Mộ Lệ Hành không nói nên lời, sắc mặt hơi khó chịu.
Người phụ nữ này thường ngày ưa bày đủ trò thì thôi đi, nay lại càng ngày càng điên.
Anh nghiêm mặt gọi Tiểu Lệ Hành vẫn đang ở một bên im lặng quan sát đi đánh răng rửa mặt, ngày mai sẽ có người đến nhà, tối nay cậu bé phải đi ngủ sớm.
Dường như vẫn không yên tâm, Mộ Lệ Hành hỏi: “Cháu đã nhớ kỹ những điều chú dạy chưa?”
Tiểu Lệ Hành chớp đôi mắt to đen láy: “Cháu nhớ rồi ạ.”
Mộ Lệ Hành hỏi: “Cháu tên là gì?”
Tiểu Lệ Hành: “Cháu tên Mộ Thiếu Hành, năm nay cháu năm tuổi ạ.”
Mộ Lệ Hành: “Trong lòng cháu, bố là người như thế nào?”
Cậu bé hơi do dự, nhỏ giọng nói: “Bố cháu là người đàn ông đẹp trai và lợi hại nhất thế giới.”
Tâm trạng của Mộ Lệ Hành tự nhiên tốt lên một chút, anh hỏi thêm: “Cháu thích bố hay mẹ hơn?”
Tiểu Lệ Hành lén nhìn An Ngu đang dọn giường trong phòng ngủ, nói: “Cháu thích bố nhất...”
Mộ Lệ Hành: “Không đủ tự tin, nói lại lần nữa.”
Tiểu Lệ Hành nói lớn: “Cháu thích bố nhất!”
Mộ Lệ Hành hài lòng, vẫy tay bảo cậu bé đi ngủ, tâm trạng đang bực bội vì những lời nói của An Ngu cũng được xoa dịu đôi chút.
Khi quay lại phòng ngủ, anh liếc thấy An Ngu đang ngồi trước gương bôi kem dưỡng da. Lúc này cô đã thay đồ ngủ, chiếc váy ngủ bằng lụa không thể che đi đường cong lả lướt của cô. Mái tóc dài được buộc lên, lộ ra vầng trán đầy đặn và mịn màng, dù đã tẩy trang, nhưng khuôn mặt của cô lại càng xinh đẹp và thu hút hơn.
Mộ Lệ Hành yên lặng nhìn sang chỗ khác, tầm mắt rơi vào đống chăn được chất cao ở giữa giường, anh ngẩn người.
“Cô làm cái gì vậy?”
An Ngu quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt của anh, nói rõ: “Ồ, không phải anh sợ tôi có ý đồ đen tối với anh sao? Tôi nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể dùng cách này thôi. Đương nhiên, nếu anh không hài lòng, tôi sẽ về phòng của tôi ngủ.”
Mộ Lệ Hành xoa mày: “Thôi khỏi, cứ làm như vậy đi.”
Chỉ một đêm thôi mà, anh chịu đựng được.
Buổi tối tắt đèn, hai người ngủ chung giường.
Trước giờ Mộ Lệ Hành luôn ngủ một mình, nay đột nhiên có người nằm bên cạnh, anh có chút không quen.
Anh ngủ không sâu giấc, khi ngủ chỉ cần có một chút động tĩnh đều khiến anh tỉnh dậy, còn tư thế ngủ của An Ngu lại không được tốt lắm, đống chăn cao ở giữa được chất lên không bao lâu bị cô nghiêng người đá chân một cái, hoàn toàn sụp đổ.
Mộ Lệ Hành bị đè dưới đống chăn, trong bóng tối, anh khó thở mở mắt ra, còn tưởng mình bị bóng đè.
Mà đầu sỏ gây tội lại đang nằm nghiêng người ngủ rất ngon, hoàn toàn không biết mình đã gây ra chuyện gì.
Mộ Lệ Hành hối hận rồi.
Anh không nên thỏa hiệp, dính phải bẫy của An Ngu.
Anh kìm nén cơn giận dữ trong lòng, dọn từng tấm chăn đi. Nhưng tỉnh rồi thì rất khó ngủ lại, đặc biệt là sau khi đống chăn bị đổ, người phụ nữ này càng quá đáng, tay chân duỗi qua chiếm hết hai phần ba giường.
Đôi mắt của Mộ Lệ Hành hết nhắm rồi mở, mở rồi lại nhắm.
Mãi đến rạng sáng, anh không chịu nổi nữa, cuộn mình ở mép giường ngủ thϊếp đi.
Sáu giờ sáng, chuông cửa bên ngoài vang lên.
Đúng như dự đoán của anh Đỗ, quả nhiên những người trong tổ chương trình đến lúc sáng sớm.
Bởi vì đã hẹn trước, mọi người tiến vào Hoa Thần Đình Uyển rất thuận lợi.
Cùng lúc đó, phòng phát sóng trực tuyến VIP của Thanh Mang TV cũng đã mở. Thời điểm này đối với đa số mọi người vẫn còn rất sớm, rất nhiều người đang chìm trong giấc mộng, nhưng vẫn có không ít người có thành viên VIP cố gắng mở mắt thức dậy, mở phòng phát sóng trực tiếp.
[Đến rồi, đến rồi, tôi buồn ngủ quá.]
[Tổ chương trình này thực sự đúng giờ, nói sáu giờ sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp, thì đúng sáu giờ sẽ bắt đầu.]
[Đây là nhà của anh Lệ sao? Sao không có ai mở cửa vậy?]
Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp và nhân viên công tác đợi khoảng năm phút, có một giọng nói trẻ con phát ra từ hệ thống chuông cửa, hỏi họ là ai.
Các nhân viên nhanh chóng giải thích mục đích của họ đến đây, một lát sau, cánh cửa được mở ra, một cái đầu nhỏ ló ra, tò mò nhìn họ.
Các nhân viên nhìn một cái liền nhận ra đây là Tiểu Tiểu Hành.
Mặc dù đã từng nhìn thấy hình ảnh con trai của Mộ Lệ Hành trên mạng và hiện giờ tận mắt nhìn thấy cậu bé, mọi người vẫn không khỏi kinh ngạc.
Thật sự là quá giống nhau.
[Mẹ kiếp, cuối cùng cũng hiểu vì sao trong tiểu thuyết tổng giám đốc bá đạo liếc mắt một cái thì có thể nhận ra con của mình, nếu nói cậu bé này không phải con ruột của anh Lệ, ai mà tin chứ?]
[Nhìn cặp mắt hai mí này, cái mũi này, cái miệng này, có phải anh Lệ đã tự sinh ra chính mình không vậy?]
[Ha ha ha ha ha, cái khác thì tôi không biết, tôi chỉ muốn hỏi những người trước đây bảo anh Lệ phẫu thuật thẩm mỹ, bây giờ mấy người đó có phải nên tự vả vào mặt mình không? Người ta từ nhỏ đã như vậy, đẹp tự nhiên, chưa từng chỉnh sửa!]
“Tiểu Tiểu Hành, chào cháu, bọn cô là nhân viên đài truyền hình Thanh Mang, chắc bố mẹ cháu đã nói với cháu là từ hôm nay chúng ta sẽ quay chương trình cùng nhau phải không?” Một nhân viên nữ cúi xuống, tươi cười chào hỏi với Tiểu Lệ Hành.
Tiểu Lệ Hành nhìn những người lạ ngoài cửa, nói: “Dạ, đã nói ạ.”
“Bố mẹ cháu đâu?” Nhân viên hỏi tiếp.
Tiểu Lệ Hành quay đầu, nhìn căn phòng và nói: “Họ vẫn đang ngủ. Các anh chị, hay là mọi người vào trong ngồi đi, để em đi kêu họ dậy.”
Các nhân viên chương trình nghe tiếng gọi “anh chị ” ngọt ngào của Tiểu Tiểu Hành thì tâm trạng bỗng vui sướиɠ hẳn lên.
Cậu bé này lễ phép và ngoan ngoãn quá rồi thì phải?
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng có ấn tượng ban đầu rất tốt với cậu bé, nhưng họ cũng có chút bất ngờ.
Trong những mùa trước của chương trình, dù đến nhà ai thì đều là bố hoặc mẹ phải tốn rất nhiều công sức để đánh thức những đứa con đang ngủ say không muốn dậy.
Không ngờ khi họ đến nhà Mộ Lệ Hành thì mọi chuyện hoàn toàn ngược lại.
Vài nhân viên bước vào nhà, lịch sự ở phòng khách đợi hai người lớn thức dậy.
Người quay phim cầm camera quay một chút trong nhà, cho khán giả nhìn sơ qua ngôi nhà của ảnh đế.
Khác với sự xa hoa mà mọi người tưởng tượng, ngôi nhà trong màn hình tuy không lớn nhưng nhìn rất ấm áp, phong cách trang trí tổng thể với tông màu ấm áp và nghệ thuật. Có một phòng làm việc mở rộng cửa, ngoài các loại sách trên giá sách, bắt mắt nhất là một số kịch bản được đánh dấu theo thời gian và kẹp các giấy ghi chú nhỏ nhiều màu sắc trên đó.
Phòng làm việc nối liền với nhà kính trồng hoa được cải tạo từ ban công, thời điểm này khí hậu ấm áp, hoa lá đua nhau khoe sắc, làn gió buổi sáng sớm mang theo hơi lạnh thổi qua khung cửa sổ khép hờ, khẽ vén tấm màn trắng, giống như một cảnh trong truyện tranh.
Bên kia phòng khách là một góc dành riêng cho trẻ nhỏ, trên thảm trải đầy đủ các loại đồ chơi và sách thiếu nhi, còn có một mô hình tàu chiến chưa lắp ráp xong, xem ra cậu bé này rất hứng thú với quân sự.
Cuối cùng máy quay dừng lại trên người Tiểu Lệ Hành đang gõ cửa phòng ngủ.
“Bố mẹ ơi, có người tới nhà chúng ta.” Tiểu Lệ Hành gõ cửa phòng ngủ, trong lòng luôn nhớ điều Mộ Lệ Hành và An Ngu đã dặn dò, nhất định phải chú ý xưng hô trước mặt người ngoài.
Mộ Lệ Hành ngồi dậy khỏi giường, xung quanh anh tỏa ra thứ khí chất lạnh lùng, mí mắt trĩu nặng nhìn An Ngu không hề bị đánh thức mặc cho tiếng động lớn, trong lòng càng cảm thấy khó chịu.
Cô là heo sao?
Chắc là chỉ có bị sét đánh cô mới tỉnh phải không?
Không phải, sao lại có một người có thể ngủ say như chết thế này được chứ?
Mộ Lệ Hành không thể hiểu được.
Anh tùy tiện mặc một bộ quần áo, tâm trạng khó chịu bước ra mở cửa.
Tiểu Lệ Hành đứng ở cửa cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo trên người anh, lặng lẽ lùi lại hai bước.
Người quay phim cũng hoảng sợ vài giây vì khí thế đáng sợ của anh, không cẩn thận chiếu máy quay vào mặt Mộ Lệ Hành.
Vì thế khán giả đang xem phát sóng trực tiếp chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị làn sóng sắc đẹp ập tới tấn công.