Lúc tính tiền quẹt thẻ, anh quẹt rất hờ hững, như thể đây là việc thường ngày vậy.
Tất nhiên đàn ông trả tiền rất đẹp trai, nhưng tâm hồn tôi đang lơ lửng trên mây, không có tâm trí khen ngợi, mà cực kỳ lúng túng khi ngồi nhìn người khác trả tiền. Món Hàn không đắt, chỉ có mấy trăm thôi, tôi nói đùa với anh có muốn chia đôi không?
Anh trả lời một cách lưu loát, như đang quét một lớp mật ngọt vào tim tôi: “Nếu không có hứng thú với nhau gì thì chia đôi, vừa tiết kiệm chút tiền lại có thể tiếp tục phát triển. Nhưng còn hôm nay...” Anh nói đến đây thì không nói tiếp nữa, hai ngón tay nhận lấy thẻ do phục vụ trả lại, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt sâu xa.
Trước giờ tôi không biết ánh mắt lại có thể mang sức mạnh được như thế, bất ngờ chèn ép tôi đến mức run rẩy. Tôi xoay người ảo não tiến hai bước về phía cửa, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, giả vờ tự nhiên nhìn lại.
Anh mỉm cười sải bước đi tới, một tay gác lên bả vai tôi, tự nhiên vén rèm cửa giúp tôi. Áo bành tô dày nặng, nhưng năm ngón tay vẫn xuyên qua lớp vải truyền đến làn da tôi một cách rất rõ.
Anh cao hơn rất nhiều so với trong ảnh, có thể thấy góc anh chụp thật sự là góc chết.
Tôi nói: “Anh cao thật đó.”
“Em còn nói anh cao một mét sáu lăm cơ mà.” Anh bật cười nói ra lời thẳng thắn của tôi hồi đó.
Tôi nhớ lúc đó mình nói xong, anh đã gửi mấy dấu chấm than bảo tôi nói lại lần nữa xem, tôi cố ý chọc giận anh, ép anh nói tiếp câu kia – [Đợi gặp mặt rồi nhớ nhìn cho kỹ vào!]
“Kỹ năng chụp ảnh của anh tệ quá rồi đấy. Nhìn bức ảnh đó của anh cùng lắm chỉ cao một mét sáu lăm thôi.”
Trên Douban của anh có vài album ảnh, đa số đều là điện ảnh hoặc phong cảnh, chỉ có một album ảnh “Daily” là có liên quan đến anh. Bên trong chỉ có ba bức ảnh, một là ảnh l*иg chim trang trí, ánh đèn đan xen bao trùm, tạo nên cảm giác cao cấp. Hai tấm còn lại là tự sướиɠ trước gương, chất lượng rất kém. May mà tôi có mắt nhìn, bị vài cập nhật ít ỏi trên trang cá nhân của anh thu hút.
“Ồ, nói vậy là ở ngoài trông anh cũng đẹp hả?” Anh miệng mồm lanh lợi, vạch trần chút tâm tư kia của tôi.
“Cũng được.” Tôi cúi đầu, bước nhanh đến bên xe anh. Có lẽ anh đang tìm chìa khóa trong túi nên không nhúc nhích, mà tiêu sái đứng ở đó. Xe ở bên cạnh tôi bỗng nhấp nháy, đưa tôi đến một phiên bản nâng cấp của khung cảnh chàng trai bày nến xung quanh để tỏ tình.
Tôi sợ anh đến gần nên mở cửa xe trước, nhưng lại lúng túng nhận ra mình không mở được. Anh nháy mắt trêu chọc, rồi sải bước đi về phía ghế lái.
Điên mất thôi, chắc chắn trông tôi rất quê mùa, không có kiến thức.
Lần này vẫn là anh mở cửa xe giúp tôi từ bên trong. Tôi giấu đi biểu hiện không hoàn hảo trong cảm xúc, mãi đến khi hơi thở của anh áp sát vào dái tai lạnh lẽo của tôi.
Tôi sợ đến mức co rúm người lại, nhíu mày thốt lên: “Anh làm gì thế!”
“Dây an toàn.” Anh ra hiệu với tôi, thấy tôi ngơ ngác thì tự động vươn tay kéo, lịch thiệp cài giúp tôi. Quá trình đó không hề có sự tiếp xúc cơ thể, nhưng sự mập mờ lại khuếch đại trong chiếc xe đóng kín.
Dưới ánh nhìn cảnh giác của tôi, anh vẫn nhàn nhã thắt dây an toàn phát ra một tiếng “cạch”, rồi nở nụ cười hiểu rõ với tôi, như thể anh đều nhìn thấy rất rõ nỗi lo lắng và căng thẳng của tôi.
Lúc đó tôi không nhận ra rằng mình đã gặp phải dân chơi, mà trong đầu đều là câu hỏi anh ấy sẽ không hôn mình đấy chứ. Liệu có nhanh quá rồi không. Lần đầu gặp mặt đã đã đã...
May mà anh không vượt quá giới hạn, mà nhanh chóng lái xe rời khỏi trung tâm thương mại, chở tôi đi hóng gió.
Tôi hỏi anh tại sao tên là “Hàn Triệt”, anh hờ hững trả lời rằng ba mẹ anh tiện tay lật từ điển. Rồi quay đầu tiếp tục chuyển đề tài về phía tôi: “Còn em thì sao? Tại sao tên là Lâm Vẫn?”
Tên của tôi thì quá mang hàm ý luôn*.
(*: Vẫn là hôn)
Dưới sự nhấn mạnh cực kỳ có dụng tâm của anh, tôi vội vàng dời mắt, nhìn ra ngoài cửa xe.
Nói thật, tôi cũng được xem là đã từng yêu đương, nên quá hiểu rằng hiếm có chàng trai nào lại nói chuyện xoay quanh chủ đề về bạn nữ. Nếu không khoe khoang vài câu về gia đình mình thì không được xem là dân đại gia.
“Chắc là yêu đó.” Tôi thuận miệng nói đùa.
Không ngờ huyệt cười của anh thật sự nằm trên câu nói đùa của tôi, bắt đầu vịn vô lăng cười nghiêng ngả.
Thành phố đèn đuốc sáng choang, đèn xe xen kẽ với đèn neon phản chiếu vẻ lãng mạn khác xưa. Vào giờ phút này, không hiểu sao trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác thân thuộc đối với thành phố này, dịu dàng hỏi: “Con đường nào do anh thiết kế vậy?”
Anh chậc lưỡi: “Em tin thật à?”
“Không phải ư? Chẳng lẽ anh không phải nhà thiết kế cầu đường?” Anh rất thích nói đùa, tôi sợ mình xem lời nói đùa của anh là thật, trái lại sẽ biến thành trò cười.
“Anh là thiết kế cầu đường mà.” Anh tắt hệ thống dẫn đường đi, để tiếng của tôi khỏi bị hệ thống dẫn đường lấn át.
“Thật sao? Anh học trường đại học nào vậy?” Tôi mắc chứng sùng bái trường đại học nổi tiếng, thấy anh tự tin thốt ra như vậy thì chắc cũng không đến nỗi nào đâu.
“Đại học Giao thông Tây Nam.”
“Ồ.” Tôi hờ hững đáp, vì chưa từng nghe tới nên trong lòng hơi thất vọng.
“Em không hài lòng à?” Anh nghiêng đầu nhìn tôi.
“Nghe có vẻ không nổi tiếng lắm.” Tôi cảm thấy tên trường đại học của tôi còn nổi tiếng hơn anh.
“Đại học Giao thông Tây Nam là trường giỏi nhất cả nước về lĩnh vực cầu đường đấy!” Rõ ràng đã chọc đến lòng tự tôn, giọng anh cất cao hẳn lên, sống lưng cũng lập tức thẳng tắp.
Tôi giả vờ ngọt ngào ngốc nghếch chọc anh: “Em tưởng học xong ra làm cảnh sát cơ.” Thôi được rồi, tôi biết nếu câu này xuất hiện trên mạng thì chắc chắn sẽ bị công kích, kiểu: học “trường mẹ dạy” ở đâu đấy, nói ra nghe thử xem nào. Nhưng lúc nói đùa riêng tư tôi lại không có chừng mực.
Rõ ràng anh rất giỏi thừa nhận: “Được rồi, anh lừa em đấy. Đúng là anh không phải nhà thiết kế cầu đường. Để thu hút sự chú ý của người đẹp nên anh đã cố ý dựng chuyện, chứ thật ra anh là cảnh sát giao thông.” Anh cố ý nhìn tôi bằng ánh mắt thâm trầm.
Tôi phụ họa theo: “Còn xe thì sao? Của cục cảnh sát luôn à?”
“Làm gì có, anh thuê đấy, 800 một ngày.” Anh cố ý học theo chút khẩu âm phương Bắc không quá nặng của tôi.
“Trời ạ, anh phải nói sớm đi chứ, cũng đâu phải người ngoài. Chúng ta bắt taxi đi, tốn bao nhiêu tiền rồi.”
Chúng tôi vừa nói vừa cười, kim giờ đã điểm qua số chín.
Lúc ra khỏi đường cao tốc, anh rẽ vào một con đường, dáng vẻ đánh lái bằng một tay trông rất đẹp trai. Anh phân tâm lái xe, trong xe yên tĩnh toát lên vẻ vắng lặng. Tôi sợ lúng túng nên chuyển sang chủ đề mới: “Anh quen đường quen nẻo ở đây nhỉ.”
“Anh sinh ra và lớn lên ở đây mà. Anh đi dạo khu phố cổ mà em đang ở từ khi còn ở truồng luôn rồi. Chỗ nào có ổ chuột, chỗ nào có hang rắn là anh đều biết hết.”
Tôi run rẩy: “Chắc không phải đâu.” Bây giờ đang là ban ngày ban mặt, đường lớn trải dầu, rắn nhà ai mà lại to gan thế?
Anh híp mắt lại: “Em sợ à? Anh nói cho em biết nhé, trước đây chung cư kế bên em là một bãi tha ma đấy.”
Tôi nửa tin nửa ngờ, do dự một hồi mới lên tiếng: “Thế chắc bây giờ không sao rồi đúng không?”
“Tất nhiên có chút dương khí thì sẽ không sao, nhưng nghe nói nếu quá một năm không có bạn trai, dương khí sẽ rất yếu, ma sẽ tìm đến tận nhà em luôn.”
Lời bịa đặt cấp thấp chỉ dọa được tụi trẻ ranh thôi, nhưng lại giống như mang theo ma lực, khiến người nghe tự động hạ thấp IQ mà diễn theo. Tôi nuốt nước bọt giả vờ sợ sệt: “Vậy phải làm sao đây?”
Anh khẽ ho hai tiếng, một tay giả vờ chỉnh cổ áo sơ mi của mình, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu xa. Nói thật, ánh mắt đó đã khiến tim tôi ngừng cmn đập luôn.
“Đã nói đến nước này rồi thì...”