Sau khi trao đổi với Lianna xong rồi, Ebony chính thức làm thủ tục rời khỏi rồi tiến đến bên làn đường tốc hành, vòng ID của anh vang lên không ngừng, thi thoảng có màn hình nhảy ra: Lãnh đạo XXX tán thành và gửi lời chúc mừng. Nhẫn nại nhận hết một đống lời chúc của mấy vị lãnh đạo, Ebony thu dọn qua loa đồ đạc của mình, chuẩn bị rời khỏi.
Đồ của anh không nhiều lắm, quý giá nhất là một bộ công cụ máy móc đa năng hoàn mỹ, bộ công cụ này đã cùng làm bạn với anh, cùng anh vượt qua những tháng ngày khô khan.
"Cuối cùng phải đi rồi." Ebony vỗ thùng dụng cụ, vì quần áo và vật dụng khác mang theo không nhiều, nên bước chân anh vững vàng gọn gàng hẳn.
Trên tầng cao nhất của Tháp Trắng, một con tàu con thoi hai đầu vượt biển đang đứng đợi, sau khi Ebony chào tạm biệt đội ngũ giáo viên và học viên thì đi đến đây, bắt đầu nói lời từ biệt cuối cùng.
Cuối cùng cũng phải rời đi. Ebony nghĩ, không ngờ mình cũng có ngày rời đi. Không biết lính gác của anh có dáng dấp thế nào, có phải là một kỹ sư máy móc không? Hay là nhân viên trong hội chợ triển lãm khi đó? Vì là những chuyện liên quan đến lính gác của mình, nên suy nghĩ của Ebony tránh không khỏi như con ngựa hoang mất cương mặc sức tung vó lao đi, đúng lúc này, Lianna thay mặt cho đội ngũ giáo viên, tiến lại gửi đến anh lời tiễn biệt cuối cùng.
"Dẫn đường thân ái, hôm nay cậu tốt nghiệp rồi, từ giờ trở đi, tất cả mọi thứ cậu phải lấy lính gác của mình làm trọng, đã nhớ kỹ chưa?" Lianna lấy hết tinh thần nói xong câu đó, cho dù có trang điểm thế nào cũng khó mà che được sắc mặt càng lúc càng tệ của mình, cô chậm rãi lấy hơi, đột nhiên cảm thấy choáng váng, hơi loạng choạng, suýt tí nữa đã té ngã trên đất.
Một bàn tay lớn vươn ra đỡ lấy cánh tay cô, ổn định trọng tâm của cô. Là lính gác của mình? Không, không phải... Ánh mắt Lianna dường như ngừng lại trên người Ebony, người dẫn đường cao lớn cường tráng không giỏi ăn nói này lại đỡ lấy cô, nhíu mày do dự mở miệng: "Chủ nhiệm, ngài phải bảo trọng thân thể."
Lianna đành cười khổ, cô đã từng là một trong những người ngu ngốc từng xem thường người ta, mà hôm nay cô mới biết được tầm nhìn mình hạn hẹp biết bao nhiêu.
Hiện tại nhận ra có phải là quá muộn rồi không? Không, không phải, ra khỏi Tháp Trắng, mới thật sự là bắt đầu.
(Ngạn: Không có đâu Lianna, giờ nhận ra cũng không có muộn đâu =v= tính ra thì chị cũng chỉ là nạn nhân chứ không phải chủ mưu mà, tui thương chị a >