Chương 7: Bí mật trong phòng

Anh nhìn thấy sự có mặt của Kính Huân ở đây cùng động tác đưa tay lên ngăn cản của vệ sĩ thì liền nhận ra em trai của mình đang tò mò và muốn vào bên trong căn phòng kia.

Hai tên thuộc hạ nhanh chóng báo cáo tình hình:

- Thưa lão đại, thiếu gia nhất quyết muốn vào trong dù bọn tôi đã ra sức ngăn cản.

Tần Lãng còn lạ gì với tính kiên quyết của em trai, một khi Kính Huân muốn điều gì thì sẽ dốc sức để làm cho bằng được, đến khi nào thất bại nhiều lần đến nhục chí mới chịu từ bỏ.

Anh nhìn Kính Huân, ôn nhu cất lời:

- Đây là phòng giam giữ kẻ đã đột nhập vào lâu đài. Tạm thời em không thể vào được.

Sự úp mở, ngăn cản của anh trai cùng vệ sĩ càng khiến Kính Huân muốn được vào trong.

- Em muốn xem kẻ đó là ai mà lại to gan như vậy.

Nữ nhân bên trong đang bị thương và vừa trải qua một cuộc phẫu thuật, bây giờ nếu để Kính Huân ngang nhiên xông vào, Tần Lãng cảm thấy không ổn lắm. Dù anh ngang tàn và thẳng tay với kẻ thù nhưng một khi đối phương là phụ nữ, anh sẽ tự khắc cư xử tử tế hơn một chút.

- Tạm thời em chưa thể vào được, đừng làm khó bọn họ nữa.

Bên trong căn phòng, bác sĩ Vương chợt cảm thấy phía ngoài đột nhiên trở nên náo nhiệt. Anh ấy nhìn cô thì thấy Ninh Mịch đã ngủ vì mỏi mệt. Di Quân rời khỏi ghế, đi nhẹ bước...

Dù Tần Lãng đã kiên quyết không để Kính Huân vào trong nhưng anh ấy vẫn chẳng can tâm vì nghĩ rằng anh trai đang muốn che giấu một bí mật lớn.

Cánh cửa phòng đột ngột mở, bác sĩ Vương bước ra ngoài, nhìn thấy mọi người đang đứng đông vui liền nói:

- Tôi nghe ồn ào nên ra xem thử. Kính Huân, em mới đến sao?

Nhìn thấy sự xuất hiện của Di Quân, đặc biệt khi anh ấy vừa bước ra từ căn phòng đang giam giữ kẻ đột nhập vào tòa lâu đài càng khiến Kính Huân nảy sinh nhiều nghi ngờ.

- Em vừa đến lúc sáng. Mà sao anh lại ở trong căn phòng này? Chẳng phải có kẻ xấu đang bị giam giữ bên trong sao?

Trước sự "tra hỏi" của Kính Huân, bác sĩ Vương có chút hoang mang. Thật ra anh ấy cũng chưa biết quá rõ sự tình, đang ở Hồ Khê thì nhận được cuộc điện thoại của quản lý lâu đài, bảo rằng có người bị thương cần cứu chữa gấp nên anh ấy vội vã đến đây.

Thấy em trai cứ nhất quyết muốn "làm loạn", Tần Lãng có chút bực mình, anh ấy nhìn hai người vệ sĩ, lạnh lùng cất lời:

- Hai người mau đưa nhị thiếu gia về phòng.

Vệ sĩ lập tức nhận lệnh, họ choàng lấy cánh tay của Kính Huân, nhanh chóng kéo anh ấy đi:

- Thiếu gia xin thứ lỗi.

Kính Huân vẫn chưa chịu từ bỏ ý định nhưng không thể phản kháng, cứ thế mà bị hai vệ sĩ lôi đi.

- Bỏ tôi ra, tôi muốn biết trong phòng đang che giấu thứ gì, mau bỏ ra... anh hai à!

Tần Lãng và Di Quân nhìn nhau đầy bất lực, em trai của anh đã hai mươi lăm tuổi nhưng tính nết hệt như con nít, muốn gì cũng nhất quyết có bằng được.

- Tình hình cô ta thế nào rồi?

Anh cất lời hỏi, bác sĩ Vương liền đáp:

- Sức khỏe cô ấy vẫn ổn, tịnh dưỡng dài ngày sẽ khỏe lại thôi. À phải rồi, cậu định giam giữ cô ấy ở đây đến bao giờ?

Trước khi tiến hành phẫu thuật cho cô, Di Quân đã nghe Tần Lãng kể sơ về sự việc. Dù sao chuyện này cũng còn nhiều điều cần được làm rõ, chờ đến khi sức khỏe của cô ổn định, anh chắc chắn sẽ tra hỏi cho ra lẽ.

- Trước mắt cứ đợi cô ta bình phục rồi tính tiếp.

...

Ninh Mịch tỉnh giấc sau giấc ngủ, vừa lúc cô nhìn thấy bác sĩ Vương mang thức ăn vào.

- Cô thức rồi à, tôi có mang cháo cho cô.

Từ hôm qua đến giờ cô chưa ăn gì cả, bụng trống rỗng, cuối cùng bây giờ cũng được ăn rồi.

- Cám ơn anh.

Di Quân chu đáo đỡ cô ngồi dậy, chàng bác sĩ này xem ra rất tận tâm. Cô tự mình ăn cháo, dù sao cũng phải hồi phục sức khỏe rồi mới tính tiếp được. Đang ăn cô bỗng nhớ ra, trang phục trên người cô đã được thay, lúc vừa tỉnh lại sau ca phẫu thuật cô đã phát hiện nhưng giờ mới ngẫm lại và ngỡ ngàng rồi thốt lên:

- Đồ của tôi... ai đã thay đồ cho tôi?

Di Quân nghe thấy thì có chút bối rối, anh ấy lập tức nói rõ:

- Là dì Loan đã giúp tôi thay trang phục cho cô, vậy nên cô cứ yên tâm.

Dù cô biết chuyện bác sĩ nhìn cơ thể của bệnh nhân là điều hết sức bình thường nhưng vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng, khó xử. Đặc biệt cô vẫn còn độc thân, chẳng những chưa lập gia đình mà còn chưa có bạn trai, do vậy ngại ngùng cũng là điều dễ hiểu.

Bác sĩ Vương nào ngờ Tần Lãng "tốt bụng", trong khi anh ấy phải bỏ bao việc ở Hồ Khê để đến đây, ngoài việc trị thương cho cô thì còn kiêm luôn cả điều dưỡng chăm sóc, trông chừng cô từng chút một.

Ninh Mịch thở phào nhẹ nhõm, xém chút cô còn nghĩ người thay quần áo cho cô là bác sĩ Vương, nếu vậy thì thật mắc cỡ không có chỗ trốn.

- À... là vậy sao?

Trông cô xinh xắn lại mong manh thế này, Di Quân thật chẳng nghĩ cô lại dám đột nhập vào tòa lâu đài của Tần Lãng để làm chuyện xấu.

- Tôi chợt nhớ ra mình bất lịch sự quá, sáng giờ quên hỏi tên cô. Cô tên là gì vậy?

Cô nở nụ cười nhẹ, dịu dàng đáp:

- Tôi tên Triệu Ninh Mịch.

...

Sáng hôm sau,

Mỗi buổi sáng anh đều có thói quen tập thể dục để giữ gìn sức khỏe. Tần Lãng ra ngoài khu vườn của lâu đài để hít thở bầu không khí trong lành và chạy bộ.

Ninh Mịch cũng thức giấc từ rất sớm, cô lo lắng vì hôm nay là hết thời gian xin nghỉ phép, đáng lẽ ra cô phải đi làm trở lại nhưng bây giờ lại bị nhốt ở đây.

Lúc nãy cô đã thử mở cửa phòng để ra ngoài, tuy nhiên cửa đã khóa, bên ngoài còn vang lên giọng nói với điệu bộ uy hϊếp của mấy tên vệ sĩ.

- Mình phải ở lại đây đến bao giờ đây?

Buồn bã chẳng có việc gì làm, tuy vết thương vẫn còn đau nhưng đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều. Cô đưa tay vén màn cửa sổ rồi chợt phát hiện chiếc cửa ban công, mở cửa rồi bước ra ngoài. Từ ban công căn phòng nhìn xuống là khung cảnh khu vườn tuyệt đẹp bao quanh lâu đài.

Ninh Mịch quan sát và chợt phát hiện, ban công này chỉ ở tầng một và cách mặt đất không xa, một ý tưởng táo bạo bất chợt lóe lên trong đầu cô...