3
Tôi tên Vương Tri Thu, lúc này có một tên thanh niên trẻ tuổi đang ngồi trong cửa hàng của tôi, hỏi rằng: “Chu Mục là ai?”
Cậu ta rất tò mò, nhưng trong quyển sách này của tôi lại chỉ có vài từ ít ỏi.
Tôi nói với cậu ta: “Có muốn tham gia một cuộc hành trình kỳ ảo không, nhưng cậu phải trả thêm tiền".
Hắn trả lời: “Cô có thể đừng tục tằng như thế không, mở miệng ngậm miệng đều là tiền".
Tôi lại nói: “Cậu không tục tằng bởi vì cậu có tiền, tôi tục tằng bởi vì tôi không có tiền".
Hắn hiếm khi nở nụ cười: “Thế thì trả thêm tiền vậy".
Sau đó tôi lại lần nữa phá vỡ nhận thức thức của cậu ta, tôi kéo Y đến trước bàn trang điểm.
Bốn phía đều là mênh mông sương trắng, từng đợt âm phong thổi vù vù, tầm nhìn chỉ còn thấy được dưới chân.
Tuy cậu ta rất kinh ngạc, nhưng vẫn bình tĩnh đi theo tôi từng bước từng bước lên bậc thang, đứng trước Nghiệt Kính Đài bị sương đen vờn quanh.
Hắn hỏi: “Nghiệt Kính Đài không phải là đồ của âm phủ à?”.
Tôi trả lời: “Trước kia là thế, nhưng mà từ sau khi bị tôi trộm đi rồi thì không phải nữa".
Thấy hắn im lặng không nói, tôi hỏi ngược lại: “Thấy bộ dáng lúc bốc phét của chị đây có ngầu không?”.
Cậu ta không trả lời, tôi cũng không thèm truy vấn nữa, hai chúng tôi cùng nhau nhìn chằm chằm vào mặt kính trong suốt như nước kia.
Sau khi đứng đợi một khoảng thời gian rất lâu, mặt kính vẫn như cũ không có phản ứng gì, tôi bắt đầu cảm thấy mất mặt, lập tức giơ tay lên, chuẩn bị đập cho nó một trận ra bã.
“Đừng làm trò con bò nữa, dám làm ta bị mất mặt, thì lo mà chuẩn bị tinh thần nhận lấy hậu quả đi!”.
Vừa dứt lời, tấm gương đã nhanh chóng run run mấy cái, khởi động trình chiếu về cuộc đời của Chu Mục - con gái của Chu Đề Thái Thú.
Nhưng bởi vì chuyện xảy ra đã quá lâu rồi, nên hệ thống thường xuyên nhắc nhở treo máy, yêu cầu thêm thời gian để tải.
Tôi biết nó cố ý làm thế.
Trì Sính cảm thấy rất sốc, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Chu Mục để cho rắn trắng ăn /th/ị/t phu quân và mẹ chồng của mình.
Sau đó chúng tôi còn nhìn thấy ngày nào Chu Mục cũng sai người ra đường bắt kẻ ăn xin về cho A Hoa ăn.
Không lâu sau, đường phố của quận Chu Đề sạch sẽ hơn hẳn, một tên ăn xin cũng không nhìn thấy.
A Hoa ăn sạch tất cả mọi người, kể cả hạ nhân trong phủ.
Chu Mục ngồi dưới hiên, tựa lưng vào A Hoa, một người một rắn, có vẻ cô đơn lạnh lẽo.
Cây quế ở trong viện toả hương lan xa, Chu Mục áp khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên người A Hoa, cô đơn mà nói: “Nơi này đã không còn ai, chúng ta về nhà đi, ta sẽ không để ngươi bị đói đâu".
Bọn họ cùng nhau trở về nhà của Thái Thú Chu Đề.
Cứ cách mấy hôm, người hầu trong phủ lại ít đi vài người, Thái Thú không chịu nổi nữa, đau khổ cầu xin cô: “Để A Hoa đi đi, đừng tạo thêm nghiệp chướng nữa".
Chu Mục nghe thế thì lập tức không vui, A Hoa cũng không vui, cho nên nó bắt đầu dựng thẳng người lên, thè lưỡi ra nhìn chằm chằm vào Thái Thú.
Thái Thú sợ tới mức không dám nói lời nào.
Về sau, mỗi khi đêm về, Chu Mục đều sẽ mở rộng cửa phủ, để cho A Hoa tự bò ra ngoài kiếm ăn.
Quận Chu Đề rộng như vậy, dân cư lại đông đảo, cho nên đồ ăn cũng rất phong phú.
Từ đó về sau, nhà nhà đều khoá chặt cửa, buổi tối nếu có tiếng trẻ sơ sinh khóc, thì người mẹ sẽ phải b.ó.p c/h/ế/t đứa con của mình.
“Đừng khóc nữa, yêu quái đến, yêu quái sắp đến rồi".
Tiếng oán ngập trời, tin đồn về việc Chu Mục bị yêu ma điều khiển ngày càng lan rộng.
Có đạo sĩ, thuật sĩ đến đây gi/ế/t rắn, nhưng đều bị A Hoa ăn, không có ngoại lệ.
Ăn rồi lại ăn, ăn nhiều thì sẽ có ngày xảy ra chuyện, một hôm, có một hòa thượng mặt mày đẹp đẽ, sáng sủa đứng ở trên đường, bị A Hoa ăn mất.
Hoà Thượng rất đẹp trai, Chu Mục có hơi luyến tiếc, nhưng mà A Hoa lại là một con rắn không hiểu phong tình, cho nên nó há mồm một cái, nuốt luôn Hoà Thượng vào bụng.
Kết quả là, ăn th/ị/t ho.à th/ư.ơng xong, tối hôm ấy A Hoa cũng ngỏm củ tỏi theo.
Sau khi A Hoa ch/ế/t, Chu Mục cũng đổ bệnh, cô nằm liệt giường mất 10 ngày, dung nhan khô héo, sắc mặt bầm đen.
Đôi môi của cô trở nên khô nứt, giống như thoáng cái đã biến thành một bà lão đáng sợ.
Cô nói với Thái Thú: “Cha, con sắp c/hế/t rồi".
Thái Thú nước mắt tuôn đầy mặt, nắm thật chặt tay cô: “Mục Nhi, cha đã sai người đi mời đại phu, con phải cố kiên trì thêm một lúc nữa".
“Không có ai đến đâu, bọn họ còn đang ước gì con ch/ế/t nhanh lên, bọn họ đều muốn mạng của con".
Chu mục nói xong, bàn tay gầy như que củi của cô đột nhiên nắm lấy Thái Thú, đôi mắt khô khốc của cô trợn to, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi: “Cha, con nhìn thấy Đông Lang, hắn muốn ăn con! con sợ quá….”.
Tay của Thái Thú bị cô nắm đến mức đỏ cả lên, nhưng ông không quan tâm: “Con của ta, con của ta à, cha có thể làm gì cho con?”.
“Cha xây cho con một huyệt mộ, ở núi sâu, ch/ô/n con và A Hoa cùng huyệt, tất cả mọi người trong quận Chu Đề đều muốn hại con, cha tr.e.o c/ổ tất cả bọn họ lên cây cho con ch/ô/n cùng đi! Tất cả đều phải tr/e/o c/ổ ở trên cây! đừng để bọn họ thoát!”.
Chu Mục nói xong, cổ họng nghẹn lại, cô nắm chặt cổ tay của Thái Thú, thân thể giãy giụa như rắn.
Cuối cùng, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt mở to trợn trừng, ch/ế/t ở trên giường.
…….
Sau một lúc lâu, Trì Sính cũng chưa hoàn hồn lại được: “Quá hoang đường".
Tôi biết hắn đang nói về việc nửa thành tuẫn táng theo Chu Mục, nên giải thích thêm: “Chu Mục sinh ra ở triều Tấn, là thời đại diễn ra loạn Bát Vương và loạn Ngũ Hồ trong lịch sử, đây đúng là thời kỳ thiên hạ đại loạn, cho nên Thái Thú một thành là chức quan rất lớn, khiến cho nửa toà thành tuẫn táng theo con gái cũng không phải việc gì khó".
Hình ảnh trên mặt gương dừng lại ở khuôn mặt trước khi ch/ế/t của Chu Mục, màn ảnh đặc tả, một gương mặt đáng sợ nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Đột nhiên, đôi mắt âm độc kia chớp một cái, rất sống động, toét miệng cười quỷ dị.
Cảnh tượng kia kinh dị khỏi phải bàn, thế là Trì Sính hoảng sợ, tôi cũng hoảng sợ, mặt trắng bệch đá cho đài gương kia một phát.
“Moé, cố ý đúng không, có tin bà đây lập tức đập mày ra bã không!”.
Thế đó, chuyện vừa nãy là do cái đài - có thù tất báo - gương này trả đũa tôi mà ra.
Gần đây, Trì Sính vô cùng chuyên cần đến điểm danh ở cửa hàng của tôi.
Mà cũng đúng thôi, bây giờ em gái của cậu ta không biết đang ở nơi nào, tất nhiên là phải chăm chỉ đến tìm tôi để thăm hỏi tình hình rồi.
Hôm nay Trương Đầu To cũng đến, vừa vào tiệm gã đã lập tức cằn nhằn với tôi: “Không phải nói con Cù Sỉ kia chế.c rồi à, sao giờ tự nhiên lại đội mồ sống dậy thế?”.
Tôi nói: “Đúng thế, ‘sập raii’ ngạc nhiên không bất ngờ không, lúc thấy nó thè lưỡi ra tôi còn tưởng là dạ xoa cơ, dùng thử hiển linh chú thì mới biết là do con yêu thú này đang làm ác”.
Cù Sỉ, trời sinh giảo hoạt, tính cách âm độc.
Vào thời Xuân Thu, nó từng vì làm loạn mà bị bắt, rồi bị ném vào sông thi, sau này lại may mắn chạy thoát, không biết nó đã ẩn náu trong giếng nhà Chu Mục bao lâu, đến khi gặp được Chu Mục tư/ s/á.t, một kẻ có oán khí gặp được một kẻ có yêu khí, thế là bọn họ lập tức hợp thành nhất thể leo lên bờ.
Đây đúng là nghiệt duyên trong truyền thuyết mà.
Vào Triều nhà Tấn, Tên hòa thượng tự dâng đến cửa bị nó ăn cũng không phải là một hòa thượng bình thường, hắn là một vị cao tăng rất có tên tuổi.
Vì có đại sư xả thân nuôi rắn, hy sinh vì nghĩa nên chúng ta đều cho rằng A Hoa đã thật sự ch.ếc thẳng cẳng rồi.
Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy, lúc ấy chắc chắn nó đã giả chế.c.
Cái con Xà yêu giảo hoạt này biết mình ăn thịt nhiều ngư.ời ở Quận Chu Đề thế chắc chắn đã bị người phát hiện, không lâu sau sẽ có cao nhân lợi hại đến bắt nó, nên nó dứt khoát giả chế.c để thoát thân, lẩn trốn một thời gian.
Nó không muốn lại bị ném vào sông thi lần nữa, dòng sông thi sóng gió cuồn cuộn, lạnh lẽo đến tận xương, như Tu La địa ngục.
Nếu bị bắt lần nữa thì nó sẽ không có cơ hội lại chạy thoát lần thứ 2.
Thế là, nó nghĩ ra cách lẩn trốn trong huyệt mộ của Chu Mục, cùng oán linh của Chu Mục hòa thành một thể, trở thành danh xứng với thực dị yêu.
Cái chếc của Hà Đóa mang theo cực sâu oán niệm, m.áu của cô bé len lỏi khắp núi sâu đánh thức Chu Mục ngủ say trong huyệt mộ.
Người rắn bò ra khỏi huyệt mộ, kéo theo quỷ thắt cổ đầy khắp núi rừng cũng được giải phóng.
Tôi nói: “Phải nhanh chóng tìm ra nó”
Trương Đầu To phàn nàn: “Người ta vừa mới đi công tác về, được nghỉ ngơi ở nhà có mấy hôm đã lại phải làm việc, phiền ch/ếc đi được”.
Nói xong gã liếc mắt nhìn thấy Trì Sính đang đầy mặt tâm sự nặng nề ngồi trong góc lập tức nhảy dựng lên: “Á À, Vương Tri Thu, cô giấu tên tiểu bạch kiểm này từ bao giờ thế, định làm trâu già gặm cỏ non à, khà khà!”.
Tôi tiện tay đập một phát lên cái đầu to của hắn ta: “Đây là kim chủ ba ba của chúng ta”.
Trương Đầu To dào dạt nhiệt tình xông lên đằng trước nắm tay Trì Sính: “Ba Ba, thật ra thì có tiền hay không không quan trọng, dù sao chúng tôi cũng là người tốt mà”.
Hôm sau, tôi và Trương Đầu To ngồi máy bay đi Kiềm (tên gọi khác của tỉnh Quế Châu).
Đầu To hỏi tôi: “Sao phải lằng nhằng thế, trực tiếp đi xuyên qua gương có phải nhanh hơn không?”.
Tôi nói: “Không được, lòng dạ của cái gương chếc tiệt kia quá mức hẹp hòi, tôi sợ nó chơi xấu, đưa tôi đến núi Bất Chu xong không cho tôi về, thế có phải là xong đời tôi không?”.
(*Đường vào núi Bất Chu chỉ mở ra vào ngày trăng tròn của tháng)
Đầu To trả lời: “Đáng đời cô, lúc cần dùng thì gọi người ta là kẹo ngọt nhỏ, mỗi ngày lau chùi đến sáng loáng, đến lúc không cần nữa thì ném nó vào trong kho, để nó phủ tám tầng bụi, thật là quá đáng”.
Lúc chúng tôi thu phục con Cù Sỉ kia, nó rơi nước mắt.
Nó từng là thần thú thời thượng cổ, tên của nó khi đó không phải là Cù Sỉ mà là một cái tên vừa hay vừa uy phong —- Giao Long.
Nó ở trên mây làm mưa làm gió, tự do vui sướиɠ.
Sau lại, nó nhìn trúng một cô gái cầu mưa, cô gái này sống ở nông thôn, không rõ mặt mũi ra sao, chỉ biết cô ấy chính là loại hình mà nó thích.
Giao Long hóa thành hình người, cùng thôn cô (cô gái ở nông thôn) quen biết rồi yêu nhau, cuối cùng nó còn ở lại trong thôn xây nhà, lập nghiệp.
Khi đó, Giao Long hóa thành một người đồ tể (thợ gi/ếc heo) có khuôn mặt bình thường, dáng người cao lớn thô kệch, cuộc sống của hai vợ chồng rất nghèo khó, nhưng Giao Long cảm thấy cuộc sống như thế rất tốt, rất vui vẻ.
Tuy cuộc sống hàng ngày chỉ xoay quanh củi gạo mắm muối tương dấm trà, nhưng đó lại đúng là cái loại cuộc sống tràn ngập khói lửa nhân gian mà Giao Long thích.
Có điều ngày vui ngắn chẳng tày gang, trong một lần Giao Long lên trời ban mưa xong trở về, thấy nhà mình đóng cửa im lìm.
Nhân dịp nó ra ngoài, thôn cô đã lén vụиɠ ŧяộʍ với tên đàn ông khác, hai người quần áo xốc xếch, tiếng giường đong đưa kẽo kẹt vang lên.
Giao Long giế.c bọn họ ngay tại chỗ.
Sau đó có lẽ nó vẫn không thể nguôi giận nên đã ban mưa rộng rãi, nhấn chìm sơn thôn kia, dẫn đến mấy chục gia đình mất m.ạ.ng.
Đã làm sai thì phải nhận lấy hình phạt, nó bị rút long giác (sừng rồng), lột tiên gân, hiện hình thành yêu thú Cù Sỉ, bị ném xuống sông thi, mất hết thần lực.
Thật ra nó rất đáng thương, tôi cũng rất đồng tình với hoàn cảnh của nó, nhưng tôi vẫn phải mắng nó là: “Đồ Ngu”.
Đầu To hỏi tôi vì sao lại mắng nó, tôi nói: “Ai bảo nó biến thành cái gì không biến, nhất quyết phải biến thành tên đồ tể, mặt lại còn xấu như thế, anh nói xem nó có ngu hay không”.
Đầu To suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chắc nó với cái đẹp có cái gì hiểu lầm rồi!”.
…….
Cù Sỉ bị phong ấn vào dị yêu ký.
Sau khi Trì Đình trở về nhà không bao lâu, Trì Sính đã nhanh chóng thanh toán cho chúng tôi một khoản tiền kếch xù.
Trương Đầu To thấy thế thì vui vẻ hỏi tôi: “Người quay về hình như không phải là em gái của tên đó thì phải?”.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Xác suất cao là Chu Mục, cũng có khả năng là Hà Đóa, dù sao thì cũng không phải là em gái của cậu ta, em gái cậu ta đã hẹo từ sớm rồi”.
Đầu To sắc mặt nghiêm túc nói: “Kiếm chút tiền cũng không dễ dàng gì, giấu đi, nhất định không thể để tên đó biết”.
“Tất nhiên rồi”.
Tôi nói: “Nhân sinh có vài thập niên, chỉ cần cô ta không làm chuyện ác, thì cần gì quan tâm cô ta là ai”.