Chương 2:

An Ngu mang theo tâm trạng phức tạp dắt cậu trẻ đi vào cửa hàng, chọn cho cậu bé một phần cháo bí đỏ và bánh bao.

Có vẻ như cậu bé đang rất đói bụng, vừa cầm bánh bao lên đã đưa thẳng vào miệng nhai ngấu nghiến.

An Ngu vừa ăn cơm vừa yên lặng quan sát cậu bé, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ tiếp theo phải làm gì.

Vừa nãy cô đã hỏi cậu bé một vài vấn đề, biết được năm nay cậu bé năm tuổi, bởi vì không thể chịu đựng được người bố say rượu rồi đánh đập, nên đã chạy ra khỏi nhà, trốn trong một con hẻm nhỏ. Nhưng đến khi trời tối bước ra khỏi con hẻm đó, cậu bé mới phát hiện đoạn đường này rất xa lạ, khung cảnh xung quanh cũng trở thành dáng vẻ mà cậu bé chưa từng thấy.

Từ cuộc trò chuyện, An Ngu gần như có thể xác định thời gian cậu bé sống không phải ở hiện tại, có vẻ ngay cả cậu bé cũng không ý thức được bản thân đã xuyên đến hai mươi mấy năm sau, chỉ cho rằng mình không cẩn thận bị lạc đường rồi đi đến một nơi xa lạ mà thôi.

An Ngu không biết nên giải thích như thế nào cho cậu bé hiểu, dù sao tuổi cậu bé vẫn còn quá nhỏ, chuyện này lại quá mức hoang đường, ngay cả chính cô còn không hoàn toàn tin được, luôn cảm thấy mọi chuyện quá trùng hợp.

Dù sao cũng không thể báo cảnh sát, chưa tính đến chuyện có thể giúp cậu bé tìm được nhà hay không, chỉ dựa vào việc cậu bé trùng tên và gương mặt giống Mộ Lệ Hành như đúc, với độ nổi tiếng của anh, sợ là lại tạo nên một hồi gió mưa máu tanh.

An Ngu thở dài, cảm thấy hơi đau đầu.

Chuyện gì thế này, vừa mới ném đứa lớn đi, đứa nhỏ lại đến.

Kiếp trước cô thiếu nợ Mộ Lệ Hành hay sao?

Đến khi cậu bé ăn sáng no nê đi ra khỏi cửa hàng, An Ngu kéo cậu bé sang một bên, nghiêm túc nói với cậu bé: “Nghe chị nói này, nếu em không muốn về nhà, cũng không muốn lại bị đói bụng, vậy thì những chuyện tiếp theo em phải nghe theo chị. Nhưng em cứ yên tâm, chị không phải người xấu. Còn nữa…”

An Ngu dừng một chút, vẫn quyết định nhắc trước với cậu bé: “Có vẻ như có một số chuyện kỳ lạ xảy ra với em, lát nữa chị sẽ đưa em đi gặp một người, nhìn thấy anh ấy, nói không chừng em sẽ hiểu đã xảy ra chuyện gì.”

Lời của cô làm cho cậu bé rất khó hiểu, nhưng có lẽ do biểu cảm trên khuôn mặt cô quá nghiêm túc, nên cậu bé vẫn gật đầu.

An Ngu lấy điện thoại ra, gọi cho Mộ Lệ Hành.

Thấy cậu bé lại lo lắng, cô lắc điện thoại, nói với cậu bé không phải gọi cho chú cảnh sát.

Chuông điện thoại reo lên thật lâu mới có người nhận, giọng nói lười biếng đầy từ tính của Mộ Lệ Hành truyền đến, có lẽ là bị đánh thức, trong giọng anh lộ ra sự khó chịu: “Xin chào, ai vậy?”

“Mộ Lệ Hành, tôi nói với anh một chuyện —”

Một tiếng tút vang lên, cuộc gọi đã bị ngắt.

An Ngu ngơ ngác nắm chặt điện thoại.

Cô gọi một lần nữa, phát hiện số của mình đã bị anh đưa vào danh sách đen.

An Ngu không cam lòng, mở WeChat ra, tìm được ảnh đại diện của Mộ Lệ Hành. Cô gửi tin nhắn đi, nhìn thấy một dấu chấm than màu đỏ xuất hiện trong khung chat, mới biết ngay cả Wechat của cô cũng bị Mộ Lệ Hành chặn rồi.

Cái tên Mộ Lệ Hành không bằng gà chó! Mới ly hôn được một ngày đã phủi sạch quan hệ với cô rồi, làm như cô là lũ lụt, mãnh thú ấy, đúng là đàn ông khốn nạn, đồ nhỏ mọn lòng dạ còn không bằng cái lỗ kim!

An Ngu nguyền rủa trong lòng, quay người thấy Mộ Lệ Hành nhỏ đang quay đầu nhìn cô, lại càng tức giận hơn.

Còn rất ấm ức.

Làm công dân tốt nhiệt tình lo chuyện bao đồng gì chứ, chỉ khiến cho mình bực bội thêm.

An Ngu hít sâu một hơi, cố gắng xoa dịu lửa giận trong lòng.

“Chị ơi, chúng ta có đi gặp người đó nữa không?” Cậu bé dè dặt hỏi.

An Ngu nhìn đôi mắt chớp chớp vô tội của cậu bé, giống như mình đã làm sai chuyện gì, lòng bỗng nhiên mềm mại.

Tuy rằng Mộ Lệ Hành thật khốn nạn, nhưng ánh mắt của cậu bé đứng trước mặt này thật đáng yêu còn có giọng nói thật sự quá mê hoặc, làm cho cô không đành lòng cáu giận với cậu bé.

Hơn nữa cô vẫn không có cách nào xem cậu bé và Mộ Lệ Hành như cùng một người được.

“Đi chứ, nhưng trước đó phải xử lý vết thương của em đã.”

An Ngu đưa cậu bé đến hiệu thuốc gần đó mua cồn y tế, tăm bông và băng cá nhân, xử lý miệng vết thương trên trán giúp cậu bé một chút. Rồi lại mua khăn ướt lau sạch sẽ khuôn mặt và cánh tay cho cậu bé, cuối cùng cũng làm cho cậu bé thoạt nhìn không còn vẻ thê thảm nữa, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp hiện ra, trông càng giống Mộ Lệ Hành hơn.

Làm xong hết mọi chuyện, An Ngu lập tức gọi một chiếc xe, đi thẳng đến Hoa Thần Đình Uyển.

Nếu Mộ Lệ Hành đã cho cô vào danh sách đen, vậy thì cô chỉ đành đến tận cửa tìm anh.

Cô lại không phải loại người nhẫn nhục chịu đựng mọi ấm ức, đã ly hôn với anh rồi, vậy thì cô không có nghĩa vụ phải chăm sóc cậu bé này.

Nửa giờ sau, một lớn một nhỏ đi vào cổng lớn Hoa Thần Đình Uyển, An Ngu quen thuộc đi đến trước thiết bị nhận dạng khuôn mặt.

Một giọng nữ ngọt ngào vang lên: “Thật xin lỗi, không phát hiện được thông tin cư trú của bạn, để vào khu này, mời bạn đến chỗ bảo vệ đăng ký lịch hẹn trước.”

Hoa Thần Đình Uyển là khu dân cư xa hoa nhất nhì thành phố, người ở bên trong không phải giàu thì cũng là kẻ có quyền có thế, bởi vậy trật tự an ninh ở đây vô cùng nghiêm ngặt, nếu không phải người thuộc hộ gia đình đã đăng ký thông tin nhận dạng thì không thể đi vào.

An Ngu thật không ngờ Mộ Lệ Hành đoạn tuyệt sạch sẽ như vậy, không chỉ phương thức liên lạc đã bị chặn hết, ngay cả quyền hạn ra vào khu dân cư cũng xóa không sót lại gì.

Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể đi đến chỗ bảo vệ đăng ký lịch hẹn trước.

Nhưng vì không liên lạc được với Mộ Lệ Hành, bảo vệ không cho bọn họ vào.

Bây giờ mặt trời đã lên cao, ánh sáng rạng ngời chiếu lên người An Ngu, khiến cho cô vốn đã khó thở lại càng cảm thấy ngột ngạt nóng bức, còn có một chút bực bội.

Cô mang theo cậu bé đến trú dưới bóng cây, một lát sau, cô nghĩ đến điều gì đó, lại kéo cậu bé đi đến trước cửa khu dân cư, bế cậu bé lên, để cho khuôn mặt cậu bé đối diện với thiết bị nhận dạng.

Màn hình nhanh chóng quét, có vẻ đang rà soát thông tin.

Sau mấy chục giây, chỉ nghe một tiếng “Đinh” vang lên, cửa mở.

Giọng nữ ngọt ngào vừa rồi lại vang lên lần thứ hai: “Chào mừng trở về.”

An Ngu: “!”

Vậy mà được thật!

Cô hưng phấn thả cậu bé xuống, nắm lấy cánh tay cậu bé nhanh chóng đi vào trong. Khi ánh mắt nghi ngờ của bảo vệ nhìn qua, hai người đã đi rất xa rồi.

Đêm qua An Ngu mới vừa rời khỏi nơi này, ôm quyết tâm cả đời không bao giờ qua lại với Mộ Lệ Hành nữa, thật không ngờ rằng còn chưa đến hai mươi tư tiếng, cô lại về rồi.

Hiển nhiên Mộ Lệ Hành cũng không nghĩ tới, khi anh mở cửa nhìn thấy An Ngu, trên khuôn mặt hoàn hảo như được Nữ Oa tạo nên lộ ra vẻ khó tin.

“Sao cô lại tới đây?”

Có lẽ là Mộ Lệ Hành vội vàng thức dậy, trên người anh còn mặc đồ ngủ, quần áo luộm thuộm, lộ ra hơn nửa khuôn ngực rắn chắc, là dáng vẻ quyến rũ mà không người phụ nữ nào có thể chịu đựng nổi.

An Ngu lại tự động bỏ qua, lách mình vào nhà, kéo cậu bé qua đẩy đến trước mặt Mộ Lệ Hành, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Anh xem cậu bé giống ai?”

“Cậu bé giống ai thì liên quan gì đến tôi.”

Giọng điệu Mộ Lệ Hành không tốt lắm, giống như muốn đuổi An Ngu ra ngoài ngay, khi ánh mắt lơ đãng liếc đến mặt cậu bé, biểu cảm trên khuôn mặt anh cứng đờ.

Chuyện gì đây?

Tại sao cậu bé này lớn lên lại giống mình thế?

Mộ Lệ Hành bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ ngây người.

Anh nhìn cậu bé, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đều từ trên mặt của nhau thấy được sự không thể tưởng tượng nổi và khϊếp sợ.

Chỉ là so với Mộ Lệ Hành, trong mắt cậu bé còn có nhiều thêm một chút phản kháng và sợ hãi, điều này làm cho cậu bé lùi về phía sau theo bản năng, đến bên cạnh An Ngu, kéo lấy góc áo của cô, lén nhìn về phía Mộ Lệ Hành.

Phản ứng đầu tiên của Mộ Lệ Hành cũng là cậu bé này có quan hệ gì với mình. Đầu óc anh nhanh chóng chuyển động, thử tìm kiếm bất cứ ký ức nào có khả năng tạo ra sự tồn tại của cậu bé. Nhưng anh tìm một hồi lâu, cũng không thu hoạch được gì, anh không nhớ rõ bản thân có tiếp xúc thân mật với bất kỳ người phụ nữ nào, An Ngu lại càng không cần nói đến.

Sau một lúc lâu, Mộ Lệ Hành cảm thấy đây có thể là thủ đoạn mới của An Ngu.

Dùng việc ly hôn để thử giới hạn của anh đã đành, bây giờ lại bắt đầu lấy cậu bé ra để kiếm chuyện.

May mà tâm trí anh sáng suốt, tuyệt đối không dính bẫy của người phụ nữ này.

Mộ Lệ Hành rời mắt khỏi khuôn mặt cậu bé, nhìn về phía An Ngu, trong giọng nói toát ra sự mỉa mai và giễu cợt: “Tuy rằng không biết cô tìm được đứa bé này ở đâu ra, nhưng nếu cô muốn dùng đứa bé để trói buộc tôi, tôi có thể chắc chắn nói cho cô biết, không thể nào. Tôi chưa từng chạm vào cô, không thể có con với cô được, cô đừng hao tâm tốn sức trên người tôi nữa.”

Không phải chứ, sao người này có thể vừa tự tin vừa tự luyến như vậy được?

An Ngu nghe xong lời nói mê muội của anh thì cảm thấy khó hiểu. Tuy rằng anh đẹp trai, nhưng cũng không thể tự dát vàng lên mặt mình như vậy được.

Đừng nói đến việc đứa bé này không phải con riêng, cho dù phải, dựa vào cái gì mà anh khẳng định đây là con của anh với cô, mà không phải là của anh với người phụ nữ khác?

An Ngu sắp bị Mộ Lệ Hành làm cho tức chết.

Cô lê lết cơ thể buồn ngủ vì thức suốt một đêm bôn ba cả buổi sáng, kết quả còn bị mắng chửi té tát.

Nhưng cô đã không còn sức để cãi vã với Mộ Lệ Hành nữa, gọn gàng dứt khoát nói với anh: “Đứa bé này là anh lúc năm tuổi xuyên đến đây, nguyên nhân cụ thể tôi cũng không rõ lắm, nhưng nếu anh không tin, có thể đưa cậu bé đi xét nghiệm ADN, đúng lúc tôi cũng muốn xác nhận một chút.”

An Ngu nghĩ rằng lời cô nói đã khá rõ ràng, không đến mức khiến cho người nghe không hiểu.

Quả nhiên sắc mặt Mộ Lệ Hành thay đổi ngay sau khi nghe xong, người đàn ông vừa rồi còn vênh váo tự đắc mang dáng vẻ kiêu ngạo bây giờ lại giống như sét đánh, cả người mang dáng vẻ bàng hoàng trông rất buồn cười.

Qua khoảng chừng mười mấy giây, dường như anh đã lấy lại tinh thần, cười nhạo ra tiếng: “Cô nói lại lần nữa, thằng bé là ai? Tôi lúc năm tuổi sao? An Ngu, tại sao trước đây tôi không phát hiện cô giỏi bịa chuyện như thế nhỉ?”

An Ngu tức đến mức trợn trắng mắt, lười không muốn giải thích với anh nữa.

Kỳ thật cô vẫn có thể hiểu được tâm trạng của Mộ Lệ Hành giờ phút này, dẫu sao chuyện này là ai cũng không thể nào chấp nhận nổi.

Cô nói với Mộ Lệ Hành: “Nếu không anh tự mình kiểm chứng trước đi? Ví như hai người có đặc điểm nào giống nhau như đúc không, không phải trên TV thường xuyên có mấy cảnh nhận người bằng vết bớt hay gì đó sao?”

Lời này của cô nhắc nhở Mộ Lệ Hành.

Nhưng Mộ Lệ Hành vẫn cảm thấy khó tin.

Bản thân lúc nhỏ xuyên đến ở cùng một không gian với bản thân của hiện tại, sao lại có chuyện ly kỳ như vậy được, còn không bằng nói đó là con riêng của anh.

Mà khi ánh mắt nhìn vào khuôn mặt của cậu bé, anh lại nghi ngờ.

Bởi vì cậu bé quá giống anh, đôi mắt giống nhau như đúc, cái mũi cái miệng cũng giống hệt, ngay cả nốt ruồi nhỏ trên cổ cũng ở cùng một vị trí.

Giữa bố mẹ và con cái có giống nhau hơn nữa cũng sẽ có những khác biệt nhỏ, nhưng giữa hai người bọn họ quả thật giống như copy paste.

Điểm khác nhau duy nhất chính là một người trưởng thành, và một người trẻ con.

Đôi mắt và nội tâm của Mộ Lệ Hành đã chịu sự tác động mãnh liệt.

Anh đi đến trước mặt cậu bé, ngồi xổm xuống và hỏi: “Có thể cho anh xem sau lưng em một lát được không?”

Cậu bé sợ hãi nhìn vào khuôn mặt Mộ Lệ Hành, lui về phía sau An Ngu, dường như có chút sợ hãi đối với anh.

An Ngu cảm nhận được sự lo lắng của cậu bé, xoa đầu an ủi: “Đừng sợ, để cho chú ấy nhìn một chút, chú ấy không phải người xấu, sẽ không làm em bị thương.”

Mộ Lệ Hành bị gọi là chú: “…”

Cuối cùng cậu bé cũng gật đầu.

Mộ Lệ Hành nhấc một góc áo của cậu bé lên, chỉ thấy một vệt đỏ khoảng tầm bốn năm cen-ti-met uốn lượn ở bên sườn phải, giống một con giun xấu xí đang vặn vẹo, cực kỳ gây chú ý.

Mộ Lệ Hành ngây dại.

Nếu nói vừa rồi trong lòng anh còn có một chút nghi ngờ, vậy thì hiện tại, anh dường như đã có thể xác nhận, An Ngu không lừa anh.

Đứa bé này… Thật sự có khả năng chính là anh lúc nhỏ.

Bởi vì ở sau lưng anh có một vết sẹo cùng vị trí giống với cậu bé, tuy rằng thời gian đã lâu, vết sẹo đã mờ đi rất nhiều, nhưng mãi mãi anh cũng không thể bỏ qua sự tồn tại của nó.