Người trên ruộng nước chơi đùa đã thấm mệt, cùng nhau nằm xuống bùn.
Tiểu Lệ Hành và Kỳ Tư Dữ đã mệt tới mức không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn không quên trát bùn lên người nhau.
Lúc này, hai cậu bé đã hoàn toàn biến thành người đất nhỏ, khán giả xem tới đây, vừa cười ha ha, vừa nhanh chóng gõ bàn phím.
[Tiêu rồi, tiêu rồi, hai đứa bé này bẩn như vậy, không ai cần nữa rồi. Chị An, chị Dạng, chúng ta trao đổi tí đi, hay là các chị gửi đứa trẻ dính đầy bùn này cho em đi, em tắm rửa giúp cho, em trả cước phí bưu điện luôn~]
[Chị em bên trên ơi, cách một cái màn hình mà tôi còn nghe thấy tiếng gảy bàn tính của bà đó! Tôi thì khác, tôi không trả cước phí bưu điện, tôi tự tới đón luôn!]
[Hả? Mấy người đều mơ tưởng đến Tiểu Tiểu Hành với Kỳ Tiểu Đảo à? Vậy tôi ôm cậu bé mũm mĩm đi nhé!]
[Tôi thì thích em gái Vãn, em gái Vãn về nhà với chị đi~]
[Cơ mà thấy họ chơi đùa trong bùn thật sự rất sướиɠ, rất thư giãn đó. Tôi cũng muốn lăn một vòng trong bùn quá đi.]
Đám An Ngu chơi đã đời, cả người toàn bùn đi lên trên bờ ruộng.
Mộ Lệ Hành nhìn An Ngu và Tiểu Lệ Hành, một lớn một nhỏ chỉ còn thấy hai con mắt, anh giận quá hóa cười: “Bẩn thành thế này, lát nữa xem hai mẹ con tắm rửa kiểu gì.”
An Ngu chớp mắt, giọng điệu mặc kệ: “Bơm nước, lấy nước, nấu nước tắm chứ còn sao nữa.”
Mộ Lệ Hành: “...”
Tiểu Lệ Hành: “Không sao đâu mẹ ạ, lát nữa con sẽ bơm nước giúp mẹ.”
Dù sao thì cậu bé cũng biết cách dùng cái giếng kia rồi.
Mộ Lệ Hành cạn lời.
Lục Văn Bân nắm tay con gái đi đến nói: “Cô An Ngu, chút nữa các cô tới chỗ tôi đi, nhà tôi rộng, có tận mấy phòng tắm, rất thuận tiện.”
Lúc ăn sáng mọi người nói chuyện phiếm cùng nhau, anh ấy nghe nói tình trạng căn nhà số bốn rất đơn sơ, đến chỗ tắm rửa cũng không có.
“Đúng đó, đúng đó, mọi người tới nhà cháu đi ạ. Trong sân nhà cháu còn có một bể bơi rất to, mọi người có thể vào đó bơi!”
Lục Vãn Vãn nhiệt tình mời mọc mọi người.
Không ngờ họ còn có cả bể bơi, An Ngu mở to hai mắt, trong lòng cảm thấy đau nhói.
Đây là sự chênh lệch của thế giới sao?
Bởi vì lời mời mọc nhiệt tình của nhà họ Lục, đám An Ngu cũng không tiện từ chối, hơn nữa cả người bẩn thỉu, chỉ dựa vào giếng nước nhà mình không biết phải tắm tới khi nào mới sạch.
Kỳ Tư Dữ nghe nói có bể bơi, rất tò mò muốn xem. Văn Thiệu cũng muốn xem thử biệt thự xa hoa trông ra sao. Thế là cả nhóm người không chút lưỡng lự đồng ý lời mời của Lục Văn Bân.
Thích Dạng đề nghị, nếu đã vậy thì tổ chương trình không cần phải mang bữa trưa đã chuẩn bị tới từng nhà nữa, cứ mang thẳng tới biệt thự, rồi mọi người ăn cùng nhau.
Văn Thiệu vỗ tay, cảm thấy ý kiến hay, ông ấy hỏi Điền Lập Quần: “Như thế không tính là phạm luật đúng không? Đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, nguyên liệu cũng đã giành xong, lúc sau chia như thế nào thì tùy chúng tôi nhỉ?”
Điền Lập Quần mừng rỡ khi thấy khung cảnh hài hòa như vậy, hơn nữa hiệu quả chương trình hôm nay rất tốt, ông ấy cũng không cần thiết phải làm khổ khách mời, bèn gật đầu: “Tùy ý mọi người thôi.”
An Ngu về chỗ bọn họ lấy quần áo để thay trước, rồi đến nhà Lục Vãn Vãn.
Quả nhiên biệt thự rất đẹp, căn nhà nhỏ kiểu Tây có ba tầng biệt lập, lọt vào tầm mắt là một bể bơi, mặt nước xanh trong với những làn sóng nhỏ lăn tăn theo gió nhẹ.
Một nhóm người đi vào trong phòng khách, căn phòng được trang trí hết sức xa hoa, nếu không phải ban nãy họ lăn qua lăn lại trong ruộng nước, rất khó tin rằng thôn An Hà lại có một nơi như thế này.
Cuối cùng An Ngu cũng được tắm rửa thoải mái. Mặc dù đêm qua Mộ Lệ Hành dựng vách ngăn tạo cho cô một không gian riêng tư, nhưng vẫn chật hẹp, không quá thuận tiện.
Trong lúc mọi người đang sửa soạn, tổ chương trình đã chuẩn bị xong bữa trưa, chính là những món ăn mà họ giành được trong cuộc chiến dưới ruộng. Ngoài ra, tổ chương trình còn thêm vài món nữa, chủ nhân căn biệt thự cũng lấy rượu trái cây nhà mình tự ủ ra.
Trông thấy bàn đầy món ăn thơm nức mũi cùng rượu trái cây ủ, cuối cùng mọi người đã cảm thấy không uổng phí vất vả cả buổi sáng.
Bữa trưa kết thúc, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu.
Mọi người ăn no uống say thì trở về nhà mình ngủ trưa.
Cả buổi sáng lăn lộn trong ruộng nước, thật sự mọi người đã quá mệt mỏi rồi.
An Ngu vừa về đến căn nhà số bốn của bọn họ thì chẳng còn quan tâm đến căn nhà vừa nhỏ vừa cũ nát, giường vừa hẹp vừa chật chội nữa, cô nằm xuống là không còn muốn động đậy.
Mộ Lệ Hành cũng rất mệt mỏi và buồn ngủ, nhưng anh nghĩ tới cảnh ngộ của mình tối qua, nói sao cũng không muốn lại chen chúc cùng An Ngu trên một cái giường.
Anh hỏi nhân viên có giường xếp hay cái gì khác cũng được, chỉ cần có thể ngủ trên đó là được.
Nhân viên lời ít mà ý nhiều: “Không có.”
Khán giả cảm thấy đôi vợ chồng này quá thảm, đêm qua thì hỏi tổ chương trình có lều vải tắm rửa tạm hay không, hôm nay thì hỏi xem có giường xếp không. Sau khi thăm quan biệt thự lớn của gia đình bình thường, giờ lại trở về căn phòng nát chỉ có ba bức tường này, đến cả khán giả cũng cảm thấy hụt hẫng trong lòng.
Mộ Lệ Hành cho rằng cứ như vậy sẽ không ổn, đã hai đêm anh không thể ngủ ngon giấc, không thể tiếp tục nữa.
Anh nhìn lướt qua căn nhà, ánh mắt rơi vào khăn trải giường và vỏ chăn mà tối qua anh lấy ra làm không gian riêng tư cho An Ngu, anh lấy nó xuống, mang ra sân.
Dù căn nhà rách nát, nhưng trong sân có một bãi cỏ bằng phẳng, bên cạnh có một gốc cây to đã nhiều năm tuổi.
Mộ Lệ Hành trải khăn trải giường lên trên bãi cỏ, tìm mấy cây gỗ để chống, l*иg vỏ chăn lên, miễn cưỡng trở thành một cái lều đơn sơ.
Sau đó anh thư thả nằm xuống, dưới người là đất mềm, trong không khí là mùi tươi mát của cỏ xanh.
Ánh mặt trời le lói xuyên qua tán cây, có gió từ phương xa thổi tới.
Như thế này không tốt hơn việc chen chúc với An Ngu và Tiểu Lệ Hành trên một chiếc giường sao?
Mộ Lệ Hành rất hài lòng với điều này.
An Ngu ở trong phòng nhìn thấy một loạt hành động của anh thì rất cạn lời.
Nhưng mà để anh ngủ bên ngoài một mình cũng được, chiếc giường gỗ này quá nhỏ, Mộ Lệ Hành đi rồi thì cô với Tiểu Lệ Hành sẽ được ngủ rộng rãi hơn.
Thôn An Hà vào buổi trưa rất yên tĩnh, giữa trưa hè, đến cả cơn gió thổi qua cũng mang theo hơi thở ngà ngà say, làm cho người ta cảm thấy buồn ngủ.
Nhưng Tiểu Lệ Hành lại tràn đầy sức sống, cậu bé nằm trên giường, câu được câu mất nói với An Ngu rằng hôm nay cậu bé rất vui, cậu bé rất thích chọi đất, cũng cực kỳ thích chơi với các bạn nhỏ khác.
Đây là lần đầu cậu bé chủ động nói ra tiếng lòng, bày tỏ niềm yêu thích của mình.
An Ngu hơi bất ngờ, cô nâng mí mắt mệt mỏi lên, ngáp một cái: “Ngày mai mẹ sẽ đưa con đi bắt cá, chắc hẳn con sẽ rất thích.”
“Thật vậy ạ?” Mắt cậu bé sáng rực lên.
An Ngu gật đầu, nói với giọng chắc nịch: “Ừ.”
Trong lòng Tiểu Lệ Hành hết sức vui mừng, không kìm được mà bắt đầu mong chờ vào ngày mai.
Ngoài sân, Mộ Lệ Hành nằm trong chiếc lều đơn sơ tự dựng, cảm giác toàn thân được thả lỏng, cuối cùng anh không cần phải co ro ngoài mép giường, càng không cần lo lắng bị An Ngu chen lấn đẩy ngã khỏi giường hoặc bị cô ôm chặt.
Mộ Lệ Hành nhắm mắt lại, nghĩ chắc chắn lần này được ngủ ngon.
Không ngờ anh vừa nhắm mắt chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng sột soạt vang lên bên tai.
Vốn dĩ anh ngủ không được sâu giấc, dù âm thanh này nhỏ, nhưng lại phảng phất bên tai làm cho người ta cực kì khó chịu.
Mộ Lệ Hành bực bội trở mình, muốn biết đang ồn ào cái gì. Bỗng nhiên mu bàn chân như là bị thứ gì kẹp một cái, ngay sau đó thì truyền đến cảm giác tê dại đau đớn.
Mộ Lệ Hành vùng dậy, nhìn thấy một con rắn khắp mình toàn là hoa văn đen vàng đang nhanh chóng chui vào trong bụi cỏ.
Người bình tĩnh như Mộ Lệ Hành khi nhận ra đó là con rắn, đã thế nó còn cắn mình thì cũng không nhịn được lộ ra vẻ giật mình, hoảng sợ hét lên.
Nhân viên nghỉ ngơi ở gần đó nghe thấy tiếng kêu, lập tức giật mình tỉnh giấc, chạy tới, lo lắng hỏi anh: “Anh Lệ Hành, sao vậy?”
Mộ Lệ Hành nghiêm mặt, cố nén đau đớn, chỉ về phía bụi cỏ: “Vừa nãy có con rắn, tôi bị rắn cắn rồi, không biết có độc hay không.”
“Hả? Có rắn sao?”
Vẻ mặt nhân viên sợ hãi.
Trong đó có một nhân viên phản ứng kịp thời, mau chóng gọi điện thoại cho đạo diễn Điền, báo cáo tình huống bên này.
Điền Lập Quần biết được, vội vã mang theo nhân viên y tế khẩn cấp chạy tới căn nhà số bốn.
An Ngu và Tiểu Lệ Hành đang ngủ say, bị tiếng động bên ngoài đánh thức. Hai người ra ngoài xem, hóa ra là Mộ Lệ Hành bị rắn cắn.
Trong phút chốc An Ngu không biết nên cười tên đàn ông khốn nạn này xui xẻo hay là đau lòng cho anh nữa.
Nhưng mà nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, miệng vết thương trên mu bàn chân cũng không hề nông, An Ngu chẳng còn lòng dạ nào mà cười nhạo anh.
Cô gấp gáp chạy vào trong nhà lấy ra một chai nước, đầu tiên là dùng nước sạch rửa qua miệng vết thương giúp anh, sau đó xé lấy một mảnh vải trên khăn trải giường mà Mộ Lệ Hành trải trên thảm cỏ, buộc vào vị trí gần tim nhất bên trên vết thương.
Ở thế giới trước khi xuyên sách, bố An Ngu là một thợ thủ công truyền thống, mẹ là một người yêu thích thám hiểm bên ngoài, cô đã từng không ít lần theo chân họ ra ngoài, những cách sơ cứu cơ bản này cũng là do mẹ bắt buộc cô phải học.
Bản thân cô chưa dùng tới, không ngờ Mộ Lệ Hành phải cần tới rồi.
Mộ Lệ Hành nhìn An Ngu khom người cúi đầu băng bó miệng vết thương kỹ càng cho mình, trong con ngươi đen để lộ cảm xúc phức tạp.
Không bao lâu, Điền Lập Quần dẫn theo nhân viên y tế tới nơi.
Bác sĩ vừa nhanh chóng kiểm tra miệng vết thương cho anh, vừa hỏi anh rắn trông ra sao.
Chuyện xảy ra đột ngột, con rắn kia bị hoảng sợ, cắn anh xong thì chạy mất, anh chỉ kịp liếc mắt một cái, có điều vẫn nhớ được hình dáng của nó.
Dựa vào miêu tả của Mộ Lệ Hành và kết quả kiểm tra miệng vết thương, bác sĩ bảo anh yên tâm, đây là con rắn không có độc, người bị cắn sẽ đau một thời gian, không phải vấn đề gì lớn.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Nhất là Điền Lập Quần.
Vừa rồi nghe giọng điệu gấp gáp, hoang mang của người quay phim ở đầu dây bên kia, ông ấy bị dọa sợ gần chết.
Tuy rằng khi họ lựa chọn địa điểm ghi hình và lên kế hoạch nhiệm vụ đều nghĩ làm thế nào để kí©h thí©ɧ, thu hút sự chú ý thì sẽ làm thế đó. Vả lại lúc ghi hình chương trình giải trí có xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng là điều không thể tránh khỏi, nhưng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thật, quả thực họ không gánh vác trách nhiệm nổi, đặc biệt là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn như Mộ Lệ Hành.
May thay là một con rắn không có độc, vẫn ổn.
Nhân viên y tế tiến hành xử lý miệng vết thương cho Mộ Lệ Hành, nhắc nhở anh trong khoảng thời gian tới không được đi lại lung tung, tuy là rắn không có độc, nhưng để tránh xảy ra tình huống ngoài ý muốn, vẫn nên quan sát một chút sẽ tốt hơn.
Khi thu dọn đồ dùng cấp cứu, bác sĩ khen ngợi An Ngu: “Vừa nãy là cô thực hiện sơ cứu à?”
An Ngu gật đầu.
Bác sĩ nói: “Làm khá lắm, khi chưa xác định được rắn cắn người thuộc loại có độc hay không có độc thì phương thức xử lý này là chính xác, nhất định không được dùng miệng hút.”
“?” An Ngu sửng sốt, sau đó xua tay: “Không đâu, không đâu.”
Giúp tên khốn Mộ Lệ Hành làm sơ cứu khẩn cấp đã là cô hết lòng hết nghĩa rồi. Việc dùng miệng hút giúp anh, đã thế còn ở trên mu bàn chân... Thà để tên đàn ông khốn nạn ấy bị rắn cắn chết cho rồi.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp quan sát quá trình từ đầu đến cuối, vừa tức vừa đau lòng nhưng lại thấy buồn cười.
Tức vì bên tổ chương trình chọn một nơi xó xỉnh như thế, còn sắp xếp một căn nhà sơ sài cũ nát cho khách mời, ba người chen chúc trên một chiếc giường nhỏ, đầu óc bình thường có thể nghĩ ra được sao?
Đau lòng vì họ giày vò nam thần Lệ Hành ăn không ngon, đến ngủ cũng chẳng được yên.
Khi mới đến là một nam thần anh tuấn cao quý, giờ thì giống chú chó gặp nạn.
Đương nhiên, họ không có ý mắng nam thần đâu, họ thật sự cảm thấy Mộ Lệ Hành quá thê thảm, còn bị rắn cắn, hu hu hu~
Nhưng cũng có cư dân mạng thiếu đạo đức lại thấy buồn cười, vốn tưởng rằng anh là nam thần cao ngạo lạnh lùng, không ngờ lại là tên xui xẻo.
Được, nam thần Mộ Lệ Hành lại làm mới hình tượng của mình trong lòng mọi người rồi.
Hình tượng hoàn mỹ của Mộ Lệ Hành bị vỡ vụn x3!
Sau một hồi hỗn loạn, tất cả mọi người đều giải tán.
Bởi vì hoạt động buổi sáng dày đặc và mệt nhọc quá mức, lại thêm Mộ Lệ Hành bị rắn cắn, mu bàn chân bị thương, nhiệm vụ đã chuẩn bị vào buổi chiều phải tạm hủy để cho mọi người hoạt động tự do.
Khi các nhóm khách mời khác nhận được thông báo thì vừa thắc mắc vừa vui mừng, nghe nhân viên giải thích, mới biết được Mộ Lệ Hành bị thương.
Văn Thiệu nghe nói Mộ Lệ Hành bị rắn cắn, ngay lập tức ôm con trai chạy tới căn nhà số bốn, sau đó thì gặp An Ngu cầm một con dao bổ củi đi xuống sườn núi, phía sau cô còn có Tiểu Tiểu Hành.
Văn Thiệu thấy rất khó hiểu, ông ấy hỏi An Ngu: “Em dâu định làm gì thế?”
An Ngu trả lời: “Em đi chặt trúc, làm một cái giường cho chồng.”
Văn Thiệu: “?”