Vòng thứ nhất của trò chơi giành nguyên liệu nấu ăn kết thúc với tốc độ nhanh ngoài dự tính của tất cả mọi người, vòng thứ hai chính thức bắt đầu.
Bởi vì giọng đặc tiếng địa phương của bà thím thôn An Hà khiến việc giao tiếp trở nên khó khăn, tổ chương trình cho phép thêm một cô gái trẻ tuổi tham gia, giúp bà thím phiên dịch tiếng địa phương.
Nhưng vẫn không ổn, đứa trẻ còn quá nhỏ, cho dù lúc này có nghe hiểu được, thì cũng mất rất lâu vẫn chưa tìm ra bức ảnh nguyên liệu nấu ăn tương ứng.
Mấy vòng liên tiếp, những gia đình khác ít hay nhiều cũng đã có một hai món ăn rồi, chỉ có thành tích trước mắt của đội hai bố con Văn Thiệu vẫn là không.
Tiểu Lệ Hành thấy cậu bé mũm mĩm bên cạnh cuống quýt tới nỗi vừa khóc, vừa cố gắng tìm bức ảnh dán trên bảng thì cau mày.
Khi nghe thấy tiếng còi khởi động vòng đấu mới vang lên, Tiểu Lệ Hành không đi xé ảnh dán trước mặt mình, mà lại bước nhanh tới chỗ Văn Nhất Lâm.
“Để anh giúp em.”
Một nhân viên định ngăn cản: “Tiểu Tiểu Hành, cháu không thể làm vậy, là vi…”
Còn chưa dứt lời, cô ấy nhìn thấy đạo diễn Điền lắc đầu, đành nuốt lại những lời định nói ra.
Món ăn này có tên là “chả cá đậu phụ hoa sen”, nguyên liệu nấu ăn cần tìm đã có ở tên món ăn rồi, lần lượt là lá sen, cá và đậu phụ.
Tiểu Lệ Hành nhanh chóng tìm được ảnh của ba loại nguyên liệu, xé chúng xuống, đặt vào trong tay cậu bé mũm mĩm.
“Anh Thiếu Hành…”
Hiển nhiên Văn Nhất Lâm không ngờ sẽ có người đến giúp cậu bé, cậu bé còn thơm hơi sữa khóc nấc một tiếng, dùng tay nhỏ bụ bẫm lau nước mắt, lại không cẩn thận lau mặt lem luốc.
Tiểu Lệ Hành giúp cậu bé lau mặt lại lần nữa, thúc giục: “Mau đem ảnh qua cho thím đi.”
Cậu bé mũm mĩm cố nín khóc, ngay lập tức xoay người tới chỗ bà thím.
Ruộng nước không giống như đất bằng, phải dùng sức mới nhấc được chân ngập trong bùn lên, chưa kể cậu bé còn nhỏ, đi được một bước, người đã lảo đảo, khán giả cũng toát mồ hôi thay, sợ cậu bé ngã xuống.
Nhóm các bố đang vất vả phấn đấu vì cơm trưa thấy vậy đều ăn ý buông lỏng lực kéo của dây đàn hồi.
Vì vậy, sau mấy vòng đấu, cuối cùng đội của Văn Thiệu đã giành được nguyên liệu nấu ăn đầu tiên cho mình.
Văn Thiệu rất xúc động, đến khán giả cũng vui thay cho ông ấy.
Thật sự là không dễ dàng chút nào, cơ bắp của ông ấy đều không có đất dùng.
Văn Thiệu rất biết ơn Tiểu Lệ Hành và các ông bố khác.
Thực ra, chính ông ấy cũng chẳng hề để ý chuyện thắng thua, chỉ lo đứa trẻ sẽ khó chịu mà thôi.
An Ngu chợt nghĩ tới điều gì, cười nói: “Tôi cảm thấy mọi người không cần phải tốn công như vậy, có thể giúp cho một nhà thắng như lúc vừa rồi, xong lại giúp một nhà khác, như thế thì buổi trưa mọi người đều có cơm ăn.”
“Đúng vậy.” Thích Dạng nghe An Ngu nói như thế thì mắt sáng lên: “Sao tôi không nghĩ tới chuyện này nhỉ, mọi người mệt sống mệt chết như vậy cũng chưa biết cuối cùng được bao nhiêu cơm ăn, chi bằng hỗ trợ nhau cùng chiến thắng.”
“Không được, không được, mọi người không được phép như vậy!”
Điền Lập Quần cầm loa nói, vội vàng ngăn cản hai người có ý định phá quy tắc này.
Văn Thiệu hắng giọng hô: "Nhưng tôi thấy em dâu An Ngu nói không sai mà, trong quy tắc của anh không cấm chúng tôi dùng cách này."
An Ngu suýt bị sặc vì tiếng gọi em dâu này của Văn Thiệu.
Cô biết Văn Thiệu và Mộ Lệ Hành từng đóng phim cùng nhau, mối quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm, nhưng tiếng em dâu này là sao?
Hiển nhiên Mộ Lệ Hành cũng hơi bất ngờ, con ngươi đen láy của anh co lại.
Mà trừ hai người họ ra, không ai chú ý tới tiếng gọi này. Trên thực tế, cũng không ai để ý, không ai cảm thấy có gì đó không thích hợp, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào quy tắc trò chơi.
Nhất là người chồng bình thường Lục Văn Bân.
Đã qua bảy vòng chơi rồi, nhóm của họ chỉ thắng được một món ăn, thật ra thì cũng không khá khẩm hơn Văn Thiệu là bao.
Con gái Vãn Vãn lại rất xuất sắc, mỗi lần đều có thể nhanh chóng tìm được nguyên liệu nấu ăn phù hợp, tiếc là vì thể trạng bản thân không tốt, sau cùng luôn bị kém một chút.
Mặc dù ngoài miệng vợ chưa nói gì, nhưng anh ấy biết hiện giờ đang ở trước ống kính. Từ nét mặt của cô ấy, vẫn có thể nhìn ra sự phê bình kín đáo.
Bởi vậy, Lục Văn Bân nghe thấy ý kiến của An Ngu, trong mắt tràn ngập hy vọng, giờ lại nghe thấy Văn Thiệu bày tỏ thái độ ủng hộ, anh ấy gật đầu như gà mổ thóc.
Đến cả tổng giám đốc Kỳ vẫn luôn im lặng ở bên cạnh, mặc dù vẻ mặt anh ấy vẫn không thay đổi, nhưng có thế thấy được anh ấy ủng hộ ý kiến này. Dù sao đường đường là tổng giám đốc của một tập đoàn, giờ đây vì miếng ăn mà thành tượng đất, trông rất nhếch nhác.
Điền Lập Quần thấy mọi người đều bị An Ngu làm lung lay, đầu như muốn nổ tung.
“Anh Văn, xin anh đừng ồn ào nữa.”
Vừa rồi ông ấy ngầm đồng ý cách làm của Tiểu Lệ Hành, nhưng là xuất phát từ việc cân nhắc tính hiệu quả của chương trình, muốn mượn cơ hội này để xây dựng tình bạn giúp đỡ lẫn nhau giữa bọn trẻ.
Nếu dựa theo đề nghị của An Ngu, nhiệm vụ trò chơi của họ coi như bỏ hết.
Các nhân viên đều đã dở khóc dở cười, cư dân mạng xem phát sóng trực tiếp cũng sắp cười chết ngất rồi.
Tổ chương trình của Thanh Mang TV luôn thích làm khổ khách mời, nhất là nhóm của Điền Lập Quần, thích nhất là xây dựng kế hoạch gian xảo, không ngờ đã bị An Ngu thừa dịp xuyên qua kẽ hở của trò chơi, nghĩ ra ý kiến như vậy, lại còn khiến cho tất cả các khách mời đều ủng hộ.
[Nóng rồi, nóng rồi, ông Điền nổi nóng rồi. ]
[Có gì nói đó, tôi cảm thấy kế hoạch của chị An có thể thực hiện được đó, tranh giành gì mà tranh giành, chiến thắng không cần mất sức không sướиɠ à? Tất cả mọi người đều có cơm ăn.]
[Có cả một nhóm người ủng hộ, An Ngu quá là nhanh trí! Nhưng Tiểu Tiểu Hành cũng thật tốt bụng, đoạn giúp con trai nhà chú Văn vừa nãy thật là ngầu.]
[Á á á, tôi cũng thấy thế, không cần nói năng gì mà chỉ hành động thôi, còn nhỏ tuổi mà đã chín chắn vậy rồi!]
[Xong rồi, nghe mấy người nói như thế... Nếu anh Lệ đã không có cửa nữa, ừm, Tiểu Tiểu Hành à, chị đây cùng lắm chờ nhóc thêm mười năm nữa!]
[Chị em bên trên ơi, suy nghĩ của bà sẽ ngồi tù đấy, mười năm sau Tiểu Tiểu Hành còn chưa trưởng thành, ngày phán quyết của bà đã tới rồi!]
Điền Lập Quần thấy suy nghĩ của mọi người đều linh hoạt hẳn lên, không thể không gấp rút sửa lại quy tắc. Trong trò chơi kế tiếp, bất cứ ai cũng không thể dùng mánh khoé đặc biệt để giành chiến thắng.
Nói trắng ra, chính là không cho phép sử dụng cách không làm gì mà ngồi hưởng lợi như An Ngu nói.
“Còn định giúp anh tiết kiệm chút sức lực mà.” An Ngu thở dài, nói với Mộ Lệ Hành ở đối diện, trong giọng nói lộ ra sự nuối tiếc làm cho mọi người xung quanh nghe thấy không ai mà không cảm thán trong lòng. Cô đối với chồng mình thật tốt.
Mộ Lệ Hành lại chẳng thấy chân thật chút nào, người phụ nữ này thích ra vẻ, lại còn thích giở trò vặt vãnh, ngay cả làm nhiệm vụ cũng muốn lợi dụng sơ hở.
Mộ Lệ Hành nhấc mí mắt lên, nói với giọng lạnh lùng: “Không cần em giúp anh tiết kiệm sức lực.”
Dựa vào thực lực của anh thì chơi thêm mấy vòng nữa cũng không thành vấn đề, hơn nữa bữa trưa mà đội anh thắng được đã dẫn đầu, vượt xa các gia đình khác, toàn bộ đều dựa vào anh và Tiểu Lệ Hành.
Đương nhiên, Tiểu Lệ Hành chính là anh.
Nói cách khác, buổi trưa hôm nay họ có cơm ăn đều nhờ vào anh.
Khóe miệng An Ngu co giật.
Là ảo giác của cô sao? Vì sao cô lại cảm thấy tuy rằng khuôn mặt tên đàn ông khốn nạn này không chút thay đổi, nhưng lông mày, khóe mắt đều toát ra vẻ tự mãn và khoe khoang vậy.
Anh có gì mà đắc ý thế chứ?
Còn nữa, mấy lời nói giúp anh tiết kiệm sức lực này chẳng qua là cô thuận miệng nói ra, cảm thán ý định nhanh trí của cô bị đạo diễn Điền ngăn chặn mà thôi. Chắc Mộ Lệ Hành sẽ không cho rằng cô thật sự đau lòng cho anh đấy chứ?
An Ngu cảm thấy vừa nãy bản thân không nên nói thêm câu này làm gì, đàn ông khốn nạn chính là đàn ông khốn nạn, không xứng được quan tâm yêu thương, cho dù là nghĩa đen cũng không được!
Bên kia, Điền Lập Quần lại lập ra quy tắc mới, tuyên bố tiếp tục mấy vòng đấu còn lại.
Lại qua mấy vòng tranh giành quyết liệt, cuối cùng chỉ còn lại một món ăn sau cùng.
Món ăn cuối cùng là đơn giản nhất trong tất cả các món ăn, gần như mọi người đều biết nói ra - Trứng xào cà chua.
Kể cả Văn Nhất Lâm chưa đầy bốn tuổi và Kỳ Tư Dữ gặp khó khăn trong việc phân biệt nguyên liệu nấu ăn, không thể không nhờ mẹ chỉ cụ thể ở hàng này cột kia mới có thể tìm ra hình ảnh nguyên liệu nấu ăn tương ứng, đều biết cà chua và trứng gà trông như thế nào.
Hơn nữa, vì đây là vòng cuối cùng rồi, cho nên vòng này cạnh tranh quyết liệt đến không ngờ.
Bốn đứa trẻ xé ảnh nguyên liệu nấu ăn xuống ngay lập tức, rồi chạy về phía mẹ mình. Bởi vì chân tay cậu bé mũm mũm đều ngắn nên chậm hai bước so với các anh chị, nhưng không thể chọi lại sức mạnh của Văn Thiệu. Ông ấy vừa được con trai dán ảnh lên mặt, cơ thể ông ấy đã nghiêng về phía trước, bước chân giẫm xuống, hai chân rắn chắc có lực chìm sâu dưới bùn, cơ bắp toàn thân cũng bắt đầu ra sức.
Nhưng bởi vì động tác quá mạnh và nhanh, khiến cho người chồng bình thường Lục Văn Bân ở bên trái Văn Thiệu cũng đang dùng hết sức, lập tức bị lực mạnh kéo ngửa về phía sau, chân lướt qua bùn đất, cả người ngã vào trong ruộng.
“Bố ơi!”
Lục Vãn Vãn thấy bố mình ngã ngửa, không quan tâm đến trận đấu vẫn còn tiếp tục, lo lắng chạy tới.
May mà ruộng có nước, lại toàn là bùn nhão, mặc dù Lục Văn Bân ngã xuống, nhưng nhờ có giảm xóc nên không bị thương, chỉ là bị bùn bắn tung tóe đầy người, nước bùn dính trong miệng không hề dễ chịu chút nào.
Văn Thiệu thấy vừa rồi mình dùng sức quá mức làm người khác ngã ngửa thì dừng lại muốn quan tâm Lục Văn Bân, xem anh ấy có việc gì hay không.
Nhưng hành động dừng chân này của ông ấy rất nguy hiểm.
Văn Thiệu đưa lưng về phía Mộ Lệ Hành, Lục Văn Bân đưa lưng về phía Kỳ Tầm Dực, bởi vì phía sau bất thình lình mất đi lực kéo, hai người đều đồng loạt ngã về phía trước.
Trong tay Thích Dạng cầm bức ảnh, sắp dán được lên người chồng, không kịp phòng bị nên đã ngã bổ nhào xuống đất, nhưng tổng giám đốc Kỳ phản ứng rất nhanh, trong khoảnh khắc sắp ngã xuống đất, anh ấy nhanh chóng xoay người để cho lưng mình tiếp đất, bảo vệ vợ trong lòng.
Nhưng An Ngu ở cùng phía với Thích Dạng lại không may mắn như vậy, khi Mộ Lệ Hành sắp ngã nhào vào người cô, phản ứng đầu tiên của An Ngu là co chân lên chạy, nhưng chân đã chìm sâu dưới bùn, không dễ dàng rút ra được.
Mộ Lệ Hành thối tha này ép cho mình sắp ngã chổng vó thì thôi đi, đã thế vào thời khắc quyết định còn túm chặt lấy tay cô nữa.
Vì thế mà cô không tránh kịp, theo một tiếng “bùm” vang lên, An Ngu bị Mộ Lệ Hành đè lên, rồi cùng nhau ngã xuống ruộng nước.
Cú ngã này khiến bùn đất và nước bùn văng tung tóe khắp nơi.
An Ngu chỉ cảm thấy nửa người mình đều bị lún vào trong bùn, người cô bị Mộ Lệ Hành đè lên. Vào lúc này có cảm giác như bị ngàn cân đè lên người, đầu óc, cánh tay và cả chân cô đều không thể cử động.
Nước bùn bắn đầy mặt cô, điều này khiến An Ngu gần như không thấy rõ cảnh tượng trước mắt, cô chỉ cảm thấy toàn mặt đều dính nhớp nháp, cực kỳ khó chịu.
Không đúng, hình như trên miệng cũng có!
Có thứ gì đó đè nặng lên môi cô, cùng với sự thô ráp của bùn đất và lạnh lẽo của nước bùn, cô còn cảm nhận được chút gì đó ấm áp mà trơn ướt, là một cảm giác xa lạ.
Con ngươi An Ngu co lại, một ý nghĩ không ổn đánh úp vào bộ não.
Mẹ nó, chắc không phải là môi của Mộ Lệ Hành đấy chứ?