ, dù muốn đánh chủ ý tới nơi này thì cho dù là đại yêu quái có đạo hạnh ngàn năm đi chăng nữa, tốt nhất cũng nên suy nghĩ cho kĩ.
“Hả, không phải chỉ là một cái luân hồi tuyền thôi sao? Chẳng qua mấy nơi khác đại tiên ta nhìn không vừa mắt thôi!” Cửu vĩ hồ đánh giá quanh công viên, như kiểu bản đại tiên ta nhìn trúng nơi này, muốn chiếm nó thì cậu phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng! Rồi sau đó nó nhẹ nhàng nâng chân đi dạo quanh đài phun nước, giống như đang đi ở trong vườn hoa nhà mình vậy.
Bạch Diệc Trạch cảnh giác nhìn cửu vĩ hồ, rồi theo từng bước đi của cửu vĩ hồ mà điều chỉnh lại phương hướng của bản thân làm sao cho mình luôn có thể đối mặt với đối phương.
Cứu vĩ hồ liếc mắt nhìn Bạch Diệc Trạch, tiện thể nói: “Bản đại tiên ta nói không sai chứ? Dẫn linh sư đại nhân!”
Mặc dù cửu vĩ hồ dùng cách gọi như vậy với Bạch Diệc Trạch, nhưng giọng nói lại mang theo sự cười nhạo.
Nó sắp độ kiếp, chỉ hi vọng có thể tìm được nơi có linh khí nồng đậm để tu luyện. Đi tới thành phố Lâm Tuyền, nó phát hiện ra nơi này rất tốt, chẳng qua những chỗ có linh khí tốt đều đã bị các thiên sư chiếm cứ. Nó muốn cướp một chỗ cũng vô cùng khó khăn, hơn nữa nếu chẳng may chọc phải các gia tộc có thế lực, thì chỉ sợ phải chém gϊếŧ không ngừng, mà nó thì không muốn gặp phải phiền phức.
Nó sắp sửa nghênh đón độ kiếp rồi, cũng không muốn tay dính đầy máu tanh, cho nên mới chán nản đi tìm nơi khác.
Mà ngay thời điểm nó chuẩn bị bỏ đi, thì lại ngoài ý muốn phát hiện ra cái công viên nhỏ này, địa điểm tuy nhỏ nhưng linh khí lại không thua kém bất luận mấy chỗ nào trước đó, thậm chí còn có hơn chứ không có kém.
Cửu vĩ hồ đến gần rồi mới phát hiện, chỗ có nhiều linh khí này chính là luân hồi tuyền. Dẫn linh sư so với những danh môn chính phái hay thiên sư gì đó còn khó đối phó hơn. Mới đầu cửu vĩ hồ cũng rất an phận không có ý định gì, nhưng nào biết dẫn linh sư nơi này lại yếu kém vậy, linh lực còn thấp hơn cả một tiểu yêu.
Tự nhiên trên trời rơi xuống một miếng bánh thịt, có lý gì lại không ăn. Đem mảnh đất này chiếm đoạt, rồi tu luyện thì quả nhiên là tốt không gì sánh bằng.
Nó cũng biết dẫn linh sư đều có qua lại với thiên sư, nếu như nó chiếm luân hồi tuyền thì chỉ sợ mấy thiên sư kia sẽ tới gây phiến phức. Nhưng căn bản luân hồi tuyền này cũng không phải là của bọn người thiên sư đó, thêm vào chắc gì thiên sư sẽ ra mặt giải quyết chuyện cho một dẫn linh sư, bởi vì dù sao đối thủ mà bọn họ phải đối mặt ít nhiều gì cũng có đạo hạnh cả ngàn năm.
Càng nghĩ càng cảm thấy nơi này rất được, cửu vĩ hồ cứ vậy mà xem như mảnh đất này đã thuộc về mình.
Bạch Diệc Trạch nhìn chăm chú từng cử động của cửu vĩ hồ, đối với sự cười nhạo của nó thì cậu đều ngoảnh mặt làm ngơ, giọng nói lạnh xuống: “Chỉ sợ không thể như ý của ngươi được!”
Đối mặt với đối thủ mạnh mẽ nhất từ trước tơi nay, tay của cậu cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Xét về thực lực cậu tuyệt đối không phải là đối thủ của cửu vĩ hồ, nên chưa cần đánh đã biết trước được rồi. Nếu có đánh thì cơ hội thắng cũng chỉ bằng không.
Dẫn linh sư tuy có ấn ký bảo vệ, pháp thuật của cửu vĩ hồ không làm gì được cậu, nhưng muốn cậu đi đối phó với yêu hồ có đạo hạnh ngàn năm hơn nữa còn sắp thành tiên, thì chỉ e là ngay cả bậc tiền bối có pháp lực cao cường ở thành phố này cũng chưa chắc đã là đối thủ của cửu vĩ hồ.
Công viên nhỏ đã được bày cấm chế ở bốn phía, nên khi cửu vĩ hồ nghênh ngang đi dạo quanh đài phun nước, thì cậu chỉ hy vọng nó sẽ không phát hiện ra, hoặc không cẩn thận dẫm lên một trong bốn đạo cấm chế. Cậu không thể trông cậy vào bản thân có thể làm gì được yêu quái này, nhưng chỉ cần cậu có thể giữ chân được nó một chút, cộng thêm ba đạo phù chú trong tay đánh tiếp là được. Chỉ cần bị đánh trúng, cho dù có là hồ ly với đạo hạnh ngằn năm đi chăng nữa thì không chết cũng phải tàn phế.
“Không ngờ được ngươi tuy là một dẫn linh sư không có linh lực cao, nhưng lại vẫn có chút năng lực này” Bạch Diệc Trạch đang tính toàn xem có bắt đầu chiến đấu hay không, thì đã bị cửu vĩ hồ nhìn thấu: “Những đạo cấm chế này của ngươi quả thật cũng không tệ lắm”
Cửu vĩ hồ vui vẻ đánh giá nhân loại ở trước mặt, mới đầu còn thấy cậu ta không có linh lực gì mà làm được dẫn linh sư nên rất khinh thường. Thật không ngờ, xem xét một lúc lại cảm thấy người này rất có đầu óc, đối mặt với một đối thủ có thực lực mạnh mẽ gấp đôi bản thân, ấy vậy vẫn không hoảng hốt, mà còn vô cùng bình tĩnh.
Nó không thể không thừa nhận, dẫn linh sư này có chút yếu kém, nhưng khi thấy cấm chế bày đặt ở quanh luân hồi tuyền thì có chút ngoài ý muốn.
Đối với sự khích lệ của cửu vĩ hồ, Bạch Diệc Trạch chẳng cảm thấy có chút vui vẻ nào. Nhìn thân thể cao lớn của nó, lại còn thành thạo mà đi xuyên qua cấm chế, thì cậu chỉ cảm thấy toàn thân cứng lại.
Rốt cuộc không còn kiên nhẫn mà đứng sóng đôi với cửu vĩ hồ nữa, Bạch Diệc Trạch quyết định một ăn cả ngã về không. Bên ngoài mặt thì vẫn không có biến hóa, nhưng thừa dịp cửu vĩ hồ lùi lại, chỉ trong náy mắt ba đạo phù chú ở trong tay cậu đã bay ra ngoài.
Uy lực công phá của ba đạo phù chú này vô cùng kinh người, đánh cho cửu vĩ hồ bay thẳng ra xa. Nhưng Bạch Diệc Trạch còn chưa kịp vui mừng, thì ba đạo phù chú kia như gặp phải một bức tường vô hình cản lại, dừng ở ngay trước mặt cửu vĩ hồ, rồi hóa thành tro tàn.
Lần này xong rồi!
Tâm tình của Bạch Diệc Trạch như rơi xuống đáy vực, mấy đạo phù chú lợi hại nhất của cậu mà lại không có chút tác dụng nào với cửu vĩ hồ, lần này cậu không biết nên làm sao đối phó với nó nữa rồi.
“Ta đã xem thường cậu rồi!” Giọng nói cửa cửu vĩ hồ lúc này đã không che giấu nổi sự tức giận, bộ lông trắng toàn thân đã dựng đứng lên, khiến cho toàn thân nó vốn đã cao lớn nay lại còn tăng thêm một tầng.
Hành vi Bạch Diệc Trạch chủ động công kích đã trêu tức cửu vĩ hồ. May mà nó vẫn luôn phòng bị, nếu không vừa rồi khi bị đạo phù chú đánh trúng, chỉ sợ không chết cũng bị lột một tầng da. Uy lực của ba đạo phù chú quá sức bá đạo, nhìn như là cửu vĩ hồ vừa rồi thoải mái ngăn chặn, nhưng thật sự là nó cũng đã bị uy lực sót lại làm cho bị thương.
Quả nhiên dẫn linh sư không có kẻ nào dễ bắt nạt! Nó không tưởng tượng nổi, một dẫn linh sư nhỏ bé thế mà lại có thể sử dụng được phù chú cao cấp ạ!
Cường lực trong cơ thể bốc lên, nhưng nó lại không dám thể hiện ra để cho dẫn linh sư biết bản thân nó đang bị thương!
“Biết được sự lợi hại của tôi rồi hả?” Bạch Diệc Trạch cười khinh miệt, ánh mắt cũng híp lại. Tình hình như vậy thì chỉ còn cách phô trương thanh thế, chứ không được lùi bước: “Nếu biết điều thì nhanh chóng rời đi, nếu không chỉ sợ ngươi chẳng chiếm được lợi lộc gì mà còn mất luôn cả ngàn năm tu luyện đấy!”
Bạch Diệc Trạch nói xong lại lấy ra ba đạo phù chú, dùng tay quơ quơ ở trước mặt. Thật ra trên người cậu không còn nhiều phù nữa, cậu thật hối hận vì sao lúc trược lại mải suy nghĩ tới Sở Mặc mà mất tập trung, rồi vẽ không được một lá phù nào. Nếu không thì có phải bây giờ có thêm mấy lá phù nữa rồi sao, tuy tác dụng không nhiều nhưng ít còn hơn không có.
Cửu vĩ hồ nhìn thấy Bạch Diệc Trạch dơ lên ba lá phù mới, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế công kích.
Bạch Diệc Trạch ra vẻ bình tĩnh, nhưng một bàn tay giấu ở sau lưng lại không tự chủ mà run lên. Cửu vĩ hồ không đem lời cảnh cáo của cậu vào trong mắt, sợ là nó quyết không buông tha cho mảnh đất này rồi.
Hòa bình để giải quyết sợ là không được, hiện giờ việc cậu có thể làm là kéo dài thời gian.
Bạch Diệc Trạch dùng bàn tay run rẩy mò ở trong túi ra một đạo phù đưa tin tức, đạo phù chú này đã ở bên người cậu bảy năm rồi, cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có lúc phải dùng đến. Làm một dẫn linh sư, thủ hộ không được luân hồi tuyền mà phải đi xin sự giúp đỡ của người khác, thật mất hết cả mặt mũi. Nhưng giờ phút này cậu chẳng còn cách nào khác cả, muốn thu thập được con cửu vĩ hồ này, thì e là dựa vào một mình cậu sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ.
Chưa nói tới chuyện cậu là một dẫn linh sư gà mờ, mà ngay cả những vị danh môn chính phái ở thành phố Lâm Tuyền, pháp thuật cao cường muốn đối phó với cữu vĩ hồ cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Yêu quái có đạo hạnh ngàn năm, cũng không phải là chuyện đùa!
Trong tay cầm lá phù đưa tin, cậu bắt đầu khởi động, dần dần đạo phù biến thành một con hạc giấy rồi biến mất. Tay còn lại cầm ba đạo phù chú thì Bạch Diệc Trạch vẫn dơ ra ở trước mặt cửu vĩ hồ.
Phù đưa tin này không thể dùng mắt thường nhìn thấy được, chỉ trong chớp mắt đã bay ra khỏi công viên.
Cửu vĩ hồ phát hiện không khí ở xung quanh có gì đó khác lạ, ngay lập tức vung tay về hướng mà con hạc giấy của Bạch Diệc Trạch vừa bay đi, lập tức thấy một lá phù đưa tin rơi xuống. Con hạc giấy chỉ dừng ở giữa không trung run lên một chút, rồi bị cửu vĩ hồ há mồm nuốt vào, cả mảnh vụn cũng không còn.
“Muốn tìm giúp đỡ?” Cửu vĩ hồ quay người nở nụ cười, bày ra bộ dáng lá phù vừa nuốt vào không đủ nhét kẽ răng nó. Xem ra nó vẫn là đã đánh giá cao về tên dẫn linh sư này rồi, thì ra những gì bình tĩnh mà tên kia vừa thể hiện là đang giả vờ, mục đích là muốn kéo dài thời gian.
Bạch Diệc Trạch cảm thấy hi vọng duy nhất đã bị hủy đi, cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa, lập tức hiện ra vẻ mặt tái nhợt.
Cửu vĩ hồ nhất thời cảm thấy thoải mái, vì nó biết đối phương không gọi được viện binh nữa. Dựa vào vết thương nhẹ này, nếu chỉ phải đối phó với người trước mặt này thì nó vẫn dư sức, tuy đạo phù chú có lợi hại, nhưng cũng không phải là dùng mãi không hết: “Cậu vẫn nên ngoan ngoãn giao ra mảnh đất này đi, chỉ cần cậu không tỏ thái độ gì, thì bản đại tiên cũng không phải là người không biết đạo lý, mỗi ngày vẫn sẽ để cho cậu tới đây làm công việc dẫn linh sư”
Bạch Diệc Trạch tức giận nói không ra lời. Hiện giờ bị cửu vĩ hồ xem thấu được con bài chưa lật, nên trước mắt hoàn cảnh của cậu rất xấu, muốn cứng rắn đối đầu chỉ sợ không chiếm được lợi thế. Đầu nhanh chóng vận chuyển, nếu lại dùng phù đưa tin e là không được, hay là tìm cơ hội chạy trốn đi tìm người tới giúp cậu đuổi con hồ ly chết tiệt này đi.
“Tại sao không nói lời nào? Muốn tìm cơ hội chạy trốn?” Cửu vĩ hồ trêu tức nhìn Bạch Diệc Trạch, một câu nói toạc ra suy nghĩ của cậu: “Có gan thì cậu cứ thử xem”
Cửu vĩ hồ một bên uy hϊếp, một bên vươn người nhảy lên trên đài phun nước.
“Không nên đi qua!” Bạch Diệc Trạch cả kinh, lập tức ngăn cản.
Đáng tiếc là đã muộn mất một bước, vào đúng lúc cửu vĩ hồ chạm vào dòng suối đang phun ở trên cao kia, thì dòng nước bắt đầu biến hóa, tỏa ra một luồng ánh sáng trắng chói mắt.
Hết chương 16.