- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Dân Bản Xứ Nguyên Phối Nghịch Tập
- Chương 5: Tâm Tư (2)
Dân Bản Xứ Nguyên Phối Nghịch Tập
Chương 5: Tâm Tư (2)
“Ah, vậy chúc mừng nhà mẹ đẻ của đại tẩu có đứa nhỏ như vậy chống đỡ gia đình, nói không chừng sau này có thể thoát ly thương hộ, trở thành quan viên” Phương Vũ Nương cười khanh khách nói.
Điền thị liếc nhìn Tôn thị rồi lấy khăn lau khóe miệng. Tôn thị hiểu ý liền sáp lại ngồi gần Phương Vũ Nương, khoa trương khen ngợi Đỗ Hằng Sương có phúc khí, sau này nhất định sẽ trở thành phu nhân, sau đó mới vào đề tài chính:
“Tam đệ muội ah, sinh nữ nhi, chuyện quan tâm nhất chính là tìm cho nàng một nhà chồng tốt. Ta hận không thể để cho Kiều nhi, Nga nhi vừa ra đời đã tìm được cho bọn chúng vị hôn phu tương lai tốt. Đáng tiếc các nàng mệnh không tốt, không có cơ hội như vậy…”
Không đợi Tôn thị nói hết lời, Phương Vũ Nương đã hiểu được ý của nàng, có chút buồn cười vỗ vỗ Đỗ Hằng Sương đang thổi bong bóng trong lòng mình, ý vị thâm trường nói: “Nhị tẩu, đang có sẵn một mối nhân duyên tốt, ngươi còn không nhanh tay dành cho Hằng Nga.”
Đỗ Hằng Kiều và Đỗ Hằng Nga lập tức vểnh tai lên nghe ngóng.
Phương Vũ Nương ngược lại không nôn nóng, kêu đại nha hoàn Thúy Tâm của mình đến: “Mang hai vị tiểu thư ra ngoài dùng điểm tâm đi.”
Còn cố ý chỉ vào một hộp bát bảo trên bàn gỗ tử đàn giữa phòng nói: “Đó là điểm tâm do tỷ tỷ ta đưa tới, nghe nói là phu nhân Kinh triệu doãn mang từ trong cung về, là điểm tâm ngự chế.”
Đỗ Hằng Kiều và Đỗ Hằng Nga dù sao cũng là tiểu hài tử, vừa nghe có ăn ngong lập tức quăng chuyện thành thân lên chín tầng mây, cao hứng chạy đến bên bàn.
Thân tỷ tỷ của Phương Vũ Nương gả cho mộ tiểu chúc quan trong phủ Kinh triệu doãn, tuy chức quan rất nhỏ nhưng dù sao cũng là quan viên.
Điền thị và Tôn thị ngoài miệng tươi cười nhưng trong lòng thầm mắng nhà mẹ đẻ Phương Vũ Nương một chặp rồi lại vòng lại đề tài ban nãy.
“Lại nói tiếp, làm quan thật không dễ. Cho nên nếu có người có tài năng, phải sớm nắm bắt, chờ sau này người ta trúng tiến sĩ, ngươi mới nghĩ tới thì đã quá muộn” Tôn thị cười đến run cả ngực.
Phương Vũ Nương chờ hai nữ hài tử đi ra khỏi phòng mới cười nói: “Nhị tẩu nói rất có lý. Cho nên vẫn nên nhanh chóng đính thân cho Hằng Nga nhà chúng ta với chất nhi nhà mẹ đẻ đại tẩu đi. Đây chính là tam toàn mỹ nha. Thứ nhất, đại tẩu và nhị tẩu vốn cảm tình rất tốt, tuy là chị em dâu nhưng tình cảm còn thân hơn tỷ muội ruột thịt, hai nhà mà kết thông gia thì các ngươi thân càng thêm thân. Thứ hai, gia thế Điền gia tuy không bằng Đỗ gia chúng ta nhưng Điền gia có nhân tài đọc sách, sau này sẽ tiền đồ vô lượng. Tục ngữ có câu, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, nhị tẩu phải nhanh chóng bắt lấy. Thứ ba, Hằng Nga và chất nhi nhà mẹ đẻ đại tẩu bằng tuổi, đây chính trời ban lương duyên. Đại tẩu, ngươi nói có phải không?”
Phương Vũ Nương mồm miệng lanh lợi, lúc còn chưa xuất giá, cùng người ta đấu võ mồm chưa từng chịu thiệt, mạnh mẽ y như một hạt tiêu.
Điền thị và Tôn thị sắc mặt cứng đờ.
“Người tới!” Phương Vũ Nương quyết định rèn sắt khi còn nóng, hướng ra ngoài gọi lớn.
Một bà tử mặc áo lam đi tới: “Phu nhân có gì phân phó?”
Phương Vũ Nương ôm Đỗ Hằng Sương đứng lên, “Đi đến phòng khách nói với lão gia rằng đại tẩu và nhị tẩu muốn kết thông gia nhưng không tìm được bà mối, nhờ lão gia tìm một người đức cao vọng trọng đứng ra làm mai.”
Điền thị cùng Tôn thị cùng nhau nói:“Không thể! Không thể! Vạn vạn không thể!”
Phương Vũ Nương quay đầu cười đến quyến rũ, “Có gì không thể?”
Sau đó tiếp tục phân phó bà tử kia: “Đi mời lão gia đến đi”
Bà tử vội vàng vâng lời rời đi. Điền thị và Tôn thị thấy Phương Vũ Nương khư khư cố chấp thì cũng không nóng nảy, ngược lại còn nhìn nàng đầy mỉa mai. Phương Vũ Nương dầu muối không ăn nhưng Đỗ Tiên Thành thì không phải vậy. Trưởng tẩu như mẹ, Đỗ Tiên Thành lại kính trọng hai quả tẩu bọn họ còn hơn cả mẫu thân.
Đỗ Tiên Thành ở phòng khách vừa cùng Tiêu Tường Sinh nói chuyện được một lát thì bà tử đến gặp, đành xin lỗi mà đi về hậu viện
“Bà mai là sao? Ai muốn đính thân?” Đỗ Tiên Thành vừa tới đã cười nói.
Điền thị và Tôn thị cùng nhau đứng lên, hơi nghiêng người thi lễ với Đỗ Tiên Thành. Đỗ Tiên Thành vội vàng chắp tay thở dài, sau đó ôm lấy Đỗ Hằng Sương từ trong lòng Phương Vũ Nương, cẩn thận ôm vào ngực.
“Tam đệ yêu thương Hằng Sương như vậy, nàng quả nhiên là có phúc. Ta thấy nàng thiên đình no đủ, các viên chuẩn, sau này nhất định là quan phu nhân, tam đệ...” Tôn thị tiến lên, nắm lấy tay trái Đỗ Tiên Thành.
Phương Vũ Nương cười tủm tỉm nói, “Đúng vậy, cho nên ta đã nói, Hằng Nga nhà nhị tẩu mà đính thân với chất nhi nhà mẹ đẻ đại tẩu thì chẳng phải là một đôi bích nhân do trời đất tạo nên sao?”
Lúc trước Đỗ Tiên Thành không ở nơi này, Điền thị và Tô thị không dám quá phận nhưng giờ hắn đã có mặt, bọn họ cũng không cần kiêng kị nữa.
Tôn thị túm lấy cánh tay Đỗ Tiên Thành, sảng khoái nói thẳng “Tam đệ, chuyện là thế này. Thực ra là đại tẩu muốn giới thiệu cho Hằng Sương một mối hôn nhân. Chất nhi nhà mẹ đẻ đại tẩu năm nay mới bảy tuổi, rất thông minh lạnh lợi, tiên sinh nói sau này nhất định sẽ đỗ đạt công danh. Đại tẩu nghĩ một mối hôn sự tốt như thế không thể nào tiện nghi cho người ngoài nên mới nghĩ tới Hằng Sương nhà chúng ta. Ngươi xem, Hằng Sương chẳng phải là có phúc sao? Mới một tuổi đã có mối nhân duyên tốt như vậy, cả đời nhất định sẽ thuận lợi bình an.”
Phương Vũ Nương vội vàng chối từ “Nhị tẩu thật thiên vị cho Hằng Sương nhà chúng ta. Thực ra Hằng Nga nhà nhị tẩu năm nay cũng vừa bảy tuổi, càng tương xứng với chất nhi nhà mẹ đẻ đại tẩu hơn, lúc trước ta đã nói đây là một mối nhân duyên tốt, muốn lão gia giúp đỡ tìm một bà mai đức cao vọng trọng, giữ việc hôn nhân này quan trọng hơn.”
Điền thị thấy Phương Vũ Nương kiên trì như vậy đành mặt dày nói: “Tam đệ muội nói vậy là khinh thường Điền gia chúng ta, không muốn cùng Điền gia kết thân? Muốn cùng nhị tẩu kết thân?”
Sau đó đi đến bên cạnh Đỗ Tiên Thành, tách Tôn thị ra, ôm lấy cánh tay trái của hắn: “Lão gia,ngươi nghĩ thế nào?” Tuy miệng hỏi ý kiến nhưng hai mắt lại lóe sáng, toát ra sự uy hϊếp. Nếu hắn dám đồng ý, nàng sẽ trở mặt với hắn.
Tìm được đường sống từ chỗ chết, Đỗ Tiên Thành như bừng tỉnh đại ngộ, liếc nhìn Phương Vũ Nương một cái rồi cười nói với Điền thị và Tôn thị:
“Hai tẩu tử đừng vội, Sương nhi chúng ta chỉ mới một tuổi, nếu bàn chuyện hôn sự thì thực sự quá sớm. Chất nhi nhà mẹ đẻ đại tẩu lại đã bảy tuổi, nếu phải chờ Sương nhi thì chúng ta không đảm đương nổi. Ta thấy vẫn nên đính thân cho Hằng Nga với chất nhi nhà mẹ đẻ đại tẩu đi, đó thực sự là một mối nhân duyên tốt.”
Nói xong lại nói với Tôn thị: “Nếu nhị tẩu đồng ý, ta sẽ cho Hằng Nga thật nhiều đồ cưới.”
Điền thị cùng Tôn thị vốn là không muốn, nhưng Đỗ Tiên Thành đã nói như vậy, lại biết hắn trước nay dứt khoát cho nên có chút chần chờ.
“Đại tẩu và nhị tẩu cứ bàn bạc với nhau thậ kỹ, xem việc này nên làm thế nào, cần cái gì, nếu có thể, ta nhất định sẽ hỗ trợ.”
Đỗ Tiên Thành nói xong liền quay sang Phương Vũ Nương: “Mau đưa Sương nhi đi chọn đồ vật đi, mọi người chờ sốt ruột rồi.”
Phương Vũ Nương cưới tít mắt: “Vậy chúng ta đi”, dứt lời hai vợ chồng cùng mang theo nữ nhi đi ra ngoài. Tôn thị và Điền thị cũng phải đi theo nhưng cách một quãng xa, còn không ngừng thấp giọng thì thầm với nhau.
Điền thị vốn không muốn cùng Tôn thị kết thân gia, cho nên mới đánh chủ ý lên Đỗ Hằng Sương một tuổi nhưng Đỗ Tiên Thành lại đưa ra điều kiện rất mê người, làm cho hai người không thể cự tuyệt được. Cho tới khi đến phòng khách, hai người vẫn không có quyết định, đành tạm bỏ qua việc này, chuyên tâm xem Đỗ Hằng Sương chọn đồ vật đoán tương lai.
Tất cả đồ trang trí trong phòng khách đã được dọn sạch, ở giữa phòng chỉ đặt một chiếc bàn gỗ hoa lê to lớn, trên bàn bày đầy các đồ vật hay dùng trong lễ chọn đồ vật đoán tương lai.
Có cầm kỳ thư họa, có nén bạc thỏi vàng, còn có bàn tính, quyển sách, bát ăn cơm của tiểu hài tử đã dùng qua, cùng một ít son phấn, vải vóc tốt nhất… Phàm những vật nữ tử có thể sử dụng đều đầy đủ, thứ gì cần có đều có, chỉ chờ Đỗ gia đại tiểu thư Đỗ Hằng Sương bắt lấy, cũng từ đây đoán định tương lai cả đời nàng.
Đỗ Tiên Thành cẩn thận đặt Đỗ Hằng Sương lên bàn,cười nói: “Sương nhi, nhìn xem có thứ gì ngươi thích, mau cầm lấy đưa cho mẫu thân ngươi đi.”
Đỗ Hằng Sương nhìn nhìn Đỗ Tiên Thành, mỉm cười một cái, sau đó toàn lực chú ý đến các đồ vật trên bàn. Nàng nhìn chung quanh một lát, đầu tiên là cầm bàn tính nhỏ lên, lắc lắc mấy cái, nghe thanh âm thanh thúy, cảm thấy thú vị mà bật cười khanh khách.
Tân khách trong phòng đều tán thưởng: “Không hổ là nữ nhi của muối thương.”
Đỗ Hằng Sương chơi một lát rồi bỏ bàn tính xuống, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới. Cầm kỳ thư họa, lăng la tơ lụa, son phấn bột nước, trang sức…đều bị nàng cầm lên rồi quăng đi dường như không hứng thú lắm
Phương Vũ Nương cười khổ, nói với Long Hương Diệp bên cạnh: “Xem ra Hằng Sương là đứa nhỏ soi mói nha.”
Tiêu Trường Sinh đứng bên cạnh Đỗ Tiên Thành nghe vậy cười nói: “Là đứa nhỏ tốt, việc gì cũng phải thập toàn thập mỹ, không hài lòng thì không chấp nhận, thực có chủ ý.”
“Tiêu đại ca quá mức thưởng, nàng chỉ là một tiểu hài tử, chọn đồ vật đoán tương lai cũng chỉ là náo nhiệt chút mà thôi”
Đỗ Tiên Thành cảm thấy Tiêu Trường Sinh có chút khoa trương, tuy hắn là cha đẻ, cũng coi đứa nhỏ của mình là tốt hơn bất kỳ đứa trẻ nào trên đời nhưng cũng không dám nói quá như thế.
Tiêu Tường Sinh cười pha trò, “Ngươi lại thành người khiêm tốn quá mức, nào có phụ thân nào như ngươi chứ.”
Tiêu Sĩ Cập thấy Đỗ Hằng Sương sắp đi tới cái án bên bàn gỗ hoa lên, vội chạy tới cạnh bàn, chỉ vào quyển sách bên cạnh, không ngừng ra hiệu để Đỗ Hằng Sương chọn lấy.
Đỗ Hằng Sương quay đầu thấy Tiêu Sĩ Cập, lập tức mặt mày hớn hở, kêu lên rồi nhào tới.
“Sương nhi!” Phương Vũ Nương kinh hãi.
Đỗ Hằng Sương từ trên bàn rơi xuống, vừa lúc ngã vào lòng Tiêu Sĩ Cập. Tiêu Sĩ Cập vội vàng tiếp lấy nàng nhưng Đỗ Hằng Sương hơi nặng mà hắn chỉ mới bốn tuổi, cho nên hai tiểu hài tử lập tức ngã nhào xuống.
Đỗ Tiên Thành và Tiêu Trường Sinh lập tức xông đến bên cạnh hai hài tử.
Đỗ Hằng Sương gắt gao ôm chặt cổ Tiêu Sĩ Cập, nói thế nào cũng không buông hắn ra.
Tiêu Sĩ Cập khuôn mặt đỏ bừng nhưng lo lắng Đỗ Hằng Sương lại bị té nên cũng dùng sức ôm lấy nàng.
Đỗ Tiên Thành và Tiêu Tường Sinh nhìn nhau bật cười ha hả, Phương Vũ Nương và Long Hương Diệp vừa chạy tới, từ từ tách hai hài tử ra.
Phương Vũ Nương ôm Đỗ Hằng Sương cẩn thận kiểm tra, thấy nàng không sao mới chạy nhanh đến xem Tiêu Sĩ Cập.
Tiêu Sĩ Cập cười nói: “Ta không sao. Phương thẩm thẩm chăm sóc Sương muội muội đi.”
Tiêu Tường Sinh vỗ bả vai Đỗ Tiên Thành, cười to nói: “Tốt, tốt. Sương nhi chọn đồ vật đoán tương lai lại bắt đến Cập nhi nhà ta. Tiên Thành, nếu ngươi không ngại thì hai ta cho hai hài tử đính thân, kết làm thân gia có được không?”
Đỗ Tiên Thành nhìn nhìn Tiêu Sĩ Cập tuấn tú lại nhìn tiểu nha đầu béo nhà mình, không tự chủ được gật đầu: “Được, ta nghe đại ca.”
Phương Vũ Nương ngẩn người, nàng cũng hài lòng Tiêu Sĩ Cập nên không có gì để nói, chỉ chăm chú chơi đùa với con nhưng thê tử của Tiêu Tường Sinh, Long Hương Diệp lại có chút bất an và bất mãn.
Khi Đỗ Hằng Sương vừa sinh ra, Long Hương Diệp vì sợ trượng phu vì quan hệ thân thiết với Đỗ Tiên Thành mà tự tiện đem nữ nhi của đối phương đính ước với con mình nên trong lễ đầy tháng của Đỗ Hằng Sương đã nói xa nói gần, nói nàng không muốn con của mìn đính thân quá sớm. Đứa nhỏ còn nhỏ, chưa biết sau này thế nào, nếu hai ngườu có duyên thì sau này tự nhiên sẽ kết thành giai ngẫu, nếu vô duyên thì dù có đính thân từ nhỏ, sau này cũng không hạnh phúc hoặc là từ hôn. Cần gì phải ép buộc như vậy để rồi tổn thương hòa khí của đôi bên, mà nhà mẹ đẻ nàng đã có vài trường hợp để chứng minh.
Lúc đó Đỗ Tiên Thành cũng cảm thấy nàng nói có lý. Ai chẳng muốn đem thứ tốt nhất cho con của mình, đối với nhà có nữ nhi thì chuyện tốt nhất có thể làm cho con đó là tìm cho nàng một trượng phu tốt để dựa vào.
Long Hương Diệp nói vậy cũng do không thích Phương Vũ Nương xuất thân phố phường, chỉ nhờ vào khuôn mặt xinh đẹp mới mê hoặc được Đỗ Tiên Thành, làm cho hắn không chịu lấy thân muội muội của mình mà cưới Phương Vũ Nương.
Tuy nói vậy nhưng Long Hương Diệp cũng biết trượng phu của mình coi trọng Đỗ gia, cho nên nàng chỉ có thể chôn chặt tâm tư tận đáy lòng, dùng tiêu chuẩn hiền lương thục đức mà ước thúc bản thân. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, xem chồng là trời, phu quân nói sao thì nghe vậy, không dám tranh cãi, không như Phương Vũ Nương, nghe nói ở nhà được nuông chiều, rất hay làm nũng với Đỗ Tiên Thành, dù cái thai đầu tiên là nữ nhi thì Đỗ Tiên Thành cũng không giận cho nên nàng mới kiêu ngạo như vậy.
Long Hương Diệp cũng biết mình tướng mạo không bằng người cũng chỉ nhờ hai chữ thư hương mới có thể hù người, đồ cưới của mình năm đó cũng không khó khăn như Phương Vũ Nương, vì chuẩn bị đồ cưới cho nàng mà nhà nàng đã thiếu chút nữa táng gia bại sản.
Tiêu Tường Sinh lại không để ý tới tướng mạo và gia thế của nàng, chỉ coi trọng tính nết của nàng cùng sự gia giáo, hơn nữa nàng thi thư đày bụng nên mới tam môi lục sính cưới nàng về làm nguyên phối chính thất. Khi hắn đưa sính lễ đến, cả khu nhà nàng ở đều kinh động, ai chẳng biết đông Tiêu tây Đỗ, không chỉ có gia tài bạc triệu mà dụng mạo còn tuấn tú hơn người, tựa như trích tiên, đều là hình mẫu lý tưởng trong giấc mơ xuân của các thiếu nữ. Nàng phải vận khí tốt thế nào mới có được vị phu quân tài mạo song toàn như thế.
Nghĩ tới tới đây, bất mãn trong lòng Long Hương Diệp mới nguôi ngoai. Nếu phu quân mình đã coi trọng tiểu oa nhi kia, mình là chính thất của hắn, nên nghe theo hắn, dốc sức giúp đỡ hắn. Thực ra nhìn từ góc độ khác, lúc này Sương nhi mới một tuổi, quả thật còn quá nhỏ để đính thân nhưng mà vì còn nhỏ nên mới dễ dạy. Nhà mình và Đỗ gia là thông gia chi hảo, sau này sẽ thường lui tới nhiều hơn, chỉ cần mình có dụng tâm, dạy dỗ Sương nhi từ nhỏ thì sau này trưởng thành sẽ là một cô con dâu hoàn toàn hợp ý mình, hơn nữa còn hiểu rõ, tốt hơn so với đi tìm bên ngoài. Nếu sau này con mình không thích nàng thì có thể nạp thêm thϊếp, thánh nhân đã nói: hiền thê mỹ thϊếp, con mình sau này nhất định có thể hưởng tề nhân chi phúc.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Dân Bản Xứ Nguyên Phối Nghịch Tập
- Chương 5: Tâm Tư (2)