Long Hương Diệp trằn trọc cả đêm, đến hừng đông mới đi vào giấc ngủ, khi tỉnh lại thì Tiêu Tường Sinh đã không còn ở trên giường.
Long Hương Diệp kinh hãi, vội vén màn kêu lên “Hà Nhụy, Hà Nhụy, lão gia ở đâu?” vừa gọi vừa xốc chăn ngồi dậy.
Hà Nhụy là đại nha hoàn của Long Hương Diệp, mặt hơi dài, hai má lại đầy tàn nhang nhưng mồm miệng lanh lẹ, là phụ tá đắc lực không thể thiếu của Long Hương Diệp.
“Phu nhân đừng vội. Là lão gia phân phó để cho phu nhân ngủ thêm một lát. Lão gia đã đến cửa hàng ở phía đông chợ, trước khi đi còn phân phó, hôm nay sẽ đưa đại thiếu gia đi gặp sư phụ nên đã mang đại thiếu gia cùng đi. Sáng nay phu nhân muốn ăn gì?” Hà Nhụy vừa nói, vừa đưa tay vén màn giắt lên trên kim trướng, đôi vòng tay giảo ti kim chạm vào kim trướng câu phát ra âm thanh thanh thúy.
Lão gia coi trọng con lớn nhất, trong lòng Long Hương Diệp vừa kiêu ngạo vừa cao hứng, nhớ đến lão phu nhân liền hỏi ‘cũng biết lão gia muốn tốt cho ta nhưng dù sao lão gia cũng là nam nhân, những chuyện bên trong, hắn không thể hiểu hết được. Ta sao có thể ngủ được chứ, lão phu nhân còn chờ ta đến thỉnh an.”
Cha của Tiêu Tường Sinh ba năm trước đã qua đời, nương của Tiêu Tường Sinh là Cổ thị mang theo tiểu nhi tử Tiêu Thụy Sinh đến ở phụng thân đường, phía nam hậu hoa viên. Long Hương Diệp nhớ tới em chồng thì không khỏi thở dài, cùng một cha một mẹ sinh ra nhưng diện mạo lại khác xa. Tiểu thúc năm nay mới mười sáu, cũng nên thành gia lập thất, không thể ở cùng lão phu nhân mãi được.
Ăn điểm tâm xong, Long Hương Diệp mang theo hai tiểu nha hoàn đến phụng thân đường ở hậu hoa viên thỉnh an, hai bà tử mang theo hai bao vải đỏ đi phía sau.
Trong Phụng thân đường, Cổ thị vừa ăn sáng xong, đang cùng nhi tử Tiêu Thụy Sinh nói chuyện, thấy Long Hương Diệp tiến vào, Tiêu Thụy Sinh vội đứng dậy hành lễ “Đại tẩu”
Cổ thị mỉm cười hỏi Long Hương Diệp “Cập nhi đâu? Sao không thấy hắn tới đây?’ Đại tôn tử Tiêu Sĩ Cập là bảo bối trong lòng Cổ thị, giống như tiểu nhi tử Tiêu Thụy Sinh.
Long Hương Diệp cung kính hành lễ với Cổ thị rồi đáp “Lão gia mang theo Cập nhi ra ngoài, nói là cho hắn bái sư phụ. Nương, ngài hôm nay thức dậy lúc nào? Ngủ có ngon không? Đã dùng điểm tâm chưa? Nếu cần gì cứ nói với con dâu, con dâu sẽ thu xếp thỏa đáng.” Nói xong quay đầu ra hiệu cho hai bà tử tiến lên.
“Nương, đây là hai thất tơ lụa mới nhất mà tiệm tơ lụa mới đưa đến cho chúng ta.” Long Hương Diệp tự tay lấy vải ra, Cổ thị trước giờ rất có hứng thú với xiêm y vải vóc, liền đứng dậy nhìn xem.
“Đây là song tin đạm hoàng ấn uyên ương, màu sắc nhuộm đều, hoa sắc cẩn thận, chuyển dần từ tối sang sáng, sa chức tinh tế, là do tiệm chúng ta mua từ Giang Nam về, chuẩn bị làm trân phẩm dâng lên trên. Con dâu biết nương yêu thích nên cố ý bảo của hàng may cho nương một chiếc váy.” Long Hương Diệp tinh tế giải thích, lại giở xấp vài còn lại “còn đây là gấm lam để thụy hoa, hoa sắc phức tạp nhưng không rối, hồng bạch biên tử xứng với đường biên màu vàng, còn có hoa tâm lục sắc, màu sắc xanh ngọc trang nhã, thể hiện khí độ cao hoa của nương, có thể may thành áo ngắn tay, kết hợp cùng thanh kim thạch liên tử mà Trường Sinh mang từ Tây Vực về cho nương, vừa vặn thành kết hợp thành một đôi.”
Cổ thị càng nghe cười càng tươi “Ngươi, nói còn hay hơn hát.” Sau đó gọi nha hoàn của mình đem cất hai xấp lụa, tám thêm vài câu thì nói “Ngươi có việc thì cứ đi đi, ở đây đã có Thụy Sinh lo cho ta, ngươi chỉ cần lo tốt việc trong nhà, chăm lo cho Tường Sinh, Cập nhi là đã giúp ta rất nhiều rồi.”
Cổ thị dù là mẹ chồng nhưng cũng không có làm khó nàng dâu lắm.
“Đa tạ nương thông cảm, vậy con đi đây.” Long Hương Diệp vốn định nói tới chuyện của Tiêu Thụy Sinh nhưng Cổ thị không đề cập tới cũng đành thôi, tính chờ Tiêu Tường Sinh về, để hắn nói với mẹ mình sẽ càng thích hợp hơn nàng.
Tiêu Tường Sinh mang Tiêu Sĩ Cập đến cửa hàng, xem qua sổ sách, hỏi han vài chuyện xong, nói với Tiêu Sĩ Cập “Sĩ Cập, chúng ta đến nhà Đỗ thúc ăn trưa chịu không?”
Tiêu sĩ cập cười nói:“Con nghe cha.”
Đỗ Tiên Thành làm người hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, giao thiệp rộng hơn Tiêu Trường Sinh nhiều, cho nên Tiêu Trường Sinh nghĩ nhờ Đỗ Tiên Thành giới thiệu sư phụ cho Tiêu Sĩ Cập sẽ tốt hơn, vả lại Tiêu Sĩ Cập là con rể hắn, vì nữ nhi, Đỗ Tiên Thành chắc chắn sẽ ra sức để bồi dưỡng con rể ah..
Tiêu Tường Sinh mỉm cười, mang Tiêu Sĩ Cập đi vào Đỗ gia. Hắn biết khi Đỗ Tiên Thành ở Trường An, dù bận việc thế nào cũng sẽ về nhà ăn cơm.
“Tiêu đại ca đến sao? Mau mời vào.” Đỗ Tiên Thành đang chuẩn bị ăn cơm, Phương Vũ Nương vừa mới cho Đỗ Hằng Sương ăn xong, đang ngồi bên cạnh bồi hắn.
Tiêu Tường Sinh mang Tiêu Sĩ Cập vào, thi lễ với Phương Vũ Nương “Quấy rầy hai vị rồi.”
Phương Vũ Nương cười nói: “Tiêu đại ca nói vậy là khách sáo quá rồi.” Nói xong mời hai cha con hắn ngồi xuống. Trên bàn cũng đã nhanh chóng bổ sung thêm hai cái chén, hai đôi đũa cùng một ít điểm tâm tiểu hài tử thích ăn.
Đỗ Tiên Thành cũng cho người chuẩn bị rượu để cùng uống với Tiêu Tường Sinh.
Phương Vũ Nương thấy Tiêu Sĩ Cập rất nhanh đã ăn xong liền mang theo hắn cùng đi về phòng. Giao Tiêu Sĩ Cập cho Phương Vũ Nương, Tiêu Tường Sinh đương nhiên là yên tâm.
Đỗ Tiên Thành cũng cho người hầu lui hết, lúc này Tiêu Tường Sinh mới nói ra ý định của mình.
Đỗ Tiên Thành lập tức hứa “Không thành vấn đề, ngày mai ta sẽ đi hỏi tỷ phu, hắn quen nhiều người đọc sách, chắc sẽ không chọn sai người” Nói xong lại tò mò hỏi “Nhạc gia của ngươi chẳng phải dòng dõi thư hương sao? Để hắn tìm không phải tốt hơn sao?’
Tiêu Tường Sinh không muốn Tiêu Sĩ Cập có quan hệ quá thân mật với Long gia, liếc mắt nhìn Đỗ Tiên Thành “Chuyện nhà ta, ngươi cũng không phải không biết, còn nói móc ta sao?”
Đỗ Tiên Thành liền nghiêm mặt đáp “Đại ca, ta thực không có ý nói móc. Ta chỉ cảm thấy, dù Long gia thế nào thì bọn họ cũng là nhà ngoại của Sĩ Cập, ngươi không thể quá mức quyết tuyệt với bọn họ, làm cho đại tẩu và Sĩ Cập khó xử.”
Tiêu Tường Sinh gật đầu “Ta cũng biết vậy, có điều Sĩ Cập còn quá nhỏ, chưa phân biệt được thị phi, chờ hắn lớn hơn, hiểu chuyện rồi, không dễ bị người khác xúi giục, ta sẽ nói rõ với hắn.”
Đỗ Tiên Thành gật đầu, rót cho Tiêu Tường Sinh một chén rượu “Tiêu đại ca đã nói vậy, ta cũng an tâm.”
Hai người cũng không nói tiếp chuyện này nữa mà bàn tới chuyện làm ăn của hai nhà.
“Chuyến này ngươi đi Giang Nam, thu hoạch thế nào?” Tiêu Tường Sinh lên tiếng. Hắn và Đỗ Tiên Thành tuy cửa hàng của hai nhà ở hai nơi, cũng tuyên bố với bên ngoài là hai nhà khác biệt nhưng thực ra sinh ý đều hợp cùng một chỗ.
Đỗ Tiên Thành đem cuốn sổ mình bí mật ghi chép các mánh khóe làm ăn của người ta đưa cho Tiêu Tường Sinh “đại ca xem qua đi, ta đi chuyến này đã đến ba mỏ muối ở Giang Nam, tỉ mỉ xem xét cảm thấy bọn họ sản xuất không nhiều lắm nên cũng không tiếp xúc với bọn họ nhiều mà để huynh đệ thủ hạ của chúng ta đi đến những điểm muối tư, đến lúc đó ký gởi bán ở cửa hàng chúng ta. Đem tiền bạc đến cũng là các huynh đệ.”
Tiêu Tường Sinh gật gật đầu “Tính vậy cũng tốt, có thể làm cho các huynh đệ đi theo chúng ta sống những ngày tốt nhất cũng đáp lại ân tình bọn họ che chở chúng ta năm đó.”
Đỗ Tiên Thành nhớ tới giấc mộng hôm qua ở bồn tắm liền thập phần cảm khái “Chúng ta có thể sống sót trở về đã cảm tạ ông trời, bây giờ trở thành đại gia còn có danh hào viên ngoại , thực sự là phúc khí mà nằm mơ cũng không dám nghĩ tới”
Tiêu Tường Sinh cười đáp “Sau này sẽ càng tốt hơn, ngươi lo lắng gì chứ.”
Đỗ Tiên Thành cũng cười, “Đại ca kiến thức rộng hơn ta. Ta tin đại ca, chúng ta cố làm thêm vài năm nữa, kiếm thêm chút gia sản để lại cho con cháu, khi đó chúng ta có thể thu tay rồi.”
Tiêu Tường Sinh cười to, vỗ vỗ bả vai Đỗ Tiên Thành “Tiên Thành, có thể làm huynh đệ với ngươi là phúc khí của ta.”
Hai người uống rượu một chặp nữa mới đi tìm Tiêu Sĩ Cập.
Tiết trời tháng năm, cảnh xuân tươi đẹp.
Hậu viên Đỗ gia, hoa cỏ muôn màu tranh nhau đua sắc. Góc tường phía nam có một cái bồn lớn, trong trồng đầy hoa thủy tiên đang nở rộ. Trước cửa thượng phòng có một gốc cây tây phủ hải đường kiều diễm động lòng người, nụ hoa đỏ như son…
“Hải đường có bốn loại, bình thường không có mùi nhưng chỉ riêng tây phủ hải đường là có hương thơm, màu sắc lại tươi tắn, là trung phẩm trong các loại hải đường”. Đỗ Tiên Thành thấy Tiêu Tường Sinh nhìn chằm chằm gốc tây phủ hải đường liền lập tức giới thiệu.
Tiêu Tường Sinh cười hỏi hắn “Đây là nghe nhạc gia ngươi nói sao?”
Nhà mẹ đẻ Phương Vũ Nương, Phương gia đúng là người người trồng hoa, mấy thế hệ đều sống bằng nghề trồng và bán hoa.
Đỗ Tiên Thành đắc ý ưỡn ngực “Đương nhiên. Nhạc gia ta còn có tiểu cữu nữa, đều là cao thủ chăm sóc hoa nha. Hoa cỏ trong nhà chúng ta từ trên xuống dưới đều do bọn họ chăm sóc. Tiêu đại ca, có muốn…cho ta nhạc gia ta chăm sóc hoa cỏ trong phủ của ngươi, coi như cho bọn họ thêm mối làm ăn.”
Tiêu Tường Sinh cười gượng, ngượng ngùng, uyển chuyển cự tuyệt của Đỗ Tiên Thành “Việc trong nhà đều do tẩu tử ngươi chịu trách nhiệm.”
Đỗ Tiên Thành cũng chỉ tiện miệng nhắc tới nên cũng không để ý sự cự tuyệt của Tiêu Tường Sinh, tùy tiện vung tay nói “Quên đi, ta chẳng qua thấy Tiêu đại ca có chút hứng thú với tây phủ hải đường nên mới nói thôi.”
Tiêu Tường Sinh quả thật rất thích tây phủ hải đường này, nghe vậy liền nói “Tuy hoa cỏ trong người ta đã có người chăm sóc nhưng vẫn không có tây phủ hải đường đẹp như vậy. Ngươi nói nhạc gia ngươi một tiếng, rảnh rỗi thì mang đến cho ta một gốc đi.” Ngừng một lát lại tiếp lời “Trở về, ta sẽ để Sĩ Cập ở một mình trong sân của hắn, không để ở chung một chỗ với mẫu thân hắn nữa.”
Hai người vừa nói vừa đi vào sân
Ánh mặt trời tháng năm chiếu rọi khắp viện, tường viện phủ đầy dây thường xuân xanh tươi, góc tường còn có hoa lạc tiên, hoa tường vi, thược dược, hoa hồng, có cả mẫu đơn cánh lớn.
Trên hành lang gấp khúc dẫn đến cửa viện có đặt những chậu hoa đào, cây lựu, còn có các loại mẫu đơn quý báy như cẩm, lục hương cầu và diêu hoàng.
Tiêu Sĩ Cập đội một cái tiểu thúc phát kim quan, mặc tiểu la bào nguyệt sắc đang ngồi trên ghế ở hành lang gấp khúc, trong lòng còn ôm chặt một thân hình trẻ con trắng trẻo mập mạp, chính là hôn thê Đỗ Hằng Sương của hắn.
Đỗ Hằng Sương vươn bàn tay trắng nõn bép múp chỉ vào mẫu đơn lục hương cầu kêu y y nha nha.
Tiêu Sĩ Cập nhẫn nại giải thích với nàng “Đó là mẫu đơn, là một loài hoa quý. Nhà ta không có hoa lục hương cầu mà ở nhà ngươi lại nở thật đẹp, chưa đến tháng năm mà tất cả đều đã nở rộ”
Đỗ Hằng Sương dường như hiểu được ý hắn, y y nha nha càng thêm lợi hại, toàn bộ thân mình mũm mĩm đều hướng ra ngoài, ý đồ bẻ hoa. Nhũ mẫu vội vàng nói “Đại tiểu thư, lục hương cầu này là tiểu cữu của ngươi tốn nhiều công sức mới trồng được đấy.”
Phương Vũ Nương ngồi bên cạnh thêu thùa cười nói “Không đáng gì, một đóa hoa thôi mà, nàng muốn thì hái cho nàng đi”
Nhũ mẫu liền tuân mệnh, đi hái một đóa đưa cho Đỗ Hằng Sương. Đỗ Hằng Sương liền cầm lấy dúi vào ngực Tiêu Sĩ Cập, như muốn tặng cho hắn.
“Ah, thì ra đại tiểu thư hái hoa là vì muốn tặng cho Tiêu công tử nha” tiểu nha hoàn bên cạnh nhịn không được lớn tiếng kêu lên.
“Ha ha……”
Đỗ Tiên Thành cùng Tiêu Tường Sinh vừa đến, thấy một màn này liền bật cười thành tiếng, trong lòng cực kỳ cao hứng
Phương Vũ Nương cũng cười toe toét, thấy Tiêu Tường Sinh liền đứng lên hành lễ “Tiêu đại ca đến đón Cập nhi sao?”
Tiêu Sĩ Cập cũng không bị mấy người lớn quấy rầy, cẩn thận tiếp nhận lục hương cầu, còn kiên nhẫn nói “Lục hương cầu này dù đẹp nhưng đối với ngươi không tốt lắm. Ngươi còn nhỏ, chờ ngươi lớn lên, ca ca sẽ hái hoa cho ngươi.”
Đỗ Hằng Sương vui vẻ vỗ đôi bàn tay nhỏ bé làm cho chuông vàng trên vòng ngọc đeo tay phát ra thanh âm thanh thúy.
Ánh mặt trời theo khe hở ở bờ tường chiếu vào người Đỗ Hằng Sương và Tiêu Sĩ Cập, làm cho quanh người bọn họ như có một tầng hào quang.
Đỗ Tiên Thành và Phương Vũ Nương thấy vậy, không hẹn mà cũng thở ra nhẹ nhàng, liếc mắt nhìn nhau, thú vị nói “Sau này Tiêu đại ca thường xuyên mang Cập nhi tới chỗ chúng ta chơi thì thật tốt.”
Tiêu Tường Sinh liền đáp ứng rồi nói với Tiêu Sĩ Cập “Không còn sớm nữa, chúng ta phải về nhà, quấy rầy Đỗ thúc và Phương thẩm con nhiều rồi, còn không mau cảm ơn?”
Phương Vũ Nương vội vàng tiếp nhận Đỗ Hằng Sương từ trong lòng Tiêu Sĩ Cập. Đỗ Hằng Sương liền kêu lên, hai chân đập liên hồi như không muốn rời khỏi Tiêu Sĩ Cập.
Phương vũ nương đem đỗ hằng sương theo tiêu sĩ cập trong lòng tiếp nhận đến.
“Đứa nhỏ này, rụt rè một chút cho ta” Phương Vũ Nương nói xong còn vỗ nhẹ lên chân Đỗ Hằng Sương một cái. Đỗ Hằng Sương liền khóc lớn lên, thập phần thương tâm.
Đỗ Tiên Thành vội vàng đi tới, ôm lấy Đỗ Hằng Sương, hờn giận nói với Phương Vũ Nương “Không có việc gì, nàng đánh đứa nhỏ là sao?”
Phương Vũ Nương bị mắng trước mặt người khác, mặt đỏ bừng lên, lầu bầu đáp “Ta đánh nàng hồi nào? Chỉ vỗ nhẹ có một cái…”
Tiêu Sĩ Cập lôi kéo tay Phương Vũ Nương “Phương thẩm thẩm, Hằng Sương muội muội da mặt mỏng, ngươi hãy bao dung một chút”
Vừa dứt lời, Đỗ Hằng Sương liền ngừng khóc, còn tựa đầu vào vai Đỗ Tiên Thành, ngáp một cái như chứng minh lời Tiêu Sĩ Cập nói là đúng.
Phương Vũ Nương vừa tức vừa buồn cười, cúi đầu cười nói với Tiêu Sĩ Cập “Sao con biết? Chẳng lẽ Sương nhi nói với con?”
Rõ ràng Đỗ Hằng Sương còn chưa biết nói nha.
Tiêu Sĩ Cập ngượng ngùng cười cười “ta nhìn ánh mắt của Sương muội muội liền biết nàng muốn gì”
Tiêu Tường Sinh mang Tiêu Sĩ Cập rời đi rồi, Đỗ Tiên Thành liền ôm Đỗ Hằng Sương cười đến đắc ý, không ngừng tự khen mình “Sương nhi, xem cha ngươi lợi hại không, tìm cho con một tiểu lang quân hiểu ý lại còn thương con như vậy. Đến, Sương nhi, cho phụ thân hôn một cái, còn có bên kia…”
Đỗ Hằng Sương cũng vỗ tay, cười đến tít mắt.
Phương Vũ Nương thu thập kim tuyến khay đan xong, nhìn thấy hai cha con chơi đùa, cười nói “chàng chỉ biết cưng chiều nàng, sau này cưng chiều nàng đến hư người thì chàng đừng có than thở nha:
Đỗ Tiên Thành ôm Đỗ Hằng Sương ngồi thẳng lưng, giả vờ trừng mắt với Phương Vũ Nương, lộ ra bộ dáng hung thần ác sát “Ai dám nói Sương nhi nhà chúng ta không tốt, ta đánh gãy chân hắn.”
Phương Vũ Nương bật cười, khẽ đẩy hắn một cái “Chàng càng nói càng mạnh miệng nha, ăn cơm trưa xong rồi, chàng không đến cửa hàng sao?”
Đỗ Tiên Thành lưu luyến đưa Đỗ Hằng Sương cho Phương Vũ Nương rồi nói “Nữ nhi, cha đi chuẩn bị đồ cưới cho con. Con cần phải nhớ kỹ, trên đời này chỉ có phụ thân là tốt nhất với con, nam nhân khác, dù thế nào cũng phải xếp sau phụ thân. Nhớ chưa?’
Phương Vũ Nương vội vàng che tai Đỗ Hẵng Sương lại, sẵn giọng nói với Đỗ Tiên Thành “Chàng còn không coi lại chính mình đi. Ngày nào cũng nói với Sương nhi những lời này, đứa nhỏ còn nhỏ, chưa ý thức được nhưng sau này lớn lên, nhớ kỹ những lời của chàng thì nàng sẽ sống thế nào chứ?”
Đỗ Tiên Thành khoát tay nói “Nhớ kỹ mới tốt, chỉ sợ nàng không nhớ thôi. Chẳng lẽ nàng không biết câu: nữ sinh ngoại tộc sao?” Nói xong cười lớn rồi rời đi, đến cửa hàng ở phố tây.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đảo mắt lại đến sinh nhật hai tuổi của Đỗ Hằng Sương.
Thời tiết tốt, cảnh xuân tươi đẹp. Ánh mặt trời xuyên qua giấy dán cửa sổ, khiến cho khuê phòng của Đỗ Hằng Sương nhất thời sáng bừng lên.
Đỗ Hằng Sương mở to mắt, xoay người ngồi dậy, gọi lớn tiếng “Cha, nương, Sương nhi đã tỉnh rồi.”
Đại nha hoàn Thúy Cầm bên người Phương Vũ Nương liền đi vào, ôm lấy Đỗ Hằng Sương, cười nói “Đại tiểu thư tỉnh? Mau đứng lên đi, hôm nay là sinh thần của đại tiểu thư, Tiêu công tử đã sớm chờ ở bên ngoài.”
Một năm này, có đến nửa thời gian là Tiêu Sĩ Cập ở lại Đỗ gia, cùng Hằng Sương làm bạn, lại muốn tự mình dạy Hằng Sương học vỡ lòng, đem những gì mình học được truyền lại cho nàng. Nhờ vậy, Đỗ Hằng Sương tuy chưa biết chữ nhưng cũng đã có thể ngâm nga Tam Tự Kinh…
Đỗ Hằng Sương nghe nói Tiêu Sĩ Cập đến, cao hứng vô cùng, vội vàng lật người một cái, nhanh chóng rời giường.
Đỗ hằng sương vừa nghe là tiêu sĩ cập đến đây, cao hứng không thôi, vội vàng theo trên giường đảo ngược thân mình, sẽ theo mép giường đi xuống oạch.
Thúy Cầm liền đỡ nàng, sẵng giọng “đại tiểu thư cứ vậy mà đi ra ngoài sao? Không rửa mặt, không chải đầu, cứ vậy đi ra ngoài sẽ bị Tiêu công tử cười chê nha”
Đỗ Hằng Sương hai má đỏ bừng “Thúy Cầm tỷ tỷ rửa mặt, chải đầu cho Sương nhi đi. Sương nhi muốn mặc váy.”
Bình thường, để tiện đi lại, Phương Vũ Nương thường để cho Đỗ Hằng Sương ở nhà mặc tiểu sam tiểu khố, khi đi ra ngoài gặp khách mới mặc váy.
Thúy Cầm mỉm cười rồi đưa nàng đến phòng bên cạnh rửa mặt, chải đầu.
Mọi việc xong xuôi, Đỗ Hằng Sương mới nắm tay Thúy Cầm đi ra, đã thấy Tiêu Sĩ Cập uống xong một ly trà, trên bàn là một tờ giấy đầy chữ.
“Cập ca ca!” Đỗ Hằng Sương kêu lên rồi chạy tới ôm lấy Tiêu Sĩ Cập.
Tiêu Sĩ Cập năm nay năm tuổi, ngoài trừ đọc sách, tập viết còn theo sư phụ học quyền cước cùng công phu cưỡi ngựa…Một năm qua đã trưởng thành không ít, cao gần bằng đứa nhỏ bảy, tám tuổi của nhà khác.
Đỗ Hằng Sương hai tuổi ở trước mặt hắn liền giống như con rối tiểu oa nhi tinh xảo
Tiêu Sĩ Cập ôm lấy cánh tay Đỗ Hằng Sương, cười hỏi “Tiểu Đỗ lười, hôm nay lại ngủ nướng.”
Đỗ Hằng Sương liền lắc đầu như trống bỏi “Không có, không có. Khi Cập ca ca tới, Sương nhi không có ngủ nướng” Nói xong nhăn cái mũi nhỏ tinh xảo, cười có chút chột dạ.
Tiêu Sĩ Cập nghe vậy, nhẹ nhàng nhéo mũi nàng một cái “Vật nhỏ, còn tính toán thiệt hơn với ta, cũng không nghĩ xem ngươi là do ta dạy, còn dám múa rìu qua mắt thợ, ở trước mặt Quan Công mà vung đại đao sao?’
“Múa rìu qua mắt thợ là sao? Quan Công là ai? Vì sao lại muốn ở trước mặt hắn vung đại đao? Là nhà chúng ta giống nhà Tiền bá sao? Hắn cũng hay vung đao nha” Đỗ Hằng Sương hoàn toàn không hiểu ý của Tiêu Sĩ Cập, nhưng không ngại học hỏi.
Tiêu Sĩ Cập thích nhất là dạy cho Đỗ Hằng Sương, liền ôm nàng ngồi xuống, tỉ mỉ giải thích, vừa nói vừa vẽ Quan Công và loan đao của hắn minh họa.
Tiêu Tường Sinh và Đỗ Tiên Thành đi vào, nhìn thấy hai tiểu hài tử vô tư hòa hợp, trong lòng rất vui mừng.
“Tiêu đại ca, mời bên này. Hôm nay là sinh nhật Sương nhi, chúng ta cũng không mời ai, chỉ mời gia đình Tiêu đại ca đến đây ăn cơm” Đỗ Tiên Thành đưa Tiêu Tường Sinh đến chính phòng ngồi.
Ngay giữa chính phòng là một bàn gỗ lim lớn.
Tiêu gia lão phu nhân Cổ thị vì thân thể không khỏe nên không đến, đệ đệ Tiêu Tường Sinh là Tiêu Thụy Sinh nói đi ra ngoài gặp bạn văn chương nên cũng không có mặt. Vì vậy chỉ có phu thê Tiêu Tường Sinh cùng nhi tử Tiêu Sĩ Cập mà thôi.
Long Hương Diệp bụng cao vượt mặt, tay cầm quạt tròn khẽ quạt, ngồi trên giường trong phòng chính, trò chuyện cùng Phương Vũ Nương.
Phương Vũ Nương nhìn nàng hâm mộ “Tiêu đại tẩu thật có phúc khí, lại có thai rồi. Thực ra hôm nay Tiêu đại tẩu không tới cũng được, dù sao cũng đã sắp sinh”
Long Hương Diệp vỗ vỗ bụng cười cười “Không sao, phụ nữ có thai đi lại nhiều cũng dễ sinh hơn”
Phương Vũ Nương nhớ lại khi nàng mang thai Đỗ Hằng Sương, cả ngày đều ở trong phòng, hết ăn lại ngủ, Long Hương Diệp khuyên nàng nên đi lại nhiều một chút, tránh cho thai nhi quá lớn lại khó sinh.
“Tiêu đại tẩu, cũng nhờ có ngươi” Phương Vũ Nương thành tâm cảm tạ nàng.
Long Hương Diệp cười khẽ “Chúng ta là người một nhà, ngươi khách khí như vậy làm gì? Mà ngươi cũng đừng quá gấp gáp, Sương nhi mới được hai tuổi, ngươi gấp làm gì? Khi Cập nhi bốn tuổi, ta mới mang thai lần thứ hai nha”
Phương Vũ Nương rầu rĩ nói “Nói thì nói vậy, nhưng ta không giống đại tẩu lần đầu tiên đã sinh con trai. Ta cũng muốn vụиɠ ŧяộʍ đi khám đại phu, rốt cuộc không biết là vấn đề gì”
Long Hương Diệp nghĩ nghĩ rồi lén lút hỏi “Các ngươi khi nào thì sinh hoạt vợ chồng?”
Phương Vũ Nương hạ giọng đáp “Trước và sau ba ngày nguyệt sự của ta”
Long Hương Diệp trong lòng lộp bộp một tiếng. Cổ nhân về phương diện sinh sản rất lạc hậu, hèn chi lại khó mang thai. Không hiểu Đỗ Hằng Sương kia làm sao mà có được?
Phương Vũ Nương đỏ bừng mặt “Không nhớ rõ. Khi đó chúng ta vừa thành thân, Tiên Thành…Tiên Thành…” mặc kệ là trước hay sau ngày nguyệt sự cũng không có buông tha nàng.
Long Hương Diệp cười một hồi mới nhẹ giọng nói “Ta dạy cho ngươi một biện pháp, sau này ngươi ở khoảng giữa hai lần nguyệt sự, cùng lão gia nhà ngươi…”