Tác giả: La Kiều Sâm ~~~ Dịch: Phong Lăng
Tiếng hét vừa lảnh lót vừa chói tai, là một người đàn bà hét! Tôi cảm giác tiếng cô ta to đến mức khiến người ta ù tai!
Tất cả mọi người đều nhìn về hướng phía tây.
Tôi cũng hướng ánh mắt ra phía đấy, quả nhiên... Trên mặt nước lăn tăn gợn sóng, đang trôi nổi một xác chết nữ...
Quần áo mặc trên người xác nữ rất mỏng manh, đôi chân dài thon thả mịn màng, hoàn toàn lộ trần ra ngoài.
Trên người mặc áo hai dây, cái bụng cô ta đã hoàn toàn xẹp xuống, vì lý do góc độ và khoảng cách, nhìn không rõ mặt...
Tôi gần như ngừng thở.
Chẳng cần nhìn thấy mặt, tôi cũng có thể khẳng định! Đấy chính là Vương Mộng Kỳ!
Xác chết của Vương Mộng Kỳ, từ từ trôi về phía chúng tôi.
Khắp người tôi nổi da gà, da đầu cũng tê rần.
Một số đàn bà hét ầm lên gặp quỷ, rồi quay đầu bỏ chạy! Có mấy gã đàn ông nhát gan, cũng bị dọa cho mất mật, cầm đèn pin chạy mất.
Trong lúc hỗn loạn, những ánh đèn pin lúc nãy chiếu ra chỗ Lưu Văn Tam lặn, gần như không còn.
Ánh đèn ít đi, gần như cũng chẳng còn nhìn thấy xác Vương Mộng Kỳ nữa!
Tôi cũng gân cổ lên gào một câu thật to: “Không được chạy! Chú Văn Tam vẫn còn ở dưới nước kia kìa! Chiếu đèn pin qua! Nhanh gọi chú Văn Tam lên bờ!”
Câu gào của tôi cũng có chút ít tác dụng, còn lại tầm chục người gan to, bao gồm Trần Nhị Cẩu và năm người ban nãy xuống sông, vây xung quanh tôi.
Bọn họ nắm lấy tay nhau, quây thành một vòng tròn, chiếu đèn pin về phía Lưu Văn Tam.
Trần Nhị Cẩu cuống quýt bảo tôi: “Chú em, mày nhanh gọi Lưu Văn Tam lên đi, cái xác nữ trôi từ vũng Lương qua đấy, tuyệt đối không phải chuyện vừa đâu!”
Mấy hôm trước chúng tôi đi vũng Lương vớt xác vào ban đêm, thôn Liễu Hà không có ai nhìn thấy. Lưu Văn Tam gần như chẳng ra khỏi nhà, cũng chẳng nói cho ai biết cả.
Tôi nắm chặt lấy cái chuông, hướng về phía mặt nước gào: “Chú Văn Tam! Dưới nước có xác chết! Mau lên bờ!”
Thế nhưng mặt nước chẳng có chút động tĩnh gì, lần này Lưu Văn Tam lặn xuống, ít cũng phải ba bốn phút...
Lần ở sông Dương tôi đã được chứng kiến khả năng bơi lặn của lão, lão có thể nín thở lặn dưới nước mười phút không cần ngoi lên!
Thế nhưng Vương Mộng Kỳ đang cách đó không xa, tôi sốt ruột gần chết!
“Chú Văn Tam!” Tôi tiếp tục gọi to.
Thời điểm này, xác chết của Vương Mộng Kỳ đã trôi đến chỗ Lưu Văn Tam lặn xuống.
Khoảng cách đã gần, tôi có thể nhìn rõ mặt cô ta.
Mắt cô ta vẫn không nhắm, ngửa mặt nhìn trời đêm, chết không nhắm mắt.
Làn da trắng bệch có xen lẫn màu xanh đen, vẫn còn một số mạch máu nổi lên, cái bụng lép xẹp, dường như vẫn còn nhìn thấy những vết rạn sau sinh.
Trần Nhị Cẩu và chục người còn ở lại, cũng sợ đến không chịu nổi.
“Chú em này, mày ở lại đây trông, nhất định phải đợi Lưu Văn Tam lên! Tao lại về tìm cách gọi thêm người ra!” Trần Nhị Cẩu nhét cái đèn pin vào tay tôi, xong rồi chạy thẳng một mạch.
Còn mấy người nữa nhét đèn pin vào tay tôi, cũng hoảng loạn chạy thục mạng.
Chỉ trong một phút... Trên bờ chỉ còn mỗi mình tôi.
Nói thật, tôi cũng sợ phát điên lên!
Vương Mộng Kỳ là mẫu sát đấy! Lúc trước chúng tôi không ra khỏi vũng Lương được, là cô ta xuống nước mở đường! Cả đám quỷ ở vũng Lương đều không dám cản chúng tôi! Lúc ở nhà, Lưu Văn Tam còn oai phong nói, ở dưới nước thì lão cần phải nịnh Vương Mộng Kỳ, chứ mà lên bờ, thì không có chuyện đó nhé.
Nhưng bây giờ, Lưu Văn Tam không những ở dưới nước... Mà còn ở trong bãi lau Liễu!
Đây là địa bàn của Vương Mộng Kỳ ạ!
Tôi nhìn chằm chặp vào Vương Mộng Kỳ, mồ hôi trên trán rớt từng hạt từng hạt.
Trên khuôn mặt người chết xanh đen ấy, hình như khóe mép nhếch lên, giống như đang cười vậy, rợn người mà còn quái dị.
Cái biểu cảm ấy, tí nữa khiến tôi đái ra quần.
“Vương... Vương Mộng Kỳ... Có gì từ từ nói chuyện... Chúng ta không có thù oán gì, nhà họ Vương làm việc không ra gì, tôi với bà nội có thể giúp cô hoàn thành di nguyện.” Đây hoàn toàn là tôi vô thức gào lên.
Nếu như cô ta chìm xuống, Lưu văn Tam sợ là phải bàn giao tại đây luôn.
Kéo dài được giây nào hay giây đấy.
Xác Vương Mộng Kỳ đột nhiên không động đậy nữa, cứ thế ở yên tại chỗ.
Tim tôi đập đánh thịch một cái.
Lẽ nào lời tôi nói, cô ta chịu nghe rồi?
Thế nhưng nhất thời cổ họng như có cái gì đó chẹn lại, không biết phải nói cái gì.
Dùng sức bấm vào ngón tay, cảm giác đau đớn làm tôi tỉnh táo, tôi lại nói nhỏ thăm dò: “Chẳng phải cô muốn con trai Vương Đồng của cô được đi đầu thai sao, cô đừng tiếp tục hại người nữa, tôi nghĩ cách cho mẹ con cô đi đầu thai được không? Xem tìm người khác thờ cúng được không?”
“Chồng cô là thằng chó, nó chết rồi! Cô không cần thiết phải bỏ cả mạng kiếp sau vào đấy! Nếu như cô cứ cố chấp không nghe, đến lúc đấy đến cơ hội đi đầu thai cũng không còn nữa đâu!” Nửa câu sau, tôi cũng học theo kiểu của Lưu Văn Tam trên sông Dương, xen lẫn một tý uy hϊếp. Cho quả táo, lại đánh một gậy!
Lúc này, sương mù bất chợt tan đi...
Ánh trăng lành lạnh chiếu xuống, trên mặt Vương Mộng Kỳ, lại chảy xuống hai hàng huyết lệ!
Tiếng khóc thút thít, dường như từ bốn phương tám hướng mặt nước truyền lại...
Cùng lúc đấy, mặt nước xao động.
Lưu Văn Tam ngoi đầu lên, lão hổn hển hít thở, tay trái còn nắm lấy tay một người!
Lão quả nhiên tìm thấy lão Liễu, còn lôi lão lên nữa! Mỗi cái không biết lão Liễu chết rồi hay còn sống!
“Chú Văn Tam! Vương Mộng Kỳ ở ngay cạnh chú đấy!” Tôi vội gào lên.
Lưu Văn Tam cũng giật mình một cái, lão nghiêng đầu, sắc mặt cũng khó coi, tiếp đấy lão vội bơi như phi vào phía bờ!
Vương Mộng Kỳ vẫn trôi nổi ở đấy, không hề động đậy...
Thế nhưng vùng nước xung quanh, đều chảy về phía cô ta một cách kì dị, giống như hình thành một xoáy nước vậy!
Cái cảm giác ấy vô cùng kì bí rợn người, rõ ràng Vương Mộng Kỳ ở yên bất động, chỉ là một cái xác chết trôi nổi, nhưng nước lại động!
Lưu Văn Tam cũng vẫn chưa lại được gần bờ... cũng chỉ cách tầm mười mấy hai mươi mét, lão cố sống cố chết mà bơi, nhưng kiểu gì cũng không đến bờ được!
“Cái chuông!” Lưu Văn Tam gầm lên một tiếng.
Tôi giật mình phản ứng lại, vụt giơ cái chuông lên, dùng sức lắc một cái!
Âm thanh tinh tang lảnh lót vang vọng giữa màn đêm!
Lập tức, tiếng quỷ khóc ỉ ôi ngừng bặt!
Thay vào đó là sự tĩnh mịch! Dường như mọi thứ bên tai đều trở nên tĩnh mịch kỳ ảo!
Xác chết của Vương Mộng Kỳ, từ từ chìm xuống dưới nước... Vòng xoáy trên mặt nước cũng tan biến.
Lưu Văn Tam nhanh chóng bơi vào bờ, lần này, khoảng cách mười mấy mét chớp mắt đã rút ngắn một nửa.
Trên mặt tôi hiện lên vẻ vui mừng hưng phấn, lập cập gào: “Chú Văn Tam, bơi nhanh lên! Bơi nhanh lên chút nữa!”
Thế nhưng đúng vào lúc này, tôi cảm giác sau lưng có luồng khí lạnh truyền đến, sau tai như bị người ta thổi hơi vào vậy.
Cả người tôi nổi đầy da gà, lông tóc dựng ngược hết lên!
Tôi ngoảnh đầu lại theo bản năng.
Kết quả không những chẳng nhìn thấy gì, ở eo còn giống như bị người ta đẩy cho một cái! Cú đẩy cực mạnh ấy, khiến cơ thể tôi mất thăng bằng, cứ thế rơi thẳng xuống nước...
Khoảnh khắc chạm vào nước, cảm giác như có vô số bàn tay giơ lên, tóm giữ lấy thân thể tôi...
Đặc biệt là vị trí mắt cá chân, giống như bị người ta túm lấy, dùng sức lôi tôi xuống đáy nước!
Trong lúc giãy giụa, tôi lấy sức đi lắc cái chuông, nhưng ở trong nước, cái chuông căn bản không phát ra tiếng được!
Dưới nước vừa tối vừa lạnh, cũng chẳng nhìn rõ gì cả.
Hít thở đã vô cùng khó khăn, tôi vốn không nín thở được, sặc vào bao nhiêu nước, đầu óc cũng bắt đầu lịm dần.
Trong tâm tôi càng thấy thê thảm và sợ hãi, lúc này cũng đã phản ứng lại.
Vương Mộng Kỳ chắc đã bị tiếng chuông trấn áp rồi, tôi đã cứu được Lưu Văn Tam.
Nhưng quỷ quái, lại chẳng phải có mỗi mình Vương Mộng Kỳ!
Mẫu sát đã đến rồi, thì âm thai làm gì có chuyện không đến?
Chắc chắn là cái thằng quỷ con ấy đẩy tôi một cái! Nó muốn lấy mạng tôi!