Chương 10: Phải xử Lư Tam Nương

Sài Ung đang thu dọn hành lí ở trong phòng, tùy tùng chạy lại thông báo, Phổ Bố cầu kiến.

"Thế tử gia, Lư tiểu thư bị Tư hộ Liễu Thành mang đi, Quận Vương chỉ đích danh, muốn tiểu thư biểu diễn ở bữa tiệc tiễn biệt."

Sài Ung biến sắc.

Mỗi lần hắn tìm gặp Lư Hoa Anh, đều đã cho tai mắt theo dõi Võ Diên Hưng, hơn nữa Võ Diên Hưng còn được Liễu Thành huyện lệnh dụ dỗ ngon ngọt, tại sao lại đột nhiên nhớ tới Lư Hoa Anh?

"Tam Lang, Trình Sán tối qua đã đến gặp Võ Diên Hưng". Bùi Cảnh Diệu vội vàng đi tới, nôn nóng vạn phần.

Bùi Cảnh Diệu thở dài nói: "Tam Lang, hắn làm việc này không có tí minh quang lỗi lạc nào, hắn nói với Quận vương rằng ngươi ái mộ Lư Tam Nương, chỉ cần tóm được Lư Tam Nương là có thể chọc giận ngươi. Quận vương vui mừng, nói nhất định phải đoạt được Lư Tam Nương, sau đó cưỡиɠ ɧϊếp Tam Nương trước mặt ngươi rồi đánh chết nàng để khiến cho ngươi đau khổ. Người theo dõi của ta đã tận tai nghe được những điều này".

Khuôn mặt của Sài Ung tối sầm lại, hắn bước nhanh ra ngoài.

"Tam Lang! Đừng xúc động! Chúng ta cần nghĩ biện pháp". Bùi Cảnh Diệu chạy theo ngăn hắn lại, lên tiếng nhắc nhở "Tam Lang, người từ đô thành đến Tây Châu, sắp đến chùa Đại Vân, nếu lúc này dính bẫy của Võ Diên Hưng, chẳng phải sẽ trở thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?"

Sài Ung trực tiếp đi vòng qua hắn.

Bùi Cảnh Diệu đuổi theo: "Tam Lang, ta đi cầu Võ Diên Hưng giơ cao đánh khẽ! Ta ăn nói khép nép mà cầu hắn!"

Sài Ung lắc đầu, bước chân không ngừng: "Mục tiêu của Võ Diên Hưng là ta, ngươi ra mặt vô dụng."

"Tam Lang! Tạm thời đừng nóng nảy!"

Thấy Sài Ung xúc động như vậy, Bùi Cảnh Diệu cũng không theo kịp mở miệng khuyên can, hắn vốn cấp tốc mật báo Sài Ung không phải bởi vì để ý sống chết của Lư Hoa Anh, mà là vì giúp Sài Ung có phòng bị, tránh tình thế không thể vãn hồi, liên lụy những người khác.

"Tam Lang, ngươi càng sốt ruột, Quận Vương càng đắc ý, dù sao Lư Tam Nương cũng không phải lần đầu tiên hiến vũ, nàng hiện tại chỉ là một vũ cơ mà thôi, Trình Sán nhục nhã nàng, không phải nàng cũng đều nhịn sao? Trong yến hội ngươi nhất định phải trầm ổn, không để ý đến Lư Hoa Anh, Quận vương sẽ không thật sự đánh chết nàng.Có thể nàng sẽ phải chịu tổn thương về thể xác, ngươi ban thưởng cho nàng thật nhiều tiền bạc và lụa...."

Sài Ung lườm hắn một cái, ánh mắt luôn cười bây giờ lạnh như sương.

Bùi Cảnh Diệu không khỏi hãi hùng khϊếp vía, lui về phía sau một bước, giọng nói đột nhiên im bặt.

Tiệc tiễn đưa đã bắt đầu. Nhạc kĩ Quy Từ ngồi ở thảm trên cùng lau nhạc cụ, Vũ cơ đã thay y phục, đang khởi động uyển chuyển nhẹ nhàng, chờ được truyền triệu.

Sài Ung mặc áo gấm xông vào, các Nhạc kĩ, Vũ cơ đều cúi chào hắn.

Hắn liếc một vòng quanh cái sân.

Ở một góc, một bóng người mặc trường bào Tây Lương, quay mặt về phía hắn. Mái tóc đen tết thành bím, chân đi đôi bốt da, eo cài thắt lưng. Khi hai thanh đao được đưa cho nàng, nàng thuận tay xoay đao, tạo lên một động tác múa tự do, dễ dàng.

Ánh nắng buổi sớm mai lúc này đã ngập tràn trong sân, phủ vàng lên cả bím tóc đen và khuân mặt đỏ au màu phấn, khiến lông mi cong vυ"t của nàng cũng ánh vàng theo, đôi môi cũng trở nên nhu thuận.

Sài Ung ngơ ngác đứng nhìn Lư Hoa Anh đang ở giữa vầng hào quang.

"Thế tử gia!"

Tư hộ cất tiếng gọi Sài Ung, rồi hành lễ với hắn.

Sài Ung định thần lại, nhớ tới tình hình hiện tại, lập tức xua tay bảo hắn lui ra. Sài Ung tới bên người Lư Hoa Anh: "Tam Nương, không cần tới yến hội, ta sẽ ứng phó với Võ Diên Hưng. Hắn nghe người khác nói ta quen Tam Nương, liền cố ý gọi Tam Nương tới hiến vũ là không hề có ý tốt, Tam Nương không thể đi."

Lư Hoa Anh nhìn hắn, mặt không lộ ra nữa phần ngoài ý muốn, hỏi: "Có phải do Trình Sám châm ngòi không?"

Sài Ung ngẩn ra: "Tại sao Tam Nương biết?"

Nhớ tới chuyện Trình Sán mượn danh nghĩa Tề Quốc công Thế tử để làm nhục Lư Hoa Anh, đáy mắt nàng mang theo vài phần trào phúng. Nàng dắt đao vào bên hông, bình tĩnh nói: "Trong yến tiệc chào mừng, ta đã khiến Quận Vương thất vọng, Quận Vương sẽ không vô duyên vô cớ gọi ta hiến vũ lần nữa. Ta đoán Trình Sán gây rắc rối".

Nàng đã tìm Bùi Cảnh Diệu để hỏi thăm đoàn đội có những người nào, nàng cảm thấy không còn ai khác ngoài Trình Sán.

"Xác thực là hắn". Sài Ung cau mày "Tam Nương, Võ Diên Hưng cố ý gây khó dễ cho ta, lúc này chắc chắc sẽ không buông tha Tam Nương. Tam Nương ở lại đây, mặc kệ ai tới gọi, cũng không cần đi".

Sài Ung nghiêm nghị.

Mối thù giữa các vương gia, quý tộc thường không thể dễ dàng trực tiếp xé rách mặt nhau, nên họ thường trút giận lên những người tầng lớp thấp kém hơn như nô ɭệ hoặc tùy tùng, cũng không có gì ngạc nhiên khi họ đánh chết nhiều người ở tầng lớp thấp kém này.

Trực giác Sài Ung nói cho hắn biết, câu mà Võ Diên Hưng nói với Trình Sán không phải nói chỉ nói chơi, hôm nay nếu Võ Diên Hưng không chọc giận được hắn, Võ Diên Hưng chắc chắn sẽ gϊếŧ Lư Hoa Anh cho hả giận.

Lư Hoa Anh vẫn bình thản, hoàn cảnh khiến nàng đã quen với việc khốn cảnh nối tiếp khốn cảnh.

Nàng nhẹ giọng nói: "Không thể trái lệnh người ngồi địa vị cao".

"Tam Nương không cần phải xen vào, người Võ Diên Hưng muốn tìm là ta". Sài Ung nói, mặt đầy áy náy "Tam Nương, ta không nghĩ tới Võ Diên Hưng sẽ động sát tâm".

Lư Hoa Anh ngẩng đầu, nhìn đỉnh lều nỉ: "Quận Vương sẽ không động sát tâm với Thế tử".

Còn nàng chỉ là một tiện tịch, trong mắt Võ Diên Hưng, cũng chỉ là cá nằm trên thớt.

Tiếng thúc giục truyền tới, Nhạc kĩ Quy Từ ôm nhạc cụ đi về phía lều nỉ, chỉ chốc lát sau, tiếng nhạc vang lên.

Mọi người ngồi vào vị trí.

Tư hộ đi tới, liếc mắt nhìn một cái rồi cười nói với Sài Ung: "Thế tử gia, Minh phủ đợi đã lâu, thỉnh Thế tử gia ngồi vào vị trí".

Sài Ung vẫn không nhúc nhích.

Tư hộ cười gượng một tiếng, xoay người rời đi.

"Chúng ta không thể trốn tránh mãi được" Lư Hoa Anh cau mày.

Sài Ung cười: "Có thể".

Lư Hoa Anh cười khổ lắc đầu: "Lần này không tới, Võ Diên Hưng càng không bỏ qua cho ta".

Nàng tin tưởng Sài Ung, hôm nay có thể bảo vệ nàng một tấc không rời, nhưng ngày mai, ngày kia, và sau này thì sao? Tây Châu cũng đã phái người tới thúc giục bọn họ lên đường, Sài Ung là Thế tử Quốc Công phủ, tương lai còn mang trách nhiệm của Quốc công phủ ở trên người, không có khả năng ở Liễu thành bảo vệ nàng. Sài Ung nhích người rời đi, thì chính là ngày nàng chết.

Hơn nữa, nhỡ đâu, Võ Diên Hưng đánh chủ ý lên cả Vương Dư và Lư Hoằng Bích thì nàng phải làm sao?

Tâm tư Lư Hoa Anh xoay đã mấy vòng, nàng nhìn Sài Ung: "Ta nghe Bùi Cảnh Diệu nói, Võ Diên Hưng luôn khıêυ khí©h ngươi, ngươi vẫn luôn nhường nhịn, còn khuyên Bùi công tử không xung đột với Võ Diên Hưng".

Sài Ung cười khổ: "Ta được đưa cho Gia mẫu thuộc tông thất nuôi lớn, mấy năm nay như đi trên băng mỏng, trước khi ta xuất phát, Gia mẫu dặn dò mãi, không thể bị Võ Diên Hưng nắm được nhược điểm."

Huyện chúa dốc sức, Quốc công phủ không muốn bị cuốn vào vòng tranh quyền đoạt thế của Lý thị và Võ thị, cho nên mặc kệ Võ Diên Hưng gây hấn như thế nào, Sài Ung vẫn bất động.

Lư Hoa Anh hỏi: "Như vậy thì sao thế tử còn chưa đến ngồi vào vị trí của mình?

Sài Ung vẫn bất động.

Lư Hoa Anh nói tiếp: "Ta sẽ không trách thế tử".

Sài Ung cau mày cùng nàng đối mặt, ánh mắt trong suốt, kiên định: "Không, cho dù Tam Nương không trách ta thấy chết không cứu, ta cũng không thể mặc kệ."

Lư Hoa Anh trầm mặc một lát, lắc đầu: "Võ Diên Hưng hôm nay sẽ không gϊếŧ ta. Thế tử, thỉnh ngồi vào vị trí đi."

...

Tư hộ chạy đến chỗ Liễu Thành huyện lệnh, bẩm báo: "Minh phủ đại nhân, Quận vương cùng Thế tử tranh đoạt Tam Nương, hôm nay chỉ sợ kiểu gì cũng xảy ra chuyện."

Sắc mặt Liễu Thành huyện lệnh trở lên buồn bực, thở dài một hơi nói: "Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ chết. Hai người bọn họ, bên nào cũng không đắc tội được, ta biết quản làm sao, đến lúc đó hành sự theo hoàn cảnh đi.

Võ Diên Hưng đến bên ngoài lều nỉ, phân phó hạ nhân: "Các người lát chú ý ta ra hiệu để hành sự. Nếu Sài Ung không rơi vào bẫy thì kéo Lư Tam Nương đến trước mặt hắn, ấn giữ chặt nàng ta, không được nương tay, đánh chết nàng ta tại chỗ! Đánh đến vỡ sọ cho ta, ta muốn thấy nó văng cả lên người Sài Ung, ta xem hắn còn tỏ ra trầm ổn được nữa không."

Vài tên tùy tùng nghe xong, trên người đều ứa mồ hôi lạnh, chỉ dám dạ vâng.