Chương 99: Gọi em là vợ

- Chị Dĩnh Hà, chị đã có người yêu chưa?

Đang cùng nhau đi dạo quanh toà lâu dài để tham quan cảnh đẹp, Dĩnh Hà không khỏi bất ngờ trước câu hỏi thẳng thắn của Kính Huân, dường như cô ấy cũng cảm nhận được cách cư xử đặt biệt mà cậu ấy dành cho mình:

- Chị chưa có người yêu.

Câu trả lời này rất vừa ý Kính Huân, anh chàng nào để vụt mất cơ hội khi đã thích Dĩnh Hà từ cái nhìn đầu tiên:

- Vậy chỉ có từng nghĩ đến chuyện yêu một người kém tuổi hơn chị không?

Lúc này Dĩnh Hà thật sự cảm thấy bối rối, vì là lần đầu gặp nhau, ngoài việc có thiện cảm với tính cách gần gũi, hài hước và sự điển trai của Kính Huân thì Dĩnh Hà cũng chưa cảm thấy rung động hay có ấn tượng gì quá mạnh mẽ đối với cậu ấy.

- Thật ra trong tình yêu chị cũng không quá đặt nặng vấn đề tuổi tác, chủ cần cả hai thấu hiểu lẫn nhau là được.

Dĩnh Hà thành thật trả lời, ngầm tỏ ý không phản đối nếu “phi công” theo đuổi mình, nhưng còn chuyện tương lai thì phải xem biểu hiện của đối phương đã. Nhận thấy “chị gái” đang bật đèn xanh, Kính Huân liền hào hứng mà quyết tâm phải nắm bắt được cơ hội chinh phục nữ điệp viên xinh đẹp:

- Vậy em sẽ nỗ lực một lần xem chúng ta có hợp nhau không.

Dĩnh Hà xém đỏ mặt trước sự tán tỉnh có phần táo bạo của phi công Kính Huân.

Nghe lời nói quyết tâm của “em trai”, Dĩnh Hà buộc miệng trêu đùa bằng một câu hỏi bắt bẻ:

- Chỉ cố gắng một lần thôi sao?

Nghe Dĩnh Hà hỏi, Kính Huân liền chấn chỉnh:

- Không chỉ một lần mà em sẽ kiên trì hết mình, bắt đầu ngay từ lúc này.

Dĩnh Hà đánh mặt sang hướng khác rồi bẽn lẽn nở nụ cười. Xem ra cặp đôi hoạ sĩ - điệp viên rất có triển vọng trong tương lai, biết đâu gia đình Tần Lãng và Ninh Mịch lại thêm một lần nữa trở thành sui gia.



Trong phòng riêng của Tần Lãng, tại đây từng xảy ra hiểu lầm “chị-em” giở khóc giở cười. Lúc mọi người đang cùng nhau dạo quanh toà lâu đài rộng lớn thì anh và cô lại muốn dành cho nhau không gian riêng tư.

- Anh còn nhớ cũng tại căn phòng này, có người đã gọi anh là em trai.

Cô đang ngồi trong lòng anh, âu yếm vòng tay ôm lấy cổ chồng sắp cưới:

- Vậy không phải có người cũng gọi em bằng chị sao?

Cả hai nhìn nhau thắm thiết, anh nhẹ nhàng hôn lên má cô rồi nói:

- Chị à.

Cô vừa ngượng vừa buồn cười, nhắc lại chuyện của hai người từ những ngày đầu gặp gỡ thì nói đến ba ngày cũng chưa hết.

- Anh đang trêu em à? Đồ đáng ghét.

Ninh Mịch nghiêm đầu cắn yêu vào cổ anh, Tần Lãng khẽ chau mày, anh gian xảo liền tận dụng cơ hội mà làm nũng:

- Đau anh, em muốn đánh dấu chủ quyền cũng không cần cắn mạnh thế chứ.

Nói rồi anh lại đưa tay bóp nhẹ chiếc cằm thon gọn trong lúc đang ôm cô vào lòng:

- Bây giờ anh không gọi em là chị nữa, mà gọi là vợ, à, còn là bảo bối của anh nữa.

Cô nở nụ cười tươi rói rồi nhỏ nhẹ đáp lời, đồng thời báo đến anh một tin vui.

- Còn em sẽ gọi anh là ba… của con em.

Tần Lãng ngớ người mất vài giây, anh vừa sốc lại vừa ngầm đoán ra được điều gì đó, nhưng để chắc chắn, anh không quên hỏi lại:

- Ý của em là…? Anh sắp được làm ba sao?

Ninh Mịch nở nụ cười gật đầu:

- Đúng vậy, em có thai rồi.

Anh bất ngờ và vô cùng vui sướиɠ, Tần Lãng vội hôn lên môi cô rồi đáp:

- Thật sao? Em biết từ khi nào?

Cô nhẹ nhàng nói:

- Chỉ mới hôm qua thôi, em thấy bị trễ nên đã thử que, kết quả là hai vạch.

Tần Lãng ôm chặt lấy cô, cảm giác niềm vui như được nhân đôi khi nhận được tin vui vào cận ngày cưới.

- Anh thấy rất hạnh phúc, ba mẹ của chúng ta biết tin này chắc chắn sẽ rất vui mừng. Vậy bây giờ anh và em nghĩ xem nên đặt tên gì cho con đây.

Cô xém cười ra nước mắt vì sự nhiệt tình có phần gấp gáp của chồng:

- Còn chưa biết là con trai hay con gái mà anh đã nôn nóng như vậy rồi sao?

Bây giờ anh đang rất vui khi biết mình sắp được thăng chức làm ba.

- Vậy thì chúng ta sẽ đặt cả tên cho con trai và con gái, để dành cho đứa sau.

Chồng của cô đôi khi cũng suy tính chu toàn quá mức cần thiết, thấy anh vui mừng như vậy, lòng cô vô cùng hạnh phúc, cô có thể chọn chồng, nhưng đứa bé trong bụng cô không thể chọn ba, vậy nên lấy được người chồng tử tế và người đó có thể trở thành một người ba tốt thật không dễ dàng. Tần Lãng chính là người đàn ông mà cô hết mực yêu và trao trọn niềm tin.

- Anh thật là… chưa gì đã tính có thêm đứa nữa rồi.

Cả hai nhìn say đắm rồi lại trao nhau nụ hôn sâu, môi đan môi trong bầu không khí ấm áp của riêng họ. Sau bao chuyện đã xảy ra, anh và cô càng yêu nhau sâu đậm, vì đối phương mà cố gắng. Tại căn phòng này, là nơi cả hai đã bắt đầu và cũng là nơi lưu giữ lại khoảnh khắc ngọt ngào khi họ đã thành đôi. Chỉ cần yêu đúng người thì ta không cần phải thay đổi gì cả, bởi lẽ tình yêu là sự chấp nhận, can tâm tình nguyện cùng nhau vun đắp, hai mảnh ghép tìm thấy nhau tạo nên một tình yêu trọn vẹn.

(The End)