Chương 15: Tôi muốn lắng nghe tiếng nói cất lên từ trái tim của tôi...

Editor: spring ^^ | Beta-er: lnc

Phải rời khỏi đây sao? Rời đi nơi chôn rau cắt rốn, nơi mà anh đã từ bỏ rất nhiều thứ để quay trở về này sao?

Trong ánh mắt thấp thoáng mong chờ, tiếng "Được" kia cứ quẩn quanh nơi đầu lưỡi, nhưng cuối cùng anh vẫn không có can đảm nói lên thành lời.

Anh có dũng khí được ăn cả ngã về không vì người khác, lại hèn nhát đến chết khi đối mặt với vấn đề của chính mình.

Đối diện với sự yên lặng của Lục Tẫn Triêu, Lâm Khiếu Minh không nói gì. Cậu thở dài một tiếng giữa mùi rượu thoang thoảng, lần nữa ngồi xuống bên cạnh anh.

Từ ngày đó về sau, tất cả vẫn như bình thường, phảng phất chưa xảy ra chuyện gì cả.

Lâm Khiếu Minh vẫn chuyên chú tu tâm dưỡng tính, cả ngày làm tổ trong phòng ngủ không biết làm gì. Lục Tẫn Triêu thì bận rộn với công việc tại bệnh viện, làm hết ca mổ này đến ca mổ khác, có khi sẽ đến trực ban ở khoa cấp cứu.

Lục Tẫn Triêu tìm thông tin ngày khai giảng của Học viện Lính gác hành tinh Thủ Đô, yên lặng chờ đợi Lâm Khiếu Minh nói ra ngày cậu phải rời khỏi.

Lâm Khiếu Minh đã hoàn toàn khôi phục từ kỳ thay máu. Cậu bắt đầu rèn luyện, chủ yếu tăng cường phát triển cơ thể và sức mạnh cốt lõi.

Lục Tẫn Triêu vốn còn muốn ở bên cạnh cậu, nhưng phần lớn thời gian công việc của anh quá mệt mỏi, sau khi tan tầm về nhà chỉ muốn nằm trên giường bất động mà thôi.

Sóng gió điều tra nhằm vào lính gác thay máu đã qua, Lâm Khiếu Minh bắt đầu đi theo Lục Tẫn Triêu ra ngoài, việc cậu thường làm nhất chính là đi dạo ở siêu thị gần đó.

Lâm Khiếu Minh vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển cơ thể, sức ăn rất lớn. Lục Tẫn Triêu từng trơ mắt nhìn cậu ăn hết bảy cái hamburger trong một bữa, mỗi lần lấp đầy tủ lạnh xong không bao lâu đã trống rỗng, việc đi mua đồ ăn biến thành chuyện ba ngày phải làm một lần.

Hôm nay cũng thế, Lục Tẫn Triêu giữ xe đẩy siêu thị đứng một bên chờ đợi, nhìn Lâm Khiếu Minh chọn lựa ở kệ hàng bên cạnh, đồ ăn đầy ắp trong xe đẩy khiến anh hơi âu sầu.

Lâm Khiếu Minh ăn cơm quá ngon miệng, làm anh cũng không nhịn được mà ăn theo, miệng không có ngày nào là nhàn rỗi. Nhưng mỗi ngày lính gác đều sẽ rèn luyện cường độ cao, anh thì chỉ có khám bệnh với đứng mổ, hoàn toàn không tiêu hao được nhiều năng lượng như vậy. Trong một tháng ngắn ngủi, Lục Tẫn Triêu mập lên ước chừng 4kg.

"Anh có muốn ăn cái này không?" Lâm Khiếu Minh cầm một lon đồ hộp hoa quả, quay đầu lại hỏi.

"Mua hoa quả tươi đi, gần đây vải không tệ."

Lâm Khiếu Minh gật gật đầu, bỏ đồ hộp vào trong giỏ hàng: "Tôi ăn cái này."

Lục Tẫn Triêu quan sát rất lâu, đến bây giờ anh vẫn không nhìn thấy bất kỳ vẻ nhiệt tình hoạt bát gì thuộc về một thiếu niên 18 tuổi trên người Lâm Khiếu Minh. Đối phương chững chạc đến mức kinh người, biểu cảm thường xuất hiện nhất trên mặt chính là không biểu cảm, còn không phải cái kiểu cố ý giả bộ ngầu lòi - Lâm Khiếu Minh thật sự không cảm thấy có điều gì đáng để cảm xúc của cậu dao động.

Lúc trước Lâm Khiếu Minh đã trải qua điều gì mới có thể trở nên thành thục điêu luyện như vậy?

Mua gần đủ hết đồ đạc, hai người đẩy xe đến quầy thu ngân tự phục vụ tính tiền, bỏ từng thứ một vào túi mua sắm.

Máy truyền tin của Lục Tẫn Triêu đúng lúc này vang lên, khoảnh khắc nhìn thấy số điện thoại, biểu cảm nhẹ nhàng trên mặt anh biến mất.

"Alo?"

Âm thanh nền của phía đối diện hơi ồn: "Bác sĩ Lục, bên khoa cấp cứu có bệnh nhân cần phẫu thuật gấp, anh có thể qua một chuyến không?"

"Tôi đến ngay đây." Lục Tẫn Triêu cúp máy, hít thở sâu.

Một tay Lâm Khiếu Minh xách một túi mua sắm nặng nề, hỏi: "Cấp cứu à?"

"Ừ, hiện tại phải qua luôn, cậu tự về nhà một mình được chứ?"

Lâm Khiếu Minh gật đầu: "Được, trên đường đi chậm một chút."

Dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Khiếu Minh, Lục Tẫn Triêu nghiêng người đi xuyên qua đám người nhốn nháo, bước nhanh ra khỏi siêu thị, cản lại một chiếc xe ven đường, chạy tới bệnh viện.

Bệnh nhân say rượu tại quán bar, sau đó đánh nhau với người khác, vùng ngực bị va đập mạnh, sau đó xảy ra tràn khí màng phổi*, được đưa đến khoa cấp cứu. Lục Tẫn Triêu làm phẫu thuật cho anh ta, đợi đến khi anh bước ra khỏi phòng mổ đã là rạng sáng.

*Tràn khí màng phổi là khi có một lượng không khí bất thường trong khoang màng phổi giữa phổi và thành ngực. Các triệu chứng thường bao gồm đột ngột đau nhói, đau một bên ngực và khó thở. Trong một số ít trường hợp, lượng không khí trong ngực tăng lên khi van một chiều được hình thành bởi một vùng mô bị tổn thương, dẫn đến tràn khí màng phổi căng.

Sau đó thì không còn việc gì nữa, Lục Tẫn Triêu đón xe về nhà. Nhìn con đường vắng người qua lại ngoài cửa sổ, sự mệt mỏi ăn mòn cơ thể anh từng chút một.

Xe taxi dừng lại bên đường, anh nhẹ nhàng đi vào nhà. Trong phòng một màu đen kịt, cửa phòng ngủ Lâm Khiếu Minh khép hờ, bên trong không có chút động tĩnh nào, giờ này hẳn cậu đã sớm đi ngủ.

Lục Tẫn Triêu không bật đèn, anh nương ánh sáng nhỏ yếu ngoài cửa sổ lần mò ngồi xuống ghế sô pha. Xung quanh lặng ngắt như tờ, yên tĩnh như thể nghe được tiếng bụi bặm trôi nổi rồi rơi xuống.

Sự trống vắng như một con quái vật lông xù ẩn giấu trong bóng tối, lặng lẽ nhìn trộm, chờ đợi bất cứ lúc nào cũng có thể duỗi nanh vuốt ra xé xác anh.

Lục Tẫn Triêu chưa từng cảm nhận rõ ràng như vậy, hóa ra anh vẫn luôn lẻ loi một mình.

Ngày đầu tiên sau đám tang của bố, anh nhặt được Lâm Khiếu Minh ở bờ sông. Cậu lính gác từ trên trời rơi xuống này trở thành nơi ký thác về mặt tình cảm và sinh hoạt không thể thiếu của anh, hai người chăm sóc và làm bạn với nhau.

Chờ đến khi Lâm Khiếu Minh rời đi, anh sẽ lại thật sự một mình.

Đến lúc đó, mỗi khi anh lê thân thể mệt mỏi về đến nhà, sẽ không còn ai nói chuyện với anh, cùng anh ngồi trên sô pha xem TV, chia sẻ đống việc nhà rườm rà, cùng nhau đi siêu thị mua sắm, đồ ăn trong tủ lạnh một tuần mới có thể thay thế một lần.

Có lẽ vẫn sẽ còn người dây dưa anh, nhưng không còn bóng dáng kịp thời xuất hiện giải vây cho anh nữa.

Anh sẽ im lặng vượt qua từng buổi tối trống vắng, như thể đánh mất khả năng ngôn ngữ cơ bản nhất, chỉ có thể chờ đến ngày hôm sau đi làm, mới lần nữa cất tiếng trao đổi với người khác.

Nỗi cô độc là liều thuốc độc chí mạng nhất.

Lục Tẫn Triêu không nhịn được hít thở sâu, anh dựa vào lưng ghế sô pha, nhắm nghiền hai mắt, dùng sức nhéo mi tâm.

Lúc trước, anh quay trở về hành tinh Nam Thiên là để bầu bạn với bố mẹ, nhưng bây giờ, bố mẹ anh đều không còn nữa.

Rất nhanh thôi, người cuối cùng làm bạn với anh cũng sẽ rời khỏi.

Có thứ lông xù xù nào đó cọ xát vào đùi anh, Lục Tẫn Triêu mở mắt ra, không biết báo tuyết đã lại đây từ bao giờ, cái đầu thân mật tựa vào chân anh, nhẹ nhàng gầm gừ.

Lục Tẫn Triêu quay đầu, Lâm Khiếu Minh đang đứng tại cửa phòng ngủ, yên lặng nhìn anh. Ánh sáng yếu ớt hắt từ sau lưng lính gác, phác hoạ ra bóng dáng của cậu.

Lục Tẫn Triêu há to miệng, nhất thời không thể phát ra âm thanh. Anh hắng giọng, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu vẫn chưa ngủ à?"

"Đang chờ anh." Lâm Khiếu Minh đứng dậy, không dựa vào khung cửa nữa: "Sắp đến hai giờ rồi, anh cũng sớm đi nghỉ ngơi đi."

Từ sau hôm Lục Tẫn Triêu được Ân Tề chở về lại suýt chút nữa xảy ra chuyện, mỗi ngày Lâm Khiếu Minh đều chờ anh về nhà mới ngủ, cho dù có trễ thế nào đi chăng nữa.

Nhịp tim bắt đầu tăng tốc, đệm thịt nặng trĩu của báo tuyết đè ép mu bàn tay anh. Chú mèo lớn xác nhỏ tuổi phát ra tiếng khò khè khò khè trong cổ họng, thiếu niên lính gác xuất hiện giữa nửa đêm, rạch ngang nỗi vắng lặng, cho anh dũng khí.

"Lâm Khiếu Minh." Lục Tẫn Triêu gọi cậu, bước chân Lâm Khiếu Minh dừng lại, quay đầu nhìn.

"Tháng sau chúng ta cùng nhau đi đi."

...

Lúc Lục Tẫn Triêu xuất hiện ở khoa Lính gác, Hứa Vân Phỉ đang thu dọn văn phòng.

"Ngồi đi." Cô ấy bỏ tập tài liệu trong tay xuống, bốn mắt nhìn nhau với Lục Tẫn Triêu, cô liền biết ý đồ của anh.

Lục Tẫn Triêu ngồi xuống đối diện cô ấy: "Tôi muốn nhờ cô hỗ trợ viết thư đề cử."

"Anh nghĩ kỹ chưa?"

"Ừ, cô nói đúng, tôi không nên lãng phí thiên phú của mình. Tôi đã viết xong thư từ chức rồi, đợi chút nữa sẽ nộp lên."

Hứa Vân Phỉ mở ngăn kéo ra, lấy ra một phong thư từ tầng chót nhất của đống tài liệu: "Cái này, đến lúc đó anh trực tiếp giao cho Kelvin Moumu* phụ trách tuyển sinh, năm đó anh ấy là đàn anh của tôi."

*Tên nhân vật trong raw là 开尔文 · 莫姆, cái cụm 莫姆 không biết để sao nữa... TvT

Cô vẫn luôn cảm thấy Lục Tẫn Triêu sẽ đưa ra quyết định thích hợp nhất, nên đã viết xong thư đề cử từ sớm.

Lục Tẫn Triêu nhận lấy phong thư. Lá thư được cầu kỳ dán lại bằng xi, in hoa văn của huy chương Học viện Dẫn đường.

"Cảm ơn." Lục Tẫn Triêu cẩn thận cất kỹ phong thư, anh vẫn mang áy náy về những lời đồn đãi làn truyền trong bệnh viện: "Trong khoảng thời gian này thật sự làm phiền cô."

"Không sao." Hứa Vân Phỉ cười cười: "Nếu anh có thể thuận lợi gặp được chuyến phi thuyền đường dài đi thẳng từ hành tinh Vân Phong tới hành tinh Thủ Đô thì nên ở tạm một khoảng thời gian ở gần Học viện Dẫn đường. Mỗi lần khai giảng khóa mới, khu phụ cận trường học đều tổ chức rất nhiều hoạt động."

"Được." Lục Tẫn Triêu nói cảm ơn lần nữa, anh đứng dậy: "Vậy tôi đi đệ đơn từ chức đây."

"Ừ."

Lục Tẫn Triêu giao thư từ chức cho Phó viện trưởng. Lúc anh nói muốn từ chức, Phó viện trưởng còn tưởng rằng mình nghe nhầm.

Phó viện trưởng mở đơn ra, vội vàng xem mở đầu, không nhìn đến cuối, không rõ nguyên do ngẩng đầu hỏi: "Có chỗ nào xảy ra vấn đề à? Nếu cậu bị đối xử hoặc gặp điều gì đó không hài lòng thì có thể nói ra, không cần phải gấp gáp giao cái này cho tôi như vậy."

"Không phải, tôi không hề có ý kiến gì với bệnh viện, đưa ra từ chức là nguyên nhân ở bản thân tôi."

"Trước kia, tôi trở về hành tinh Nam Thiên là để chăm sóc cho bố mẹ, giờ bố mẹ tôi đã không còn ở đây nữa, tôi định tiếp tục quay về trường học."

"Nhưng mà Tiểu Lục, hiện giờ kỹ thuật của cậu đã có thể xem như tốt nhất toàn bộ khoa ngoại l*иg ngực. Suốt ba năm qua, số lượng ca phẫu thuật và xác suất thành công của cậu đều cao nhất khoa ngoại l*иg ngực, nếu cậu tiếp tục làm, tương lai lên đến vị trí này của tôi không thành vấn đề."

"Ở lại đi Tiểu Lục. Bên hành tinh Thủ Đô kia có vô số chuyên gia và học giả, nhưng có rất ít người tài giỏi bằng lòng đến hành tinh Nam Thiên chúng ta, trình độ chữa bệnh của hành tinh Nam Thiên đã lâu lắm rồi chưa được tăng lên."

"Nếu như không có cậu ở đây, cậu bé bị suy gan ở khoa ngoại kia rất có khả năng phải đi đến một hành tinh khác để làm phẫu thuật cấy ghép, rất nhiều người bệnh bị bệnh hiểm nghèo có thể sẽ bỏ lỡ thời điểm trị liệu tốt nhất. Bất luận là bệnh viện hay là các bệnh nhân trên hành tinh Nam Thiên đều vô cùng cần cậu."

Lời nói của Phó viện trưởng vô cùng thành khẩn. Ông ta nói không sai, vị trí địa lý của hành tinh Nam Thiên khiến nó được định liệu trước sẽ không thể thu hút nhiều bác sĩ ưu tú. Một sinh viên y khoa muốn trưởng thành một bác sĩ đáng tin cậy cần trả giá rất nhiều, bọn họ nguyện ý ở lại những hành tinh phồn hoa hơn, có thể thu được nhiều báo đáp hơn.

Bệnh viện của bọn họ vất vả lắm mới có được một bác sĩ ưu tú như Lục Tẫn Triêu, tất nhiên họ không muốn dễ dàng thả anh đi.

Là vì bản thân họ, hay là vì nhiều bệnh nhân hơn?

Những lời tương tự Lục Tẫn Triêu đã nghe rất nhiều. Mọi người coi cống hiến và hy sinh là những phẩm chất tốt đẹp, tung ra những ánh mắt mong đợi, hy vọng có người có thể trở thành "tấm gương" trong lòng bọn họ.

Phàm là người không kiên định, dù chỉ một chút thôi, nói không chừng sẽ dao động bởi những lời khuyên nhủ ấy, nhưng Lục Tẫn Triêu đã quyết tâm.

"Xin lỗi Phó viện trưởng, tôi rất cảm ơn bệnh viện đã bồi dưỡng và trả công cho tôi. Ba năm qua tại bệnh viện, tôi đã có cuộc sống rất phong phú, đồng nghiệp và những người lãnh đạo đều đối xử tốt với tôi. Nhưng tôi đã quyết định rồi, lá thư này là tôi đã nghiêm túc suy nghĩ nửa tháng rồi mới giao đến tay ngài."

Lục Tẫn Triêu hít thở sâu, kiên định nói.

"Trước kia tôi vẫn luôn lựa chọn bố mẹ, gia đình. Bây giờ tôi muốn lắng nghe tiếng nói cất lên từ trái tim của tôi, thực sự sống cho bản thân mình."