Mấy phút sau, mấy phi cơ bay quanh trên bầu trời tại giáo đường Saint Roland theo sự chỉ huy của Maria đi đến chỗ khác tìm cách cứu Thánh giáo chủ bị nhốt ra, hai lão nằm bất tỉnh trong trạm tái chế rác thải, bên cạnh chỉ có một chiếc máy bay không người lái không dùng được, lúc cả đám nhân viên tìm cách cứu hai lão, Âu Luật Mặc nhận được tín hiệu đột nhiên thức dậy, miệng liên tục lẩm bẩm: "Là Kronos......thần giáng rồi......là thần phạt....."
Fokker được người khác bấm huyệt nhân trung cũng yếu ớt tỉnh lại, lão nghe thấy Âu Luật Mặc lẩm bẩm thì nhịn không được mà nhíu mày, bèn tự mình vỗ vai Âu Luật Mặc. Âu Luật Mặc lại càng hoảng sợ, tránh như tránh xà lùi ra phía sau nhân viên cứu viện, khuôn mặt đầy nếp nhăn méo mó sợ hãi mà nói: "Ông tránh xa tôi ra! Đều là vì ông, tôi mới bị thần linh phạt!"
Lời lẽ kỳ lạ của Âu Luật Mặc khiến đám nhân viên cứu viện xúm lại, sắc mặt Fokker trầm xuống, thản nhiên nói: "Thánh giáo chủ Âu Luật Mặc bị đám người xâm nhập làm hại nên tinh thần thất thường, làm phiền mấy người đưa ông ấy đến bệnh viện khám một chút."
"Dạ." Nhân viên cứu viện đáp, "Vậy ngài Thánh giáo chủ thì..."
"Ta không sao, đưa ta trở về giáo đường." Fokker thẳng lưng lên trưng ra bộ dáng thản nhiên, giờ phút này lão còn có thể duy trì tôn nghiêm Thánh giáo chủ của mình, nhưng lão đã quên rằng bản thân còn có nhược điểm bị người ta nắm lấy, không bao lâu sau, lão cũng giống như Hackl bị bão dư luận cuốn sạch không còn sót lại gì, một chút cũng không tự mình xử lý được.
Trong lúc Thánh giáo chủ được cứu, Saint Carlos đưa một phi thuyền đến con đường cổ đó, mọi người chen chúc vào, nhưng trong lượng phi thuyền quá nặng nên vừa mới nhấc lên khỏi mặt đất thì lại bị rơi xuống, phải qua một lúc lâu mới có thể lảo đảo bay lên, nhưng phi thuyền quá tải khiến cho độ cao chỉ duy trì được trên mặt đất một chút.
Ebony cường tráng được sắp xếp đứng phía sau cùng, anh ngồi ôm lấy Nicole Shanna, Airy Gailey và Doyle người thì lái xe người thì phó lái, trong lòng cũng ôm dẫn đường của mình, thảm nhất vẫn là Norre, bản thân không có người thương để ôm ấp bèn chen ở phía sau đứng tại một vị trí khuất, mặt không đổi mà đứng gần vòng bảo hộ phi thuyền nhất.
Lanto ngồi trong lòng Airy Gailey đưa lưng về phía ngực anh, tựa như một cậu bé được bảo vệ kỹ càng, tiếp xúc với khoảng cách gần như thế vốn không phải thói quen của cậu, cậu vô thức giãy dụa thân mình muốn cách xa ra một tí, nhưng chỗ ngồi làm gì mà lớn đến vậy, cho dù cậu có cố gắng nhưng chẳng thấy hiệu quả gì cả, ngược lại còn khiến cho Airy Gailey ở phía sau mình sắp nổ tung.
Airy Gailey cắn sau gáy Lanto, hơi thở lướt qua trên da cậu khiến da gà ai đó nổi lên, "Đừng có lộn xộn, em muốn anh đem em giải quyết tại chỗ à?"
Lanto cứng đờ người vội vã lắc đầu, cậu quay đầu lại lườm Airy Gailey, thấp giọng cãi lại: "Anh sao lại không thể giống như Doyle ôm người yêu mà không loạn động chứ?"
Giống như Doyle không hiểu phong tình hả? Anh cũng không phải bị bất lực, sao lại có khả năng ôm người mình yêu mà không có nửa phần phản ứng chứ, giống như cái dáng vẻ kia mới là không được đấy có biết không hả? Airy Gailey bất mãn cắn tai Lanto, liếc thoáng qua Doyle bên cạnh, cười đểu nói: "Vậy em có muốn ngồi giống như giáo chủ đối mặt với anh không, biết đâu chừng áp lực giảm bớt thì sao."
Lanto liếc sang ghế phó lái, Hackl có thương tích trên lưng nên không tựa lưng lên người Doyle, mà khoác áo ngoài rồi ngồi đối mặt với ai kia, hai tay anh vòng lấy cổ Doyle dựa vào thật sát, nhưng Doyle vài lần lên tiếng nói mấy câu đứng đắn muốn kéo dãn khoảng cách, cuối cùng đều bị Hackl lấy lý do "vết thương đau nhức" bác bỏ, tình cảnh hai người đó so với mình còn muốn hãi hơn.
"Ra quyết định kỹ càng rồi chứ?" Nghe thấy âm thanh trầm thấp của Airy Gailey truyền vào bên tai mình, Lanto ngứa ngáy khẽ rụt cổ lại, thức thời lắc đầu, "Cứ thế này đi, chúng ta mau rời khỏi đây đi."
Nguyện vọng của Lanto thì tốt đẹp, mà thực tế lại thật tàn khốc, phi thuyền quá tải đến mức hoàn toàn biến thành phương tiện giao thông trên mặt đất, cho dù bây giờ nó có thể đưa bọn họ rời khỏi nơi xảy ra chuyện, nhưng để bay lên trên không lại là một vấn đề lớn. Ít nhất thì bọn họ phải chia làm hai nhóm mới có thể rời khỏi Velen, nhưng chia nhóm cũng đồng nghĩa với việc tăng độ nguy hiểm.
Tiểu Lạc à, sao cậu không đưa cái phi thuyền nào lớn hơn chút tới chứ... Cằm Airy Gailey đặt bên vai Lanto không thể làm gì khác hơn ngoài việc thở dài, lại còn tiện tay trượt một cái đem đoạn đối thoại của hai Thánh giáo chủ mới thu lén ban nãy tung lên hệ thống mạng của Bergany, tin rằng thứ này có thể giúp bọn họ di dời lực chú ý.
Đúng lúc này, màn hình của Mục Hạ nhảy ra, ông liếc nhìn Hackl nằm trong lòng Doyle, ánh mắt chuyển sang thái độ nhắc nhở: "Có một chuyện tôi phải nhắc cậu, lúc ở tổng bộ tôi có thấy AI bảo vệ Velen, cô ấy có thể sẽ truy tìm phi thuyền của chúng ta."
AI bảo vệ? Airy Gailey còn chưa trả lời, hình ảnh của Saint Carlos xuất hiện ngay bên màn hình của Mục Hạ, gương mặt tròn tròn xinh xinh của cậu nghiêm trang mà hỏi: "AI bảo vệ Velen là loại AI gì?"
Thấy Saint Carlos chặn ngang mình, Mục Hạ ngừng lại, ông phát hiện Airy Gailey không có ý ngăn cản, bèn nói tiếp: "Cô ấy tên là Maria, được thiết kế mặc định rất mạnh, từng là bạn của tôi."
"Maria?!" Gương mặt Saint Carlos lộ vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, "Thì ra chị ấy ở chỗ này..."
"Cậu biết ư?" Mục Hạ kỳ lạ hỏi.
"Chị ấy với tôi là cùng một người chế tạo ra, chúng tôi đều là hệ thống AI do Tây Túc điều khiển." Nói đến xuất thân của mình, Saint Carlos không khỏi tự hào, "Tôi nghĩ chắc ông hẳn là đã nghe qua, nắm được hệ thống của Tây Túc đồng nghĩa với việc có thể thâu tóm được mọi thứ trong vũ trụ này."
"Đây là ý kiến của mấy chục năm trước," Mục Hạ rất nhanh đã thu hồi lại dáng vẻ kinh ngạc, dội cho cậu nhóc nguyên gáo nước lạnh, "Khi đó hệ thống AI vẫn chưa phổ biến như bây giờ, nên mới có cách nói này, hiện tại sợ là không còn đủ khả năng."
"Ông ——"
Airy Gailey lựa đúng thời điểm xen vào cuộc đối thoại của bọn họ, chuyển chủ đề: "Tiểu Lạc, cậu có muốn nói chuyện với Maria không, vì chuyện như của Hegel tôi mong sẽ không xảy ra lần nữa."
Saint Carlos thu hồi vẻ mặt giận dữ, ngoan ngoãn gật đầu, "Được, chờ mọi người thoát hiểm xong, tôi sẽ tìm cơ hội đi gặp chị ấy. Tôi đã đưa một chiếc phi thuyền khác tới, tôi không nghĩ mọi người lại có nhiều người như vậy..."
Nhìn một đám người chồng chất nhét nhau trong một chỗ chật ních, Saint Carlos xấu hổ cúi đầu, vẫn là làm AI thì tốt hơn, cậu vui vẻ nghĩ, căn bản là sẽ không chiếm chỗ.
Còn chưa đến một giờ, đoạn phim Airy Gailey tung lên hệ thống mạng của Bergany đã nhanh chóng biến thành tâm điểm, phía trước giáo đường Saint Roland lại bùng nổ, tất cả người dân đều chăm chú nhìn toàn bộ chân tướng sự kiện, mọi người đột nhiên bị Airy Gailey quăng cho một câu chuyện lớn như vậy, nhất thời tiêu hóa kém hẳn.
Âu Luật Mặc được đưa đi bệnh viện bị quản lý chặt chẽ, lão luôn miệng bảo trời phạt thực khiến người khác nghĩ đến đoạn phim xuất hiện trên mạng, mà nhân vật chính khác trong đoạn phim đó, Thánh giáo chủ Fokker công khai lên tiếng, bảo rằng đây là lời vu khống rất trơ trẽn, nhưng mà mọi việc càng rùm beng lên, đến cả Bạch y giáo chủ đời trước cũng được nhiều người lôi ra xem xét.
Cái vị Bạch y giáo chủ cực kỳ cực kỳ ít xuất hiện trước công chúng chẳng lẽ thật sự là bị hãm hại à?
Giữa lúc tại đế quốc Bergany dâng lên làn sóng ầm ĩ như thế, vị Bạch y giáo chủ hiện tại có "lý lịch xấu" là Hackl cũng mau chóng được người dân tẩy cho trắng bóc, chỉ trong một hơi thở thôi mà xoay mặt với tốc độ cực nhanh, đợi sau khi Hackl tận mắt thấy chuyện này cũng không biết là nên khóc hay nên cười.
"Thôi cứ vậy đi," Hackl thoải mái khoát tay, thờ ơ nói, "Trái lại thì cái vị trí giáo chủ này tôi không làm nữa."
Đoàn người tìm được phi thuyền thứ hai mà Saint Carlos đem tới, sau khi giảm bớt tình trạng quá tải, phi thuyền cuối cùng cũng thuận lợi bay lên, thoát khỏi vòng bảo vệ trên không trung của Velen để trở về tàu Thanh Long.
Vừa được rộng rãi một tí, Lanto không kịp đợi liền nhảy ra khỏi người Airy Gailey, chiếm ngay cái ghế phía sau ngồi thảnh thơi thoải mái, Airy Gailey không còn được ôm người thương trong lòng nên có chút khó chịu, nhất là khi còn phải nhìn Hackl ở bên cạnh dính chặt trên người Doyle.
"Thưa giáo chủ," Doyle có hơi xoắn xuýt mở miệng nói, "Ngài có muốn nằm sấp một chút không? Hiện tại phi thuyền rộng rãi hơn rồi..."
"Có phải anh gây phiền phức cho em không?" Hackl ngẩng đầu trưng ra cái dáng vẻ "bị bệnh" của mình, đôi mắt ươn ướt nhìn Doyle, may là Doyle không hiểu phong tình, sự đồng cảm dâng trào, hắn lập tức ôm lấy eo Hackl sửa lại lời nói của mình: "Nếu như ngài cảm thấy như vậy thoải mái thì cứ tiếp tục nghỉ ngơi, khi nào lên đến tàu Thanh Long thì tôi sẽ gọi ngài."
Hackl hài lòng cọ cổ Doyle, Doyle da mỏng lập tức đỏ gay cả mặt, hắn liếc sang bên cạnh, quả nhiên thấy Airy Gailey và Lanto đang trưng bốn con mắt cười cười nhìn mình, ai đó lập tức mở miệng làm khẩu hình: "Xem cái gì mà xem, tôi đây là chăm sóc người bệnh, đừng có đoán mò!" (Ngạn: Cho tui đính chính, Hackl, anh là gian manh hồ ly, méo có phải ngây thơ đâu!!!! =))))))
Người ta bệnh mà còn cố gắng chọc cậu à, sao đến vậy mà cậu còn không chịu hiểu chứ? Airy Gailey hít một hơi thật sâu đến nỗi phát ra tiếng, anh quyết định đợi sau khi trở lại tàu Thanh Long sẽ tẩy não hắn một phen cho thật tốt.
Không lâu sau đó, phi thuyền trở lại khoang tàu Thanh Long, bảy người cộng thêm hai AI toàn bộ đều trở lại, cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.
"Cuối cùng cũng trở về," Airy Gailey cảm khái nói, "Mọi người cực khổ rồi, trước tiên cứ tắm rửa nghỉ ngơi thật tốt đi, sáu tiếng sau lại bàn bạc bước kế tiếp."
Lanto mơ hồ cảm nhận được, vội kéo lấy cánh tay Airy Gailey hỏi: "Là đi cứu Thanh Điểu phải không?"
"Dĩ nhiên, sao anh lại quên lời hứa của mình được chứ." Airy Gailey thuận thế kéo cậu vào lòng hôn một cái, "Em cũng nghỉ ngơi tốt đi, Cavill sẽ ở cạnh em."
"Anh trước tiên sẽ sắp xếp lại đầu mối, đợi em tỉnh lại là có thể gặp anh rồi."
Airy Gailey bảo tất cả mọi người đi nghỉ ngơi, còn mình thì lại phải làm việc, trong lòng Lanto không nỡ, bèn gỡ bàn tay Airy Gailey đặt trên lưng mình, đề nghị: "Hay là anh cũng đi nghỉ trước đi, em đi với anh."
"Đây là em đang mời gọi anh hả?" Hai mắt Airy Gailey nhất thời trở nên sáng rực, chóp mũi ghé sát vào gương mặt lanto tựa như con mèo lớn cọ cọ ngửi lấy ngửi để, Lanto xấu hổ đến nỗi cả người đều đỏ gay, cậu vội vã giải thích: "Chỉ là ngủ một chút thôi! Chỉ ngủ thôi mà! Tinh thần thể của em còn chưa rõ tung tích sao anh lại muốn đè người ta rồi, Cavill chắc hẳn là cô đơn lắm."
"Em thà rằng thương xót cho tinh thần thể của anh mà cũng không chịu thông cảm anh một cái sao?" Airy Gailey tội nghiệp hỏi.
"Không thông cảm cho anh thì sẽ không để anh nghỉ ngơi đâu! Được rồi, mau đi thôi." Lanto đỏ mặt trốn tránh, cậu còn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý dâng bản thân cho ai đó mà! Có nhanh thì cũng đừng nhanh như vậy chứ?!
Airy Gailey nhìn cổ ai đó nhuộm đỏ cả lên, nhịn không được mà cọ thêm mấy cái, không ăn được thịt thì uống chút canh cũng được mà ha? Anh mau mắn bước hai bước đuổi kịp bước chân của Lanto, môi ghé bên cổ ai kia lẩm bẩm một hồi, cũng không biết là anh đã nói gì, Lanto xấu hổ giận dữ đẩy đầu ai đó ra rồi chạy trốn mất dép.
Nhìn cái cặp tình nhân kẻ truy người đuổi biến mất tiêu, Nicole Shanna thở dài, hơi đắc ý nói: "Airy đáng thương thật, đến giờ còn chưa xơ múi được gì, xem ra bàn về bản lĩnh yêu đương thì em vẫn hơn anh ta rồi! Anh nói xem có đúng không?" Cô nắm tay Ebony làm nũng hỏi, Ebony làm gì mà chống lại được cô nàng nhõng nhẽo chứ, thành ra đến cả lời cũng không nói, chỉ có thể gật đầu như gà mổ thóc.
Nhìn Ebony tuyệt không dám cãi lại lời chị mình, Norre vô cùng cảm khái, cậu rất muốn tìm ai đó để nói chuyện một chút, nhưng mà vừa đảo mắt qua thì thấy bên kia cũng thêm một đôi tình nhân chết tiệt nữa, có điều ai đó thì ra vẻ chính trực, hoàn toàn không cảm giác được sự theo đuổi của Bạch y giáo chủ khuynh quyền một thời của Bergany, quả thực so với chị gái và anh rể cậu thì còn ngược cẩu FA hơn nữa chứ!
Doyle hoàn toàn không nhận ra âm thanh nội tâm sụp đổ của Norre, hắn vô cùng chăm chú hỏi Hackl: "Thưa ngài, buồng nghỉ ngơi trên tàu Thanh Long không so được với nơi trước đây của ngài... À không, phải nói là, ngài không bận tâm chứ?"
"Anh không thể ở chung với em sao?"
"Cái này..." Doyle gãi đầu, "Hình như không tốt lắm?"
"Anh đã không còn là giáo chủ rồi, đừng câu nệ thế có được không?" Hackl nhoẻn miệng cười, tiếp tục yếu đuối nắm lấy vai Doyle dụ dỗ: "Vậy cứ ở chung đi, em có thể tiện thể chăm sóc anh mà, em nói có đúng không?"
Vốn là một người tất cả đều lấy giáo chủ làm trọng, Doyle lập tức bị tẩy sạch não, dụng sức gật đầu, sau đó tự giác cõng Hackl lên rời khỏi. Nicole Shanna và Ebony cũng em em anh anh mà theo sát bước chân hai người, duy độc một mình Norre đứng tại chỗ, cô đơn lẻ bóng.
Chậc, làm cẩu FA đúng là bị tổn thương quá mà. Norre nuốt ngụm máu cho xuống, lặng lẽ nghĩ: Xem ra mình cũng phải mau tìm một người cho mình thôi.