Tác giả: La Kiều Sâm ~~~ Dich: Phong Lăng
Lưu Văn Tam nhanh tay nhanh mắt, một phát tóm lấy mớ tóc của xác chết!
Tim tôi đập liên hồi, đây chắc chắn là một xác chết nữ, đàn ông chẳng có tóc dài như thế!
“Xiii!” Lưu Văn Tam hít mạnh một hơi: “Giỏi thật, nặng trịch ra thế này!” Lão lật người nhảy thẳng ra khỏi thuyền, chui xuống dưới nước.
Dùng cả hai tay, cũng không tiếp tục kéo tóc nữa, mà lần mò thò vào trong.
Cái khe nứt này không sâu, nửa người Lưu Văn Tam vẫn ở bên ngoài, lão nhướng đầu nhìn thật kỹ.
Tôi cẩn thận vịn vào lưng lão, nhòm vào trong khe nứt.
Tay Lưu Văn Tam đã lần mò vào trong khe nứt, chắc là túm được vào nách xác nữ, bất ngờ kéo mạnh!
Chỉ nghe lão hự một tiếng, một cái xác chết nữ, bị lôi từ trong khe nứt ra ngoài.
“Lên đi nhé con!” Lưu Văn Tam lại khẽ gầm lên, lôi hẳn xác nữ từ trong ra, rồi đưa cô ta lên thuyền.
“Dưới đáy vũng Lương, không ngờ lại có động sông ngầm, cô ta chết ở đây! Sau khi hóa sát cố tình lên mặt nước, muốn tìm người cứu cô ta!” Lưu Văn Tam cũng lên thuyền, vẫy bỏ nước trên người, lão trầm giọng nói.
Tôi ngẩn người nhìn xác nữ, tim đập thình thịch. Đây đúng là xác chết của Vương Mộng Kỳ, cô ta ăn mặc vẫn như tôi hôm qua.
Chỉ có điều trông bộ dạng cô ta bây giờ, trông rợn người hơn rất nhiều.
Trên mặt toàn là lông tơ rậm rì, mọc một lớp trắng trắng dài hơn một phân rồi, móng tay chân xanh đen, môi thì toàn một màu đỏ máu tanh! Lúc này, đôi mắt cô ta lại nhắm nghiền!
Tôi rợn cả người, hỏi: “Chú Văn Tam, Vương Mộng Kỳ không phải chết không nhắm mắt à, sao mắt cô ta lại nhắm?” Lưu Văn Tam lại ngồi xổm xuống, dùng dây thừng đeo trên vai, trói tay chân, thậm chỉ cả cổ Vương Mộng Kỳ lại.
“Xét một cách nghiêm ngặt thì cô ta không được coi là quỷ, mà là xác, lúc chết trong nước thì đang mang thai, không cam tâm nên hóa sát, lại vì bị người sống phản bội và kích động, nên thành bạch sát! Lúc này là ban ngày, bây giờ cô ta như là ngủ say vậy, sau khi trời tối, trăng lên, cô ta sẽ tỉnh lại.”
Tôi nghe không hiểu lắm, lẩm bẩm hỏi: “Mẫu sát không phải quỷ? Thế mẹ cháu, cũng không phải là quỷ?”
Lưu Văn Tam lắc đầu, trầm giọng nói: “Cái này lại khác, mẫu sát là cách gọi chung của xác mẫu tử, bạch sát là do Vương Mộng Kỳ chết dưới nước, cơ thể không thối rữa, âm khí cộng thêm biến xác mới hình thành.”
“Còn xác chết của mẹ mày, chú cũng không hỏi Lưu âm bà, đợi về nhà chú tìm hiểu thêm xem, nếu là quỷ thì còn dễ một tý...”
Trong lúc nói chuyện, Lưu Văn Tam đã nhanh chóng buộc Vương Mộng Kỳ lại như cái bánh chưng!
Lại dùng đinh gỗ đào đóng mạnh vào vị trí các khớp xương, cuối cùng đến lúc đóng đinh vào giữa đầu chân mày, đầu Vương Mộng Kỳ cứng như sắt vậy, đóng hai cái đinh gỗ đào liền, không những không đóng vào được tý nào, đinh gỗ đào còn gãy hết...
Lưu Văn Tam hơi nhếch mắt: “Cứng xác thật, đinh không đóng vào được, thì đừng có trách tao ác!”
Lão lập tức lôi con dao găm lúc trước ra, đâm thẳng một nhát vào trán Vương Mộng Kỳ!
Xoẹt một tiếng, giống như tiếng dao đâm vào đá vậy, phát ra âm thanh cạch cạch, sau khi rút dao ra, Lưu Văn Tam thuận theo vết nứt, đóng một chiếc đinh gỗ đào vào.
Làm xong những việc này, Lưu Văn Tam phủi phủi tay, cười hề hề nói: “Gỗ đào trấn hồn, trong dây thừng có chu sa và máu cho đen, còn ngâm qua gạo nếp, trước chú có vớt một cái xác từng đánh chìm mấy cái thuyền ở sông Dương lên, loại xác dữ gϊếŧ cả trăm mạng người, trói thành như thế này xong, nó cũng chẳng làm được gì nữa!”
“Thập Lục, tối uống mấy cốc với chú! Chú gọi nhà họ Vương đến châm lửa đốt xác, kết liệu cái thứ tai hại này đi!”
Nghe Lưu Văn Tam gọi Vương Mộng Kỳ là cái thứ tai hại, trong thâm tâm tôi thực chất có chút đồng tình với cô ta.
Cũng chẳng phải cô ta muốn biến thành như thế này, vốn dĩ gặp nạn mà chết, nghĩ hết cách nổi lên mặt nước tìm người đến đỡ âm linh, vớt xác cho cô ta. Cô ta cũng an phận theo người nhà đi về. Chồng cô ta là thứ không ra gì, mới khiến cô ta biến thành cái bộ dạng này.
Đồng tình thì đồng tình, chứ tôi cũng chẳng muốn làm thánh nhân. Đôi tay Vương Mộng Kỳ nhuốm đầy máu, lão Liễu là người vô tội, mà cũng mất mạng! Cô ta còn muốn hại cả tôi và bà nội, cùng với chú Văn Tam, chúng tôi không thể đứng yên cho cô ta gϊếŧ, bắt buộc phải trừ khử cô ta!
Trong lúc tôi xuất thần, Lưu Văn Tam đã chuẩn bị chèo thuyền đi.
Tôi phản ứng lại, bất an nói: “Chú Văn Tam, cái âm thai, chú không nhìn thấy à?”
Lưu Văn Tam lắc đầu: “Cái khe nứt kẹt Vương Mộng Kỳ lại được, nhưng không giữ được âm thai, nó có tượng gốm xương mèo làm giả thân, lúc này không ở cạnh Vương Mộng Kỳ, không biết đi đâu nữa.”
“Đem con mẫu sát Vương Mộng Kỳ này về, âm thai kiểu gì cũng mò đến, không có mẫu sát, một mình nó không đang ngại.”
Bấy giờ tôi mới nhẹ cả người.
Lưu Văn Tam chèo thuyền, đi ra hướng phía ngoài vũng Lương.
Thuyền đi xa dần, tôi ngó về mặt nước chỗ có rãnh nứt, cỏ nước từ từ trôi lên.
Khả năng vì không còn bị Vương Mộng Kỳ chắn nữa, nước chảy xiết hơn chút ít, cỏ nước lay động tứ tán, giống như một con quái vật giương vuốt nhe nanh!
Chẳng bao lâu, chúng tôi đã về đến bãi lau Liễu. Sau khi xuống thuyền, Lưu Văn Tam liền cõng xác chết đi về phía nhà lão.
Vì đang là ban ngày, trong thôn có không ít người, nên lập tức gây chú ý đối với người dân!
Chỉ trong vài phút! Người dân cả thôn đều dồn đến!
Bọn họ cũng không dám lại gần, đứng cách khoảng tầm bảy tám mét, châu đầu ghé tai, bàn luận ầm ầm!
“Người vớt xác sông Dương, đúng là danh bất hư truyền!”
“Không có xác nào Lưu Văn Tam không vớt lên được! Cái xác nữ này còn dám hại lão Liễu, nó đúng là ăn gan hùm mật báo rồi!”
“Đúng đúng đúng! Không thể tha cho nó được! Phải quật xác! Lôi nó ra sau núi đốt đi!” Người bàn luận ngày càng nhiều, lời nói ra cũng ngày càng làm tôi kinh người.
Lưu Văn Tam chẳng nói lời nào, cứ cõng xác chết đi thẳng một mạch.
Chẳng mấy chốc, đã về đến sân nhà lão, đặt xác chết xuống đất, lại tìm một mảnh vải trắng phủ lên, bên ngoài cổng đã vây cả đống người.
Tôi thật sợ bọn họ xông vào, mỗi người đạp cho Vương Mộng Kỳ một hai phát.
Lưu Văn Tam đi ra trước cổng, giơ hai tay lên, làm động tác ấn xuống, người dân đều im lặng cả lại.
Lưu Văn Tam hít sâu một hơi rồi mới mở mồm nói: “Cái xác nữ này là quý nhân trong thành phố, là mẫu sát mang âm thai, hại người xong, giờ thành bạch sát, vì sự an toàn của mọi người, chắc chắn sẽ đốt! Nhưng không thể cứ thế mà tùy tiện đốt được!”
Lời của Lưu Văn Tam, dân trong thôn vẫn tin phục, đều gật đầu.
Một người từ trong đám đông chen ra ngoài, đến trước mặt Lưu Văn Tam, ông ta khoảng tầm bảy mươi tuổi, còn chống cả gậy.
“Thế Văn Tam à, bao giờ đốt? Đốt kiểu gì vậy? Không xảy ra chuyện gì nữa chứ?”
Lão già nói giọng rất to, nhưng cảm giác không giống không tôn trọng Lưu Văn Tam, mà như là tai lãng vậy.
Quả nhiên! Lưu Văn Tam đưa tay lên miệng, làm động tác bắc loa, gào lên với lão già: “Cụ Vương! Cụ cứ yên cả trăm cái tâm! Tôi trói gô cổ nó lại rồi! Kể cả nó có là xác ông trời, cũng không vùng dậy được!”
Lão già nghe vậy mới gật đầu, cái giọng kinh đến mức tôi suýt điếc cả tai: “Thế mày làm cho tử tế! Không được để người trong thôn chết nữa đâu!”
Lưu Văn Tam cười cười, trả lời: “Giờ tý đêm nay đốt, phải để bố mẹ quý nhân đến châm lửa, chứ không thì không đốt nổi!”
Những người khác nghe Lưu Văn Tam nói xong, đều từng người từng người tản đi.
Lưu Văn Tam lại gọi mấy người đàn ông, nhờ bọn họ đi khuân củi giúp, đặt tất ở cổng nhà lão, xếp thành dạng đống lửa trại.
Đợi mấy người đàn ông đấy cũng tản đi xong, tôi hỏi Lưu Văn Tam một cách không mấy nhiên: “Chú Văn Tam, chú định đốt cô ta ở cổng nhà chú à?”
Lưu Văn Tam gật gật đầu: “Đúng đấy.”
Tôi : “...” Nhất thời, tôi cũng chẳng biết nói cái gì.
E là tất cả mọi người đều cảm thấy như thế này xui xẻo, thậm chí mơ ác mộng, nhưng đối với người vớt xác như Lưu Văn Tam mà nói, lai chẳng là gì cả.
Thực ra, trong tâm tôi có vài phần lo lắng, là do âm thai vẫn chưa tìm thấy, cũng chẳng biết có gây loạn gì nữa không.
Đúng lúc này, bà nội từ trong phòng bước ra.
Bà nội đi ra giữa sân, lật một góc vải trắng lên, trong mắt có vài phần không nỡ: “Ài, con bé này, quá đáng thương.”
Tôi cũng đến bên cạnh bà nội, không nói gì thêm.
Lưu Văn Tam lắc đầu: “Lưu âm bà, chúng ta đã tận tình tận nghĩa rồi, để cô ta bớt gϊếŧ người đi, nhanh nhanh tiễn cô ta lên đường, cũng coi như xứng đáng với cô ta rồi.”
Bà nội ừ một tiếng, tiếp theo ngó tôi một cái, rồi lại nhìn nhìn Lưu Văn Tam, xong bất chợt nói: “Văn Tam, mày thấy Thập Lục thế nào?”
Lưu Văn Tam gãi gãi đầu, cười nói: “Lưu âm bà, bà có thằng cháu giỏi, thằng bé Thập Lục này, gan to, tay vững! Ở sông Dương, cái xác nữ mà nó đỡ âm linh, còn dữ hơn Vương Mộng Kỳ! Nó cũng đỡ được!”
“Tối hôm qua, tý nữa là tôi bị Vương Mộng Kỳ lôi xuống bãi lau Liễu, cũng may nhờ nó lắc cái chuông, chứ không tôi cũng mất rồi.”
“Tiếc là tôi không kết hôn, chứ được thằng con như Thập Lục, đúng là tổ tiên tích đức!”
Tôi nghe có hơi ngại ngùng, Lưu Văn Tam lại khen tôi hết lời thế.
Bà nội gật gật đầu: “Nếu đã thế, mày xem, cho Thập Lục nhận mày làm bố nuôi, tao giao nó cho mày luôn nhé!” Tôi nghe ngơ luôn.
Sao đang nói chuyện, bà nội lại bảo tôi đi nhận bố nuôi?
Lưu Văn Tam cũng ngơ ngác không hiểu: “Lưu âm bà, đỡ âm linh cũng được coi là mạch lớn, Thập Lục được kế thừa truyền thống của bà, sau này tiền đồ vô hạn, vớt xác nhiều nhất được tính là thợ nghề của hạ cửu lưu ( một trong ba học phái nằm cuối bảng chín học phái theo phân cấp thời tiên Tần đến đầu Hán), nó không cần thiết phải nhận tôi làm bố nuôi.”
Bà nội cười cười: “Thằng bé Thập Lục, chắc chắn không làm cái nghề này cả đời được, tao mới nghĩ, mày cũng chẳng con cái gì, chắc là cũng không có ý định sinh, nhận Thập Lục làm con nuôi, mày chăm nom chiếu cố cho nó, sau này mày già rồi, thì cũng có đứa mặc chăm sóc đưa tang cho mày.”
“Không phải mày còn phải giúp Thập Lục giải quyết chuyện của mẹ nó à? Tao phải về thôn một chuyến để dọn đường cho chúng mày trước đã, giao Thập Lục cho mày, tao mới yên tâm được!” Thần sắc bà nội vô cùng nghiêm túc.
Lưu Văn Tam im lặng một chốc, cũng nhìn tôi một cái.
“Tôi đương nhiên là cầu còn không được, có điều việc này, còn phải xem Thập Lục có đồng ý không.”
Vừa dứt lời, Lưu Văn Tam lại nói tiếp: “Lưu âm bà, kể cả phải dọn đường, bà cũng không nhất thiết phải về ngay mà! Bố Thập Lục chết rất đáng ngờ, trong thôn không chừng còn có nguy hiểm. Hơn nữa Vương Mộng Kỳ thì đưa về rồi, nhưng âm thai vẫn chưa thấy đâu.”
Bà nội im lặng một lát, rồi mới nói: “Chuyện này, tý nữa tao nói riêng với mày.”
Tiếp đấy bà nội nhìn sang tôi: “Thập Lục, ra quỳ chú Văn Tam mày!”