Vũ trụ bao la, mặc dù nhân loại không ngừng khuếch trương phạm vi các tinh cầu để thiết lập trật tự mạng lưới, nhưng vẫn còn tồn tại vô số vùng đất không giải thích hết được, những hành tinh này là nơi ẩn núp của lượng lớn hải tặc, an ninh hỗn loạn, nhưng giao dịch phi pháp lại thuận lợi hơn nhiều.
Nhận được công văn rời cảng của cửa cảng, chiến hạm Torrek được đưa về làm chiến lợi phẩm tại hành tinh thủ đô Losha của Liên bang Gassard. Vì Herbert là quan chỉ huy cao nhất chịu trách nhiệm an toàn cho chuyến đi này, nên hắn leo lên chiếc tàu chiến tuần dương của mình, ngoài ra còn có hai chiếc tàu hộ tống đi song hành, chuyên hộ tống chiến hạm rời khỏi.
Herbert vững vàng ngồi trong tàu, tù binh thì bị nhốt vào trong nhà tù nghiêm mật sâu kín nhất trong tàu, còn có người máy AI độc lập giám thị hành động 24/24. Hắn cũng thường mở màn hình, lướt mắt nhìn qua vài lần.
.
So với mấy tù binh bị bắt khác thì Matthew thật sự là khác thường, hành động tự hưởng thụ của hắn khiến Herbert và người đứng cạnh nghi ngờ liệu trong đây có bẫy gì không. Nhưng đối với Herbert mà nói thì cuộc giao dịch này bắt buộc phải làm, hơn nữa, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng rồi.
Chiến hạm Torrek đã bị tháo dỡ thành một đống linh kiện trong kho hàng của máy bay vận tải, cứ coi như là Matthew có đột nhiên trở mặt cũng không thể bay đi được. Hơn nữa, hắn đã thiết lập chế độ tự nổ cho tàu vận tải, cho dù có thế nào cũng sẽ không để đối phương chiếm được lợi.
Herbert lại suy nghĩ kế sách của mình mấy lượt, càng nghĩ càng thấy tuyệt đối an toàn, duy chỉ có điều khiến hắn bất mãn chính là con trai mình.
Vốn cha con nên cùng nhau đồng lòng, hỗ trợ lẫn nhau, nhưng Alanca lại từ chối tham gia nhiệm vụ hộ tống lần này, gã thậm chí bỏ luôn cha mình, vội vàng dẫn vợ trở về thủ đô Losha, cũng không biết là đang làm gì. Nghĩ đến con trai mình, Herbert khó nén được mà nhíu mày, người ta thường nói cha nào con nấy*, đứa con trai này của hắn, sao lại có thể ngu xuẩn đến thế chứ?
*cha nào con nấy: nguyên gốc câu này là hổ phụ vô khuyển tử, không phải là hổ phụ sinh khuyển tử, nó gần giống với hổ phụ sinh hổ tử hơn nhưng mà chưa được đến mức hổ tử đâu, ý là cha sinh con chí ít cũng không quá phế ấy mà
Đương lúc Herbert sầu não nên dạy dỗ lại thằng con trai này như thế nào thì sĩ quan phụ tá đã đến bên cạnh hắn, cúi người xuống kề tai nói nhỏ: "Tướng quân, đây là bước nhảy cuối cùng, sau khi bước nhảy này kết thúc sẽ đến hệ hành tinh hỗn loạn số 129."
Hệ hành tinh số 129, trong kế hoạch Herbert thì nơi này sẽ là địa điểm tốt để giao dịch, từ trường nơi này hỗn loạn, có thể dễ dàng quấy nhiễu thông tin bên ngoài gửi đến, vô cùng bí mật. Herbert gật đầu, dặn dò: "Tất cả chú ý, chuẩn bị thực hiện bước nhảy."
Trong nháy mắt, tốc độ vận hành của hạm đội tăng lên mức cao nhất, mà trên màn hình, giữa vùng vũ trụ rõ ràng là u tối biến ảo chợt xuất hiện cánh cổng nhỏ hình chữ "V" tỏa sáng rực rỡ, hạm đội đến gần cánh cổng một chút, năng lượng bên trong cánh cổng đột nhiên bành trướng, chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, hạm đội lẳng lặng xuất hiện chính giữa một vùng vẫn thạch hỗn độn.
Tàu chiến tuần dương mở radar ở mức tối đa, quét dữ liệu của các thuyền gần đó, không bao lâu, có mấy điểm đỏ xuất hiện trên màn hình, trận hình tam giác hướng thẳng về phía hạm đội, Herbert bèn hạ lệnh: "Tất cả các thuyền mở lá chắn nguyên tử, pháo đài chuẩn bị ——"
Đương lúc cả hạm đội nghiêm túc chờ đợi, bỗng nhiên thu được thông tin yêu cầu do đối phương gởi đến, vô cùng nhã nhặn, chẳng có một điểm nào là giống với phong thái dã man của quânTorrek. Herbert có hơi nghi hoặc, nhưng nhanh chóng nhận ra, trong tay mình còn có một tên Matthew, không lo đối phương làm càn.
"Nối liên lạc."
Sau khi hạ lệnh không lâu, một cái mặt nạ có ký hiệu của Torrek xuất hiện trước mặt, nhìn qua không giống một kẻ có tên tuổi gì cho cam, ngữ điệu cũng không có phách lối như Matthew: "Là hải quân Liên bang Gassard đúng không? Tôi là người đàm phán của Torrek, tôi đưa môi giới dẫn đường đến rồi, Matthew ở đâu?"
Một người đầy lo sợ bị đẩy đến trước, đó là một nữ dẫn đường rất xấu, vành mắt rất thâm, sắc mặt vàng như nến, xem ra là thời gian qua ở trong Torrek cũng không được tốt cho lắm.
Herbert bình tĩnh quan sát cô gái, sau đó ra hiệu với sĩ quan phụ tá, sĩ quan phụ tá lập tức hiểu ý đi xuống ngục dẫn Matthew ra. Trong lúc này, Herbert hỏi: "Cô chính là người môi giới dẫn đường của Tháp Đen?"
Người đàn ông đeo mặt nạ không quan tâm câu hỏi của Herbert, thậm chí còn đẩy nữ dẫn đường ra phía trước, nữ dẫn đường nọ nơm nớp lo sợ liếc nhìn người đàn ông đeo mặt nạ, chậm chạp không trả lời.
Herbert nhíu mày, trầm giọng nói: "Cô tốt nhất nên thành thật trả lời, nếu không ta sẽ không cứu cô!"
"Tôi, là tôi!" Nữ dẫn đường mấp máy môi, ngoan ngoãn đáp, tinh thần thể của cô —— một con sóc gầy rộc xuất hiện bên đầu vai, hoảng sợ mở to đôi mắt, có thể nhận ra, tinh thần của dẫn đường rất tệ, sắp sửa sụp đổ rồi.
Herbert tạm thời tin thân phận của cô, tiếp tục hỏi: "Tháp Đen đang nghiên cứu cái gì?"
"Dẫn, nghiên cứu dẫn đường." Người môi giới dẫn đường sợ hãi đáp, cô nói một câu lại vô thức liếc mắt về phía người đàn ông đeo mặt nạ ở bên cạnh một cái, "Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ lắm, công việc của tôi là chiêu mộ những dẫn đường vừa rời khỏi học viện vẫn chưa ghép đôi, lừa bọn họ đến đây, tham gia thí nghiệm."
Herbert hơi nhíu mày, "Chưa ghép đôi thì làm sao có thể rời khỏi Tháp Trắng, cô đừng hòng gạt ta."
"Thật, là thật mà, trong trường học, có người của chúng tôi." Nữ dẫn đường yếu ớt đáp.
Rốt cuộc là ai đang điều khiển Tháp Đen, sao lại có thể xâm nhập vào tận trong Tháp Trắng? Trong lòng Herbert đặt một dấu hỏi, hắn trầm ngâm một hồi, lại hỏi: "Lúc cô ở trong Tháp Đen, có gặp qua...Bạch y giáo chủ của đế quốc Bergany không?"
Người đàn ông đeo mặt nạ vừa nghe liền nhìn về phía Herbert, mà ánh mắt Herbert lại tập trung trên người nữ dẫn đường. Nghe thấy mấy chữ Bạch y giáo chủ, nữ dẫn đường co rúm người như bị điện giật, hô hấp trở nên gấp gáp, con sóc thiếu dinh dưỡng trên vai cô cũng thét chói tai, nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
"Giáo, giáo chủ —— tha mạng ——" Nữ dẫn đường dường như bị cái gì đó kíƈɦ ŧɦíƈɦ tinh thần cực kỳ mãnh liệt, trợn trắng mắt rồi ngã xuống, Herbert hơi biến sắc, không khỏi đứng dậy, lại thấy người đàn ông đeo mặt nạ nâng nữ dẫn đường kia lên, chậm rãi hỏi: "Ngài tướng quân, ngài hỏi nhiều quá rồi đấy, cũng nên dẫn Matthew ra cho tôi xem chút chứ nhỉ?"
Herbert thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh không để lộ sơ hở, hắn ngôi xuống nhấn bảng điều khiển bên cạnh ghế, thậm chí gọi ba lần vẫn không liên lạc được với sĩ quan phụ tá, trong lòng chợt có một dự cảm bất thường, hắn vội vội vàng mở hình ảnh nhà tù ra kiểm tra, thấy trong phòng gian có một người nằm ngửa, hắn vừa mới yên tâm, nhưng nhìn lại trang phục của người đang nằm này, trong lòng lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.
Mẹ kiếp, cái tên nằm ngửa đó là sĩ quan phụ tá mà! Matthew đâu rồi!
Không đợi Herbert hạ lệnh truy tìm hành tung của Matthew, thân hạm đột nhiên chấn động kịch liệt, sắc trắng của lá chắn nguyên tử trên bàn điều khiển nhất thời chuyển đỏ.
"Xảy ra chuyện gì!" Herbert nạt.
"Tướng quân, mạn phải chiến hạm bị hư hại, là do bị nổ từ bên trong, lá chắn giảm đến 40%!"
Nhất định là Matthew! Herbert đổ mồ hôi lạnh, hắn oán hận tắt màn hình liên lạc, giận dữ nói: "Nhanh tìm cái tên khốn kiếp đó cho ta! Nếu không các người cùng chôn với hắn đi!" Vừa dứt lời, lại có một tiếng vang truyền đến làm chấn động cả khoang điều khiển, Herbert gần như đứng không vững, lần nữa ngã ngồi lại vị trí của mình, không đợi hắn thở dốc, màn hình liên lạc bị cắt đứt một chiều lại sáng lên, Herbert giật mình nhìn người đàn ông đeo mặt nạ trên màn hình, hoang mang, người nọ sao lại có thể làm vậy được, chẳng lẽ là nhờ AI của chiến hạm đen đó sao?
"Ngài tướng quân," Người đàn ông đeo mặt nạ vẫn dùng cái giọng ung dung như không mà tiếp chuyện, "Đột nhiên ngắt liên lạc trong lúc đàm pháp là một hành vi rất vô lễ, tôi sẽ xem hành động này của ngài có nghĩa là từ chối giao dịch, đã như vậy, tôi không thể còn cách nào khác ngoài việc khai chiến."
"Đợi đã, dừng lại cho ta ——" Herbert rống lên, nhưng mà màn hình lại tắt ngúm lần nữa, mà theo sau đó, nhân viên điều khiển trên bàn điều khiển thứ nhất hô to: "Phía trước có phản ứng năng lượng rất lớn, né tránh khẩn cấp ——"
Cuối cùng thì hệ thống chuyển hướng của tuần dương hạm vẫn chậm hơn một nhịp, không có lá chắn nguyên tử, tuần dương hạm cũng giống như miếng đậu hũ, hỏa tiễn bắn xuyên qua tấm chắn đạn, rất nhanh sau đó, cả tàu chiến tuần dương đều sáng lên một màu đỏ báo động.
Herbert vất vả lắm mới ổn định cả người, hổn hển nói: "Phản kích! Phản kích cho ta! Pháo quỹ đạo từ tính đâu, tên lửa đâu, máy bay không người lái đâu, lên hết cho ta!"
Mệnh lệnh trong cơn hoảng loạn càng chứng tỏ vị tướng lĩnh này bình thường bất tài, hơn mười phát tên lửa thậm chí còn chưa khóa mục tiêu đã vội vã phóng ra, công kích gần như thất bại toàn bộ, mà quân địch lợi dụng vùng vẫn thạch để che chắn, phái mấy chiếc máy bay không người lái ra bắt đầu phản kích.
Hàng ngàn điểm sáng nổ tung đánh cho chiếc tàu chiến tuần dương xuyên trăm ngàn lỗ, nhân viên trong khoang điều khiển đều rối loạn, Herbert liếc mắt nhìn quân Torrek vẫn đeo theo đến cùng trên màn hình, bất lực hạ một mệnh lệnh cuối cùng: "Bỏ tàu, thoát thân."
...
Trong lúc dữ liệu về kết cục giao chiến ngoài dự liệu ở hành tinh hỗn loạn số 129 bị từ trường chặn không truyền ra ngoài, tàu Tiểu Ưng trải qua mười mấy tiếng bay, bình yên vô sự về tới Selong. Vừa mới xuống thuyền, hít thở bầu không khí ở Selong, cả người Lanto giống như gỡ bỏ được gánh nặng, vô cùng vui vẻ.
Đối với cậu mà nói, thì chuyến đi này có thể nói là đã vẽ thêm một trang giấy đầy màu sắc cho cuộc sống nhạt nhẽo của cậu, chuyện xảy ra bất ngờ ở hành tinh số 33 chắc chắn sẽ khiến cậu cả đời không thể nào quên được, ai lại nghĩ một chuyến đi xem hội chợ triển lãm bình thường lại có thể trở nên kinh tâm động phách thế này, nào là phản quân Torrek, nào là khách sạn biến thành chiến hạm, quả thực đúng là đổi mới tam quan* mà.
*tam quan ở đây chỉ ba quan niệm của con người, được xét theo suy nghĩ và tín ngưỡng của con người. Ví dụ như theo quan điểm của con người từ xưa thì tam quan gồm thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan. Ngoài tam quan truyền thống của con người, còn có tân tam quan được đúc kết bởi Hồ Cẩm Đào năm 2009 thì cho là sự nghiệp quan, công tác quan và chính tích quan.
Giờ thì tốt rồi, cậu lại có thể quay trở về làm nhân viên bình thường trong phòng làm việc của công đoàn, yên tâm kiếm tiền, cố gắng nghiên cứu, tiện thể...khụ khụ, giải quyết vấn đề cá nhân. Nhớ lại lúc ngồi trong khoang thuyền lúc trước, dáng vẻ Airy Gailey cầm lấy tay mình trịnh trọng hẹn thề, trái tim Lanto lại không tự chủ được đập mạnh, cậu vỗ mặt lại nhận ra mặt mình có dấu hiệu muốn nóng lên, quay đầu lại nhìn liền đυ.ng ngay cái người khiến tâm tư người ta xao động.
Airy Gailey đi xuống khỏi tàu thì đến bên người Lanto, nhận ra mặt ai đó đang đỏ lừ lại còn trừng mắt với mình thì chịu không được bèn mỉm cười, anh nén nỗi lòng muốn âu yếm người thương, hỏi: "Em sao thế?"
"Không có gì, phản xạ có điều kiện thôi..." Lanto phát hiện mình mà vừa căng thẳng thì thích trừng người khác, nhất là lúc đối mặt với Airy Gailey lại càng không kiểm soát được, cậu dời mắt đi chỗ khác, đổi chủ đề, "Mọi người sẽ ở lại Selong trong bao lâu?"
Airy Gailey trả lời: "Chắc sẽ ở đây hai ba ngày nghỉ ngơi cái đã, lúc rảnh anh có thể đến tìm em không?"
Lanto lại đỏ mặt, lúng túng đáp: "Tôi ở trong phòng làm việc của công đoàn ấy, anh muốn đến thì đến thôi."
"Vậy chỗ quán bar anh không thể đến à?" Airy Gailey trưng bộ mặt cầu khẩn nhìn ai đó, dáng vẻ y hệt Cavill cầu được vuốt lông.
Lanto không biết nên dùng cái vẻ mặt gì để đối mặt với Airy Gailey, lẩm bẩm: "Muốn đến thì cứ đến, tôi sao có thể quản được chân anh chứ."
"Cảm ơn." Airy Gailey nhẹ nhàng ôm cậu, kề bên tai ai đó, nhỏ giọng nói, "Anh muốn đến phòng làm việc của công đoàn trả nhiệm vụ, em đi cùng anh chứ?"
Nghiêng tai nói nhỏ, lại còn ôm lấy không ngừng vỗ về, hệ thống cảm xúc đơn điệu của Lanto một lần nữa tuyên bố đình công, cậu gật đầu như đà điểu, dọc đường chỉ nhìn mặt đất, để mặc Airy Gailey tùy ý dắt mình đi.
Thanh Điểu bị tập thể lính đánh thuê chặn ngay cửa khoang không đi được nên chậm mất một nhịp, thấy Lanto bị lừa đi mất, hắn vừa định đuổi theo thì lại bị chặn lối, nhíu mày: "Ý gì đây?"
Đối với cái vị không nói hai lời liền phát động tinh thần công kích người ta, trong lòng Nicole Shanna còn hơi sợ hãi, nhưng vì chung thân đại sự của đoàn trưởng nhà mình, cô vẫn đứng ra khuyên nhủ: "Chuyện của bọn họ vẫn là phải cần chút không gian riêng tư, người làm bạn như cậu không thể lúc nào cũng can thiệp vào được, cậu nói đúng không?"
Thanh Điểu khoanh tay nói: "Cô có biết sau khi Lanto rời khỏi tôi sẽ có hậu quả gì không?"
Nicole Shanna không phục, đáp: "Hậu quả gì chứ, có hậu quả gì thì bà đây gánh hết!"
"Được thôi, vậy phiền mấy người đưa tôi trở về quán bar."
Vừa dứt lời Thanh Điểu nhắm hai mắt lại ngất đi. Norre đứng cạnh hắn lanh tay lẹ mắt kéo hắn lại, mới đỡ khiến hắn phải chơi trò thân thiết với đất mẹ.
Trời đất, cái tình huống gì thế này, sao không nói một lời là té xỉu vậy hả!
"Chị, cậu ta sao thế?" Vẻ mặt Norre mờ mịt, Nicole Shanna cũng chẳng biết làm sao, cô nàng chọt chọt Thanh Điểu, không thấy có phản ứng, lại vận sức nhéo mặt người ta, nhưng mà dù mặt người ta có đỏ cách mấy vẫn không thấy có phản ứng chi hết.
Hai chị em nhìn nhau một cái, là tự mình nhận cái vận xui này, đành thở dài, ầy, đã làm người tốt thì làm đến cùng, tiễn phật thì tiễn đến tây phương luôn vậy. Chẳng phải là quán bar sao, đưa hắn đi thôi!