- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Dân Bản Xứ Nguyên Phối Nghịch Tập
- Chương 6: Tính Toán
Dân Bản Xứ Nguyên Phối Nghịch Tập
Chương 6: Tính Toán
Long Hương Diệp trong đầu suy nghĩ vòng vo đủ chuyện nhưng thật ra chỉ trong nháy mắt, lại nhìn Đỗ Hằng Sương, càng nhìn càng yêu thích liền tươi cười, thật lòng ôm lấy nàng, hôn lên má nàng một cái rồi lấy một cái kim ngọc bài trong lòng ra, đeo lên cổ Đỗ Hằng Sương “Đây là sính lễ lão gia đã tặng ta, nói sau này sẽ là đồ gia truyền của Tiêu gia, muốn đại đại tương truyền và cũng chỉ truyền cho đích trưởng tức phụ. Sương nhi phải giữ gì cẩn thận, sau này ta sẽ dạy ngươi làm thế nào để trở thành dâu hiền, không kém các quý nữ thế gia.”
Phương Vũ Nương tươi cười ôm lấy Đỗ Hằng Sương từ trong lòng Long Hương Diệp, nhẹ nhàng vuốt đầu nàng: “Sương nhi nhà chúng ta chỉ cần cả đời bình an, vui vẻ là đủ rồi.”
Long Hương Diệp cũng cười đáp: “Nói đúng lắm, chúng ta làm cha mẹ, đương nhiên hi vọng con của mình cả đời bình an, vui vẻ.”
Trong đám khách có một nho sinh trung niên mặc lam sam, nhìn Phương Vũ Nương một cái rồi làm như không có việc gì, quay đầu hỏi người bên cạnh: “Đỗ gia này chính là Đỗ gia trong đông Tiêu tây Đỗ sao?”
“Hứa tú tài, ngươi cũng đã ngồi vào chỗ sao lại không biết chủ nhân là ai?” Người bên cạnh ngạc nhiên hỏi lại.
Người dẫn nho sinh lam sam này cùng đi vốn là hữu hảo của Tiêu Tường Sinh vội nói: “Hứa tú tài vừa từ Lạc Dương đến Trường An, theo ta đến giúp vui nên mới không biết đó thôi.”
“À thì ra là từ Lạc Dương đến.”
Người nọ liền thấy hứng thú: “Nghe nói hội hoa xuân ở Lạc Dương rất nổi tiếng, mẫu đơn Lạc Dương lại là đệ nhất thiên hạ, rất lợi hại.”
Hứa tú tài cười cười, chắp tay nói: “Quá khen quá khen!”.
Người dẫn hắn đến thấp giọng nói “Hứa Tư Mã, hôm nay chậm trễ, mong rằng đừng để trong lòng”.
Hứa tú tài nhẹ giọng nói: “…Ở trong này, ta là Hứa tú tài, không cần kêu Tư Mã.”
Uống lên vài chén rượu, mới cùng người nọ cùng nhau cáo từ, trước khi rời đi còn nhịn không được liếc nhìn Phương Vũ Nương một cái.
“Nữ nhân ôm đứa nhỏ kia chính là thê tử của Đỗ Tiên Thành?” Hứa tú tài tò mò hỏi: “Dung nhan xinh đẹp như vậy, không biết là thiên kim khuê tú nhà ai?”
Người dẫn hắn đến cười nói: “Nào phải thiên kim khuê tú gì, chỉ là nữ nhi của phường dặm Phương gia mà thôi. Chúng ta cửa nhỏ nhà nghèo, chỉ mong có được cuộc sống thoải mái, gả cho nhà bình thường so với đám nhà giàu khinh người vẫn tốt hơn. Phương gia gả nữ nhi cho Đỗ viên ngoại cũng thật yêu thương nàng.”
Hứa tú tài cười mỉa hai tiếng, không hề lên tiếng, quay về khách sạn rồi hôm sau trở lại Lạc Dương. Thân phận thật sự của hắn chính là Tư mã thành Lạc Dương, quản lý tất cả sự vụ trong ngoài của Lạc Dương thành đồng thời cũng được bí mật tuyên triệu đến yết kiến Đức Trinh hoàng đế.
Bên trong Đỗ trạch yến tiệc vẫn linh đình.
Tiêu Tường Sinh trong lòng cao hứng, lớn tiếng nói với tân khách: “Hôm nay cũng là ngày đính thân của Đỗ gia và Tiêu gia, người đâu, mau đến Tân Phong lâu đặt một trăm bàn tiệc rồi đưa đến Đỗ trạch cho ta, thỉnh các vị bằng hữu cứ ăn uống tự nhiên, không say không về.”
Mọi người ầm ầm trầm trồ khen ngợi, cũng cho người về nhà báo tin và chuẩn bị lễ mừng.
Lúc đầu là cho Đỗ Hằng Sương chọn đồ vật đoán tương lai, giờ là đích trưởng nữ Đỗ gia đính thân cùng trưởng tử Tiêu gia. Hai nhà lại là đại thương muối của thành Trường An, người muốn nịnh bợ bọn họ nhiều như sao trên trời, đây lại là cơ hội tốt.
Đông Tiêu tây Đỗ kết làm thân gia trở thành một giai thoại.
Ai nấy đều vui sướиɠ, riêng hai quả tẩu của Đỗ Tiên Thành lại tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhất là Tôn thị, khăn gấm trong tay bị nàng vò đến nhàu nát.
“Hừ? Cái gì tuổi tác quá nhỏ, không thể đính hôn lúc này, sao lúc đính thân cho nữ nhi, hắn lại không ngại Tiêu đại công tử còn nhỏ chứ? Rõ ràng là bên trọng bên khinh mà, Hằng Nga nhà ta có chỗ nào thua nha đầu Hằng Sương mập ù kia chứ?” Tôn thị bất bình, không ngừng tố khổ với Điền thị.
Sắc mặt của Điền thị cũng không tốt chút nào. Đỗ Tiên Thành vừa cự tuyệt nàng cầu thân cho chất nhi nhà mẹ đẻ với lý do nữ nhi còn quá nhỏ, không muốn bàn chuyện hôn sự sớm, thế nhưng vừa quay lưng đã đính ước cho nữ nhi của hắn với đại công tử Tiêu gia. Hừ, chẳng qua hắn ngại bần yêu phú, khinh thường nhà mẹ đẻ nàng mà thôi.
Khi Phương Vũ Nương ôm Đỗ Hằng Sương rời khỏi phòng khách, thoáng nhìn thấy sự phẫn hận không kịp che giấu của Tôn thị và Điền thị, trong lòng cảm thấy vui vẻ, khẽ vẫy khăn về phía các nàng, xem như là chào hỏi rồi cùng đám nha hoàn, bà tử đi về hậu viện.
Đỗ gia náo nhiệt suốt một ngày. Đến tối muộn, tân khách rốt cuộc cũng đã rời đi, Đỗ Tiên Thành mới trở lại phòng ngủ, thấy Phương Vũ Nương đang ngồi chải đầu trước bàn trang điểm, cười hỏi “Sương nhi đâu?”
Phương Vũ Nương hướng về chiếc giường to lớn, chiếm mộ phần ba diện tích căn phòng, bĩu môi nói: “Tiểu tổ tông hôm nay hưng phấn quá, không chịu ngủ, nhũ mẫu dỗ mãi cũng không được, thϊếp đành ôm nàng tới đây, tối nay để nàng ngủ cùng chúng ta đi.”
Đỗ Tiên Thành rất là cao hứng, “Ta đi thay đổi xiêm y rồi sẽ ôm nàng, hôm nay uống nhiều rượu quá, cả người toàn mùi rượu” nói xong đi ra sau bình phong thay đổi xiêm y.
Phương Vũ Nương ôm Đỗ Hằng Sương đi tới đi lui trong phòng, nhẹ giọng hát ru nàng ngủ, thấy Đỗ Tiên Thành đi vào, nàng rốt cuộc không nhịn được nữa mà nói ra tâm sự trong lòng: “Không phải chàng nói nữ nhi còn nhỏ, sẽ không bàn chuyện đính thân sớm sao?”
Đỗ Tiên Thành vẻ mặt thương tiếc ôm lấy Đỗ Hằng Sương trong lòng Phương Vũ Nương, nhẹ nhàng lay động cánh tay đáp:
“Có gì sao? Chúng ta thấy tốt thì định trước rồi sau tính tiếp. Nếu sau này tiểu tử kia không ra hồn, Sương nhi chúng ta không cần hắn nữa, lại tìm chỗ khác tốt hơn” Bộ dáng nửa điểm cũng không chịu thiệt.
Phương Vũ Nương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, đẩy hắn một cái.
“Chàng nghĩ vậy cũng tốt. Thϊếp còn lo chàng vì thanh danh, dù sau này hai đứa nhỏ không thích nhau, chàng cũng sẽ buộc Sương nhi phải gả. Nếu là như vậy, ta sẽ mặc kệ, mang theo Sương nhi về nhà mẹ đẻ, không nhận người cha này nữa”.
Đỗ Tiên Thành cười nói: “Ta làm sao có thể để con chúng ta chịu thiệt chứ. Hiện tại thì Cập nhi rất tốt, cứ trói buộc hắn đã rồi tính sau, như vậy chúng ta liền tiến khả công, lui khả thủ. Nếu ngày sau Cập nhi không nên thân, dù ta cùng Tiêu đại ca tình cảm tốt thế nào cũng nhất định từ hôn.”
Phương Vũ Nương che miệng cười, “Tiêu đại ca phỏng chừng sẽ đồng ý nhưng Tiêu đại tẩu thì chưa chắc ah, đến lúc miệng sẽ nói ra những lời đạo đức, thanh danh, xem chàng ứng phó thế nào?”
Đỗ Tiên Thành đưa Đỗ Hằng Sương đã được hắn dỗ ngủ say giao cho Phương Vũ Nương.
“Ta đi tắm rửa. Muốn từ hôn chỉ cần quyết định của Tiêu đại ca là được. Tiêu đại tẩu luôn tỏ ra mình hiền lương thục đức, làm sao dám cãi lời phu quân, còn không thành thành thật thật nghe theo Tiêu đại ca sao?”
Hai người càng nói càng ăn ý.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Dân Bản Xứ Nguyên Phối Nghịch Tập
- Chương 6: Tính Toán