Tập thể lính đánh thuê đưa người đi, leo lên xe bay, cuối cùng Norre cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn Thanh Điểu bên cạnh vẫn lâm vào hôn mê không nhúc nhích tí nào, không hiểu sao thử thăm dò hơi thở người nọ, liền sợ hãi rụt tay về, run lập cập đẩy Nicole Shanna ngồi ở hàng ghế trước: "Chị...chị..."
"Em sao thế, nói cho đàng hoàng!"
"Cậu...cậu ta không có thở."
"Đừng có nói bậy!" Nicole Shanna kích động nhảy dựng lên, ngay lập tức đυ.ng đầu phải trần xe, cô nhăn mặt nhìn Norre, cũng không nhịn được thử thăm dò hơi thở của Thanh Điểu, ngón tay đè lên một lúc, mặt cũng xanh lè luôn.
"Hỏng rồi...hình như không có thật...giờ làm sao đây?"
Hai người nhìn nhau, rồi điên cuồng gọi vào số liên lạc của Airy Gailey.
Airy Gailey và Lanto đang ngồi đối diện nhau trên một chiếc xe bay khác, nói chuyện câu được câu mất, cơ bản đều là Airy Gailey hỏi Lanto đáp, thi thoảng ai đó liếc Airy cũng chỉ thấy người ta cười với mình. Giữa lúc Lanto chuẩn bị phản kích, vòng ID bình thường vốn im lặng chợt xuất hiện một dòng dữ liệu, Lanto lấy làm kinh hãi, phản ứng đầu tiên của cậu chính là sợ Thanh Điểu gọi đến la mắng mình, nhưng mà nhìn kỹ lại thì càng ngạc nhiên hơn, là Ebony.
Lanto nhớ lại, trong đầu liền hiện ra bóng dáng đồ sộ của anh bạn dẫn đường kia, còn có cả cái con sóc chuột với vóc dáng trái ngược... Nếu không phải vì lúc ở bục triển lãm anh ta phát triệu chứng của kết hợp nhiệt, e là cả hai còn có thể trò chuyện lâu hơn. Cậu mở tin nhắn ra, lại bị kinh sợ thêm lần nữa.
Airy Gailey nhận ra trong nháy mắt cậu cứng người lại, bèn liếc mắt nhìn màn hình, nhờ thị lực vượt trội của mình mà anh dễ dàng thấy được dòng chữ trên màn hình: "Lanto, cậu có phải dẫn đường không?"
Thần sắc Airy Gailey không thay đổi, bình tĩnh hỏi: "Đây là ai vậy?"
Lanto đang suy nghĩ chuyện này sao kỳ quái quá, chợt hoàn hồn lại, phản xạ điều kiện, đáp: "Lúc ở trong hội chợ triển lãm thì biết nhau, là một dẫn đường."
"Dẫn đường?" Airy Gailey trầm ngâm, "Là dẫn đường ở bục triển lãm của học viện Gassard à?"
"Không sai."
"Đừng nói thật cho cậu ta biết, nếu như em không muốn bị người của Tháp Trắng đem đi." Airy Gailey đè tay Lanto lại, vô cùng nghiêm túc nói.
"Tôi biết, hơn nữa tôi cũng không muốn bị giam lại." Không do dự, Lanto hồi âm cho Ebony: "Anh trai à, cậu bị kết hợp nhiệt ảnh hưởng đến choáng váng đầu óc rồi hả, tôi đương nhiên không phải rồi."
Nhìn lén Lanto một hồi, Airy Gailey bất ngờ ngạc nhiên hỏi: "Cậu ta kết hợp nhiệt lúc ở trên bục triển lãm?"
"Đúng vậy... Này, sao anh lại nhìn lén tôi nói chuyện với người khác hả?" Lanto giận dữ, nhưng mà lại thực sự không giận mấy.
"Anh sợ em bị người khác bắt đi thôi mà." Airy Gailey thản nhiên đáp, "Nhưng mà nếu là chuyện của cậu ta thì không vấn đề." Đây chẳng phải là dẫn đường của Nicole Shanna sao, là người một nhà đó, trùng hợp thiệt nha!
"Cách nói của anh có thể đừng có giống với Thanh Điểu thế được không," Lanto ỉu xìu, nói, "Cậu ấy cũng nói mấy lời giống vậy."
Airy Gailey nhướng mày, "Xem ra ở một mức độ nào đó thì thái độ của cậu ấy với anh là giống nhau rồi, nếu anh và cậu ấy đều nói vậy, sao em còn tỏ thái độ nữa?"
"Đợi đã, Ebony hồi âm." Lanto ngừng câu nói của Airy Gailey, mở màn hình ra, trên màn hình vẫn chỉ hiện chữ viết, nhưng có thể cảm ra được sự nghiêm túc trong những dòng chữ này.
"Lanto, rất xin lỗi, tôi không nên để cậu thử thiết bị trải nghiệm đó, thật ra thứ đó còn có một chức năng, chính là phát hiện những dẫn đường tiềm ẩn, không ngờ cậu lại là... Chuyện này tôi chỉ có thể giúp cậu phong tỏa một lúc, chẳng mấy chốc tôi sẽ rời Tháp Trắng, nếu có điều kiện thì cậu tốt nhất nên rời khỏi hành tinh đang sinh sống, tìm một nơi ở mới đi. Còn nữa, nhớ ghi nhớ kỹ những thay đổi của những người xung quanh cậu, đừng ra ngoài một mình, tôi nói nghiêm túc đấy, các điểm giám sát của Tháp Trắng không chỗ nào là không có đâu."
Xem tin nhắn dài lê thê này, Airy Gailey lại là người bùi ngùi đầu tiên: "Kiểu người này quả thật đáng để kết giao, cậu ấy đang lo cho em."
"Tôi biết," Lanto quả thật cũng cảm động bởi lời nói của Ebony, nhìn màn hình lẩm bẩm, "Mắt kết giao bạn bè của tôi sao có thể kém như thế được."
"Vậy em tính chuyển nhà không?"
"Sao vậy được, tôi còn chỗ nào đi chứ." Lanto không nói hai lời, bác bỏ ý kiến này, "Chuyển nhà tốn chi phí lắm, hơn nữa nghe cách nói của Ebony thì tôi không thể định cư ở một nơi lâu dài được, cái này phiền phức lắm."
"Biết em sợ phiền phức rồi," Airy Gailey cưng chiều vân vê tóc cậu, "Anh đã giúp em nghĩ cách rồi, em cứ an tâm đợi ở Selong là được."
"Anh định làm gì?"
"Anh để Nicole Shanna ở lại, có cô ấy ở bên cạnh em thì anh yên tâm rồi." Airy Gailey mới vừa nói xong, vòng ID của mình giống y như cái giếng phun nước liên tiếp xuất hiện yêu cầu liên lạc, màn hình lại không thể mở cùng lúc hai cái, tập trung nhìn thử, cả hai đều là do hai chị em Nicole Shanna gửi đến.
Xảy ra chuyện gì vậy, sao lại kinh hoảng dữ vậy? Airy loại bỏ từng yêu cầu liên tiếp xuất hiện, rồi mới mở màn hình hỏi: "Nina, xảy ra chuyện gì vậy?"
Nicole Shanna giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, gào khóc: "Airy! Airy! Thanh Điểu cậu ta ——" Còn chưa gào hết thì đã thấy Lanto ngồi bên cạnh, liền lập tức ngậm miệng lại. Nghe thấy tên Thanh Điểu, Lanto cũng căng thẳng, lách qua hỏi: "Thanh Điểu xảy ra chuyện gì rồi?"
Nicole Shanna nghẹn họng, làm sao cô có thể nói với Lanto là Thanh Điểu thăng rồi chứ, cmn nếu nói ra lỡ Lanto đoạn tuyệt với Airy thì sao?! Nhớ lại thái độ quá mức của mình, Nicole Shanna chần chừ một chút, mặt không đỏ tim không đập, sửa lời lại: "Thanh Điểu cậu ta...ngủ rồi."
"Là vậy à, xin lỗi đã dọa mọi người rồi, Thanh Điểu có tật xấu là thích ngủ." Lanto thở phào nhẹ nhõm, "Mọi người giờ đang ở đâu, tôi đến tìm mọi người."
Nicole Shanna liếc mắt sang Airy Gailey đang khoanh tay không nói, thức thời đáp: "Không có chuyện gì đâu, bọn tôi đã đưa cậu ấy về quán bar rồi, đợi cậu làm xong chuyện cần làm rồi trở về là có thể thấy cậu ấy rồi."
"Làm phiền mọi người rồi."
"Ha ha...không phiền đâu..." Nicole Shanna đang vui vẻ nói chuyện với Lanto, Norre trốn phía sau lại gửi tin nhắn cho Airy Gailey: "Đoàn trưởng, Thanh Điểu không thở, làm sao đây!"
Airy Gailey liếc nhìn, lập tức hiểu ra nguyên nhân. Tám phần mười là vì Thanh Điểu cách Lanto quá xa, là bên thứ ba ký gửi tinh thần thể của Lanto, Thanh Điểu không duy trì được trạng thái, chỉ có thể ngủ mê mệt chờ đợi thôi. Anh nhanh chóng đáp lại: "Đừng hoảng, Thanh Điểu là tinh thần thể, gặp tại quán bar sẽ hiểu."
Thấy hồi âm của Airy Gailey, Norre hơi há hốc mồm, Thanh Điểu không phải dẫn đường ư, sao lại tại sao biến thành tinh thần thể rồi, trong này rốt cuộc có ẩn tình gì?! Cậu tò mò nhìn Thanh Điểu hôn mê bất tỉnh, nhịn không được lại chọt mặt người ta.
Chấm dứt cuộc gọi, tật xấu của người mẹ Lanto lại tái phát, nhìn cậu bắt đầu đứng ngồi không yên, Airy Gailey vội trấn an: "Đừng lo, đợi anh đến văn phòng công đoàn trả nhiệm vụ rồi chúng ta trở về."
"Được, để tôi làm cho anh."
"Vậy làm phiền em rồi."
Tốc độ của xe bay lại tăng lên nhiều chẳng khác nào tốc độ của âm thanh. Trong lúc mấy người máy quản lý giao thông của Selong nối đuôi nhau đuổi theo sau xe, tại một nhóm hành tinh khác, có người đang lo lắng cho tương lai của Lanto.
Hành tinh thủ đô của Liên bang Gassard —— Losha, 99% hành tinh đều bao phủ bởi nước biển, ngoại trừ cảng Losha, trên mặt biển cũng không có bất kỳ kiến trúc nào cả, toàn bộ thành thị của hành tinh đều nằm trong nước. Học viện dẫn đường thường xuyên được nhắc đến trong miệng của các lính gác, Tháp Trắng, cũng nằm sâu dưới đáy biển. Tòa nhà tựa như dập dềnh giữa đại dương này là nơi ai cũng muốn đi vào, nhưng người có thể đặt chân vào đó thì rất ít.
Là một dẫn đường sắp rời khỏi Tháp Trắng, phản ứng Ebony lại có vẻ quá mức bình tĩnh, chẳng có chút biểu hiện vui mừng ra mặt nào. Chắc có lẽ chính là vì vậy, lời đồn về lính gác của Ebony nổi lên khắp nơi, có người bảo lính gác của anh dáng vẻ xấu không gì sánh được, thấy mặt thôi đã muốn nôn rồi, cũng có lời nói lính gác của anh lại là một kẻ thích bạo hành, chuyến này anh đi sống chết không rõ, còn có người bảo lính gác của anh vốn không nhìn anh lọt mắt, chỉ là bị ép buộc phải ghép đôi với anh mà thôi...
Nói tóm lại thì mỗi người nói một kiểu, thích xem náo nhiệt thì nhiều mà người thật lòng thì chẳng có mấy ai.
Lúc đầu, người ta thấy anh vừa ngăm đen lại vừa cường tráng thì đã cho rằng anh là hàng ế rồi, ngay cả bản thân anh cũng chuẩn bị sẵn sàng cô đơn đến già, ai ngờ đâu vừa xa nhà một chuyến đã gặp được nửa kia, ai nấy nhắc đến chuyện này sao có thể không chua xót chứ, nên mới cố gắng hình dung lính gác chưa biết mặt của một kẻ vừa cao to vừa ngăm đen thế kia, tìm kiếm một chút cân bằng tâm lý trong đó.
Đối mặt với tình huống thế này thì Ebony lại rất thoáng, lúc này lo lắng duy nhất của anh chính là Lanto, người bạn đầu tiên ở ngoài tháp này của anh đã giúp anh cảm thấy sự chân thành vẫn còn tồn tại, anh rất quý người bạn không dễ gì tìm được này, nhưng mà ai ngờ rằng chính mình lại là người đào hố chôn người ta.
Cái máy ở trên bục triển lãm đúng là do anh làm, nhưng mà chương trình lại cho người khác viết, anh vốn không ngờ rằng, cái máy vốn được gọi là để cho người thường thấy được tinh thần thể lại biến thành máy điều tra dẫn đường tiềm ẩn, mà anh lại bị giật dây khiến cho Lanto chẳng may gặp nạn.
Lại càng tệ hơn là, anh lại gặp phải kết hợp nhiệt, đợi đến khi anh tỉnh táo lại thì lúc nhận máy về thì chỉ là một cái máy không có bất dữ liệu nào, còn Lanto thì bị đánh dấu vào trong danh sách cần phải truy tìm.
Ebony không biết tin nhắn của mình có thể đánh động được Lanto đề cao cảnh giác hay không, lỡ đâu người ta cho là mình gạt người ta thì biết làm sao đây, liệu đây có phải là ý muốn của những người trong Tháp Trắng không? Trong lòng Ebony vô cùng xoắn xuýt, nhưng mà gương mặt cứng nhắc của mình trước giờ không lộ ra tí biểu cảm nào, nên một tí ưu tư cũng không để lộ trên mặt.
"Ebony, phu nhân Lianna muốn tìm cậu nói chuyện." Một nữ dẫn đường xinh đẹp õng ẹo đi đến thông báo anh, gương mặt đẹp đẽ không nén được sự ghen tỵ, "Cậu phải lập tức rời khỏi Tháp Trắng, nhớ phải nghe cho kỹ lời khuyên của phu nhân Lianna, tránh cho cậu còn chưa hoàn thành ấn ký cuối cùng đã bị lính gác của mình đóng gói trả lại!"
Ebony nhìn cô, cứng nhắc gật đầu, không nói tiếng nào đi vào văn phòng chủ nhiệm, thấy anh không hề để ý đến lời châm chọc của mình, nữ dẫn đường tức mình giậm chân, không cam lòng xoay người rời đi.
Vào trong văn phòng của chủ nhiệm, Ebony có hơi bất ngờ, anh không gặp được nữ chủ nhiệm trẻ tuổi đương nhiệm, thay vào đó lại là lính gác ghép đôi của nữ chủ nhiệm, trung tá Alanca. Trong Tháp Trắng này, chuyện một dẫn đường chưa ghép đôi như anh một mình gặp mặt lính gác không được phép xảy ra, nhưng rõ ràng là hiện tại cho dù Ebony có lên tiếng khiếu nại, xem ra cũng không có ai xử lý.
Dựa vào thân thể của mình còn cường tráng hơn Alanca mấy lần, Ebony lấy lại bình tĩnh, mở miệng hỏi: "Xin chào ngài trung tá, không biết chủ nhiệm ở đâu rồi?"
"Tinh thần Lianna mệt mỏi, lần này là tôi gọi cậu đến nói chuyện."
Giọng nói tùy ý của Alanca khiến cho Ebony nghi ngờ, cho dù chủ nhiệm không thể tự gặp mình đi thì cũng không phải là chuyện của người bên ngoài học viện nhúng tay vào, thậm chí có là lính gác đã ghép đôi của chủ nhiệm đi chăng nữa.
Ebony ép bản thân phải bình tĩnh, tiếp tục không đổi sắc mặt, hỏi: "Thưa ngài, ngài muốn nói chuyện gì với tôi?"
Alanca sâu xa hỏi: "Cậu có biết mình phải đi đâu không?"
Ebony khéo léo đáp: "Đến bên cạnh lính gác của tôi."
"Ha, nói thế cũng không sai," Alanca cười giễu cợt, gã ngồi vào vị trí bàn làm việc của Lianna, khinh thường mở miệng nói, "Với cậu thì đúng là vậy thật, nhưng mà với tôi thì lính gác của cậu lại là cái đinh trong mắt tôi, cậu đã hiểu số mạng của mình sau này rồi chứ? Đi theo lính gác của mình thì cậu sẽ là địch của tôi, và cũng là địch của Gassard."
Ebony nhíu mày lại, vờ như không biết, trả lời: "Tôi không rõ, thưa ngài. Theo tôi được biết, là địch với Liên bang Gassard chỉ có Torrek, nhưng mà học viện dẫn đường cũng chưa có chấp nhận đơn xin của bọn chúng." Ý nói, tư cách xin sở hữu dẫn đường ngoài đồng minh Gassard ít nhất cũng phải là nơi không có chiến tranh như Garimyl, lấy đâu ra địch nhân ở đây.
Alanca ngừng nói, thương cảm thở dài: "Cậu thật sự là một dẫn đường quá ngây thơ rồi, mâu thuẫn luôn luôn tự sinh ra bên trong nó, cũng giống như Bergany và Torrek... Người tôi nói hôm nay vẫn còn chưa có hành động gì, nhưng mà, bọn họ đúng thật là một uy hϊếp rất lớn."
Ebony hỏi: "Ngài muốn nói gì, thưa ngài?"
Alanca tự cho là mình đã thuyết phục được Ebony rồi, khóe môi khẽ nhếch, kiêu ngạo hỏi: "Tôi đến đây chỉ là muốn hỏi cậu một câu, cậu có bằng lòng làm việc cho tôi hay không?"
Ebony hơi sửng sốt, chuyện này ý muốn bảo anh làm gián điệp à? Nhất thời Ebony cảm thấy lối suy nghĩ của vị trung tá này rất thú vị, bèn thuận theo lời gã nói, hỏi lại: "Làm chuyện gì, thưa ngài?"
Alanca nói ra ý đồ thực sự của mình: "Thay tôi giám sát đám người đó, báo cáo toàn bộ mọi động tĩnh của bọn họ cho tôi biết. Thời điểm cần liên lạc thì tôi sẽ tìm cậu, cậu không cần chủ động liên lạc tôi, nghe hiểu chưa?"
Ebony im lặng không lên tiếng gật đầu, Alanca lại hời hợt nói nhảm vài câu, sau đó phất tay ý bảo anh có thể rời khỏi.
Ra khỏi văn phòng, Ebony nén không được bèn thở dài, cái cậu trung tá này có phải ngây thơ quá rồi không? Gã không biết lính gác và dẫn đường sau khi hoàn thành ấn ký cuối cùng thì sẽ chia sẻ chung suy nghĩ và ý thức à? Anh sao có thể làm gián điệp được? Xúi anh và lính gác cùng làm phản ư? Lỡ như...người làm phản lại chính là anh thì sao? Cái này không phải là tiền mất tật mang sao...
Không hiểu nổi cách suy nghĩ của vị trung tá đó, Ebony bất đắc dĩ lắc đầu, đúng lúc này, anh lại thấy Lianna được một người máy dìu đi về phía mình, sắc mặt cô rất kém, nhìn qua còn bết bát hơn cả Ebony, có thể nhận ra lúc ở trên hành tinh số 33 cô đã bị dằn vặt tinh thần như thế nào.
Xuất phát từ lễ phép, Ebony chủ động tiến đến chào, quan tâm hỏi: "Chủ nhiệm, ngài không sao chứ?"
"Ebony, Alanca anh ấy có phải đã nói cái gì với cậu rồi không?" Lianna kéo cánh tay Ebony, vội vàng hỏi.
"Ngài trung ta...đưa ra cho tôi vài đề nghị." Ebony lấp lửng đáp.
Lianna trầm mặc, nắm chặt cánh tay Ebony khuyên: "Mặc kệ anh ấy có nói gì, cậu hãy nghĩ lại đi."