Chương 97: Bảo bối

Ba mẹ cô nào phải người ham mê vật chất hay cần con gái cưới người giàu sang. Họ chỉ mong cô yêu một người hiểu chuyện, có công việc ổn định để đỡ vất cả và yêu thương cô, biết cùng cô phấn đấu vì tương lai. Nhưng không ngờ cô lại có được người bạn trai vượt ngoài mong đợi của họ khi anh gần như hoàn hảo về mọi mặt. Nhìn những món đồ đắt tiền trên bàn, ba mẹ cô có chút choáng ngợp, họ nhìn anh mỉm cười rồi đáp:

- Cám ơn con, con thật có lòng, Ninh Mịch nhà bác thật hạnh phúc khi gặp được người bạn trai tốt như con.

Thiện cảm ngay lần gặp đầu tiên mà ba mẹ vợ dành cho anh là vô cùng tốt đẹp. Tần Lãng cũng rất vui và hạnh phúc khi thấy ba mẹ của cô là người nhân hậu dễ tính, lại hết lòng ủng hộ cả hai đến với nhau.

Sau một lúc nói chuyện hỏi thăm về gia đình, công việc và cuộc sống của anh thì mọi người bắt đầu trao đổi với nhau chuyện tình cảm của đôi trẻ.

- Hai bác à, hôm nay cháu đột ngột đến đây là vì quá nôn nóng, không thể chờ đợi thêm được nữa để có thể xin phép hai bác cho cháu được kết hôn với Ninh Mịch. Vài ngày nữa cháu sẽ sắp xếp công việc để cùng ba mẹ sang gặp mặt hai bác. Hai bác thấy thế nào ạ?

Ba mẹ của cô đương nhiên đồng ý, có được chàng rể quý, gia cảnh, học thức lẫn sự nghiệp đều không có chỗ chê như anh thì thật diễn phúc.

- Được, hai bác thì lúc nào cũng sẵn sàng. Đến lúc hai bên sui gia gặp nhau thì chúng ta sẽ lựa ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới cho hai đứa.

Anh và cô nắm chặt lấy tay nhau, anh mắt nhìn đối phương tràn ngập yêu thương, hạnh phúc khi chẳng còn bao lâu nữa họ sẽ có thể về chung một nhà.



Hai ngày sau, chuyện vui đang diễn ra thì cô đột ngột nhận được tin chẳng mấy tốt lành. Viện trưởng đã gọi cô vào văn phòng để hỏi rõ và có phần chỉ trích khi cô bị đồng nghiệp bắt gặp lui đến một phòng khám tư nhân sau giờ làm. Thậm chí người đồng nghiệp xấu tính kia vì ganh ghét chuyện cô đang được đề bạt vào vị trí trưởng khoa nên đã chụp lại hình ảnh của Ninh Mịch khi tôi đến phòng khám tư nhân và đưa cho viện trưởng, gây cản trở quá trình xét duyệt đề bạt cô của cấp trên.

Dù Ninh Mịch đã giải thích cô chỉ đang nhận khám bệnh cho duy nhất một người quen bằng phương pháp Đông y nên đã mượn phòng mạch của người bạn để thuận tiện trong quá trình khám chữa bệnh nhưng viện trưởng vẫn khó lòng chấp nhận. Xét theo quy định, cô đã vi phạm vì nhận khám chữa bệnh bên ngoài bệnh viện. Điều này chính bản thân Ninh Mịch cũng khó lòng biện minh cho sự trong sạch của mình. Quả là tình ngay lý gian, viện trưởng cũng đau đầu vì việc này, bởi lẽ thông tin đã được người đồng nghiệp xấu xa kia đồn đại khắp bệnh viện, e rằng cô sẽ bị loại bỏ khỏi danh sách các bác sĩ được đề cử vào vị trí trưởng khoa trong lần bầu cử sắp tới.



Hôm nay cô sang nhà chồng sắp cưới vì Tần Lãng bảo cô đến dùng cơm cùng anh, do chính tay anh nấu. Thấy Ninh Mịch có vẻ rầu rĩ, thiếu sức sống hơn mọi ngày, anh cảm thấy cô có vẻ không ổn

- Có chuyện gì sao? Anh thấy hình như em đang có tâm sự.

Ninh Mịch lắc đầu, cố tỏ ra bản thân vẫn ổn:

- Không có gì cả, em vẫn bình thường mà, anh mau ăn đi.

Lúc Ninh Mịch vào bếp lấy nước, điện thoại của cô chợt sáng màn hình do có tin nhắn gửi đến. Anh tiện mắt nên nhìn lướt qua vì điện thoại đang đặt trên bàn ngay cạnh anh, người nhắn tin đến là Yến Thời:

“Không biết là ai đã gửi hình ảnh cậu đến phòng khám tư cho viện trưởng, thật quá đáng. Mình không ngờ sự việc nghiêm trọng đến mức viện trưởng muốn xoá tên cậu khỏi danh sách đề bạt vị trí trưởng khoa.”

Anh bất ngờ và cũng hiểu vì sao hôm nay thái độ của cô lại khác lạ như vậy. Tần Lãng cảm thấy vô cùng có lỗi vì chính anh đã yêu cầu Ninh Mịch chữa bệnh cho Kính Huân.

Khi cô quay trở lại bàn ăn, anh liền hỏi rõ cô về tin nhắn. Ninh Mịch cũng không giấu anh thêm nữa, ban đầu vốn dĩ cô lựa chọn không nói ra vì sợ anh sẽ lo lắng và cảm thấy áy náy, có lỗi như bây giờ.

- Anh xin lỗi, chuyện này phần lớn là tại anh.

Ninh Mịch nở nụ cười rồi dịu dàng đáp:

- Không phải lỗi của anh, chẳng qua em gặp vận xui thôi. Nhưng em còn trẻ mà, bây giờ không được thăng chức thì đợi lần khác thôi, không sao cả.

Anh nắm lấy tay cô, dịu dàng hôn lê trán vợ:

- Xin lỗi bảo bối, chuyện này là lỗi của anh.

Cô đang buồn nhưng nghe anh gọi mình là bảo bối thì cũng phải bật cười:

- Anh gọi em là bảo bối sao?

Tần Lãng gật đầu, còn nhân cơ hội hôn lên môi cô:

- Bảo bối, em không thích sao?

Cô nở nụ cười rồi vòng tay ôm lấy cổ anh:

- Em rất thích, anh gọi thêm vài lần nữa đi.

Nhìn gương mặt đáng yêu của cô, anh liền đưa tay véo nhẹ má Ninh Mịch:

- Nếu em thích thì từ đây về sau anh sẽ luôn gọi em như vậy, bảo bối.

Dù đang gặp chuyện không vui nhưng khi ở cạnh anh, cô luôn thấy rất hạnh phúc, Ninh Mịch chủ động hôn lên môi bạn trai rồi nói:

- Yêu anh.

Tần Lãng không quên đáp lại cô bằng lời nói đầy đường mật:

- Anh cũng yêu em.