Bản dịch: Sắc - Cấm Thành
Nếu có thắc mắc có thể liên hệ nhóm dịch qua fanpage cùng tên như trên
“Đã nói đến nước này rồi thì...” Anh bỗng áp sát, nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.
Trên đường người qua kẻ lại, đang là giờ cao điểm.
Tôi nhũn người trong ánh mắt của anh, bầu không khí rất tốt. Rồi ok, muốn hôn cũng được, thậm chí tôi còn chuẩn bị khởi động đầu lưỡi luôn rồi, ai dè anh lại từ từ ngừng lại.
Chỉ nghe thấy một tiếng “cạch”, dây an toàn bỗng trượt lên ngực tôi.
Tôi nuốt nước bọt: “Thì sao?”
“Thì...” Anh bĩu môi: “Không phải đã đến rồi à?” Đúng thật, bên kia đường chính là khu chung cư tồi tàn kia của tôi.
Tôi cứng nhắc quay đầu, lưu luyến buổi gặp mặt ngày hôm nay.
Anh chủ động xuống xe, rồi mở cửa xe giúp tôi, cảm thán: “Em ở khu phố cổ cũng tốt, người đông an toàn, nhưng hơi chật.”
Tôi rề rề xuống xe, nhìn hai chiếc bóng đứng sát vào nhau của chúng tôi ở dưới đất, khóe miệng không nhịn được mà cong lên.
Im lặng năm giây, anh giơ tay lên xem giờ. Tôi biết điều, phép lịch sự bảo tôi giơ tay chào tạm biệt.
Đường bé thôi, chưa đến mười bước. Đi đến bên kia đường, tôi ngoái đầu lại nhìn, vóc dáng cao lớn của anh đứng dưới ánh đèn, trông cực kỳ đẹp trai.
Thấy tôi chưa đi vào, anh chỉ tay lên đèn đường trên đỉnh đầu, nhướng mày ra hiệu. Đó là đèn đường mà chúng tôi đã nhắc đến trong lúc tán gẫu.
Tôi nở nụ cười xán lạn đáp lại, ra hiệu mình đã hiểu, tự cho là tao nhã vẫy tay với anh.
Tối nay tôi mất ngủ là cái chắc rồi. Sau khi tôi đến thành phố M là đã bắt đầu ngủ chập chờn, cộng thêm trước khi ngủ luôn hưng phấn, quầng thâm mắt càng hiện rõ hơn.
Tối đó tôi cầm điện thoại chờ đợi, nhưng không hề có tin nhắn gì cả. Mới đầu tôi còn nghĩ có phải điện thoại của anh hỏng rồi không? Hay là anh đã đi ra ngoài rồi? Hoặc là đang bận làm việc, thậm chí còn lần mò trong đêm tối đi soi gương. Có phải tôi không lọt vào mắt anh không? Lời khen của anh cũng chỉ xuất phát từ phép lịch sự thôi.
Cứ thế cả đêm, tôi không tài nào chợp mắt được, cuối cùng đến 9 giờ 03 phút, anh gửi tin nhắn đến như thường lệ: [Chào buổi sáng!]
Tôi thở hắt ra, bĩu môi hỏi: [Tối qua anh ngủ sớm lắm à?]
Anh trả lời: [Đúng vậy, tối qua tim đập nhanh quá, em cũng biết đấy, anh đã ba mươi rồi, tim đập nhanh quá là chịu không nổi, đành phải đi ngủ sớm.]
Tôi ngồi vào bàn làm việc, người đẹp ôm tim, hỏi anh: [Vậy sáng nay anh ăn gì?]
Chưa nói được bao nhiêu là anh đã bắt đầu làm việc, vẫn bận rộn đến tận sẩm tối. Trong lúc đó tôi lại gửi hai tin nhắn, nhưng đến chín giờ tối anh mới trả lời. Tôi chú ý điện thoại đến mức suýt biến thành mắt lác luôn, nhưng cũng may vì ngồi luôn ở bàn làm việc nên hiệu suất làm việc rất cao.
[Anh bận quá, xem ra hôm nay phải làm việc suốt đêm rồi.] Anh cảm thán, tôi đồng tình an ủi anh một hồi, cuối cùng tụ tập đi ăn với đồng nghiệp rồi về nhà.
Hôm nay bạn cùng phòng dẫn bạn về, tôi vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng cô ấy. Tôi tập trung vểnh tai lên nghe hai giây, là một người đàn ông.
Người đàn ông này đã sống ở đây hai ngày, tôi cũng khó chịu suốt hai ngày đó luôn.
Một là tôi không quen dùng chung nhà vệ sinh với đàn ông lạ. Hai là mấy ngày nay Hàn Triệt cực kỳ bận, adrenaline của tôi cạn kiệt, nên người cũng trở nên uể oải.
Bạn cùng phòng đại học của chú tôi là sếp của công ty thiết kế nơi tôi đang làm việc. Đây chính là lý do khiến tôi không quản đường xá xa xôi để tới thành phố này. Tôi không hẳn là người nhờ vả quan hệ, nhưng tốt xấu gì người ta cũng nể mặt mũi. Cuối tháng vừa qua kỳ thực tập, thẻ của tôi đã chuyển sang làm việc chính thức.
Tôi kể tin tức tốt mà trong lòng đã dự tính sẵn này cho Hàn Triệt biết. Anh nói: [Chúc mừng em nhé, mời anh một bữa đi.]
Tôi đáp: [Tất nhiên rồi, khi nào anh rảnh?]
Ba giờ sáng anh nhắn lại tôi: [Em gái, đợi anh hết bận đã nhé, anh sắp không được rồi.]
Nói xong, anh tự bổ sung thêm một câu: [À không, anh được chứ, làm sao đàn ông có thể không được.]
Một lần nữa, chỉ dăm ba câu đã quét sạch nỗi cô đơn của tôi.
Kết thúc buổi hẹn hò đầu tiên, tôi đã đợi hai tuần rồi vẫn không đợi được buổi thứ hai. Tôi cố gắng thấu hiểu sự bận rộn của anh, nhưng cái tính hiểu chuyện cũng khiến tôi rơi vào nỗi lo âu khác, cảm giác “có phải anh ấy không thích mình” ngày càng mãnh liệt.
Tần suất anh nhắn lại càng ngày càng ít. Tuy lần nào cũng cực kỳ nhiệt tình, đầy đủ lý do, nhưng tôi khó mà không nghĩ đến tình huống xấu.
Tôi tự an ủi bản thân, chỉ là bạn trên mạng thôi, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm. Sau khi tôi đến thành phố M, phần lớn thời gian và sự chú ý của tôi đều dồn hết trên ảnh đại diện của anh, tạm thời không thể nào khuyên nhủ mình buông bỏ ngay được.
Tôi tiện tay tìm kiếm tên anh, muốn biết anh ở công ty nào, nói không chừng có thể tình cờ chạm mặt.
Nhưng cái tên Hàn Triệt thật sự quá nhiều, không thể nào tìm được. Hàn Triệt cộng thêm Đại học Giao thông Tây Nam cũng không tìm thấy. Tôi đành phải thở dài, chuẩn bị từ bỏ.
Trong lúc thẫn thờ, tôi chợt nhớ lại có một lần anh đã gửi ảnh chụp màn hình về một trang web cho tôi xem, tên là Zach Han. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi tìm kiếm tên người dùng trên Weibo, quả nhiên đã tìm thấy. Ảnh đại diện là anh đang đeo kính trượt tuyết quay mặt về phía ống kính mắt cá. Phía sau là con đường tuyết trắng xóa, có người đi đường và biển báo lọt vào ống kính, có thể nhìn ra nơi này không phải trong nước.