- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Dân Bản Xứ Nguyên Phối Nghịch Tập
- Chương 4: Tâm Tư (1)
Dân Bản Xứ Nguyên Phối Nghịch Tập
Chương 4: Tâm Tư (1)
Tôn thị cũng lôi kéo con lớn của mình đi qua: “Tam đệ, chất nhi ngươi cũng phó thác cho ngươi đó.”
Tất cả đều là con của ca ca ruột thịt, Đỗ Tiên Thành xem chúng cũng như con của mình, mỉm cười gật đầu, một tay nắm Tiêu Sĩ Cập, một tay nắm Đỗ Hằng Lan, mang theo Đỗ Hằng Cơ và Đỗ Hằng Tài đến phòng khách.
Điền thị và Tôn thị tươi cười dắt theo Đỗ Hằng Kiều và Đỗ Hằng Nga đến phòng Phương Vũ Nương. Nơi này cũng chính hậu viện của Đỗ Tiên Thành, các nàng từng nhìn thấy bài trí ở đây nhưng lần nào nhìn thấy cũng không nhịn được mà ghen tỵ.
Phương Vũ Nương đã thay cho Đỗ Hằng Sương một chiếc áo ngắn tay đỏ thẫm, một chiếc váy dài đồng màu làm nổi bật hai gò má trắng nõn phấn nộn, đáng yêu y như đồng tử trong miếu Quan Âm.
Phương Vũ Nương ngẩng đầu, thấy Điền thị và Tôn thị đến, nhìn lướt qua bà tử đang hầu hạ một bên.
“Có khách quý tới nhà, các ngươi sao lại không thông báo một tiếng? Trước giờ lão gia đối với các ngươi quá mức nhân từ, mới làm cho các ngươi trở nên vô pháp vô thiên, không biết quy củ.” Đôi con ngươi tỏa sáng, hàm chứa sự tức giận.
Điền thị ngại ngần cười nói: “Tam đệ muội, ngươi đừng trách các nàng, là tam đệ để chúng ta vào, không bảo các nàng đi thông truyền”.
Phương Vũ Nương thi lễ với Điền thị: “Đại tẩu đừng đa tâm, ta không dám nói các ngươi không hiểu quy củ. Chỉ là đại tẩu cũng biết đám hạ nhân này rất hay nhìn mặt mũi, không cho các nàng biết chút lợi hại thì các nàng không biết điều đâu. Người biết thì nói lão gia khoan dung, người không biết còn tưởng nhà này đã bị tu hú chiếm chỗ chim khách ah” Còn lôi kéo tay áo Điền thị “Đại tẩu nghĩ có đúng không?”
Lời này khác nào ở trước mặt hòa thượng mắng con lừa ngốc, Điền thị nghe xong mặt hết hồng lại trắng, dùng sức nắm chặt ống tay áo, né tránh cánh tay của Phương Vũ Nương, đi lại chỗ Tôn thị.
Phương Vũ Nương thoạt nhìn thấy yếu đuối nhưng thực ra cũng không phải dạng vừa đâu
Tôn thị vừa nhìn thấy váy áo trên người Đỗ Hằng Sương thì vội xích lại gần, đưa tay sờ thử váy nàng rồi nói với Điền thị.
“Đại tẩu, ngươi kiến thức rộng rãi, xem thử vải này là gì đi?”
Nhà mẹ đẻ của Điền thị vốn kinh doanh tơ lụa nên cũng có chút hiểu biết, liền tiến đến gần xem thử.
“Đây là lăng sa Thục Trung, một lượng vàng một thước nha…chậc chậc, nhà người ta chỉ có thiên kim còn nhà chúng ta có kim oa nhi nha” Điền thị dùng quạt che miệng, cười khanh khách nói.
Đỗ Hằng Nga bảy tuổi nghe vậy rất tò mò, cũng tiếng tới gần xem thử.
Phương Vũ Nương lại ôm Đỗ Hằng Sương giơ cao, Đỗ Hằng Nga không nhìn thấy liền túm váy nàng năn nỉ: “Tam thẩm thẩm, cho Hằng Nga nhìn một chút đi” Thanh âm mềm mại, bộ dáng rất đáng yêu.
Phương Vũ Nương tuy không ưa Điền thị và Tôn thị nhưng đối với đứa nhỏ cũng không có ác ý, liền hạ thấp tay một chút, cho Đỗ Hằng Nga xem.
Đỗ Hằng Nga lại chỉ nhìn chăm chú vào váy áo tơ lụa của Đỗ Hằng Sương: “Tam thẩm thẩm, Hằng Nga cũng muốn một cái váy như vậy, tam thẩm thẩm tốt, van cầu ngươi ah...” Đỗ Hằng Nga càng nhìn càng thích cái váy kia, lập tức năn nỉ.
Phương Vũ Nương lắc đầu: “Hằng Nga, không phải tam thẩm thẩm keo kiệt mà nhà chúng ta không còn hàng tồn.” Sau đó quay sang cười với Tôn thị “Nhị tẩu, vải này chỉ có một thước, là lão gia mang từ Thục Trung về, chỉ đủ để may váy cho Hằng Sương, ngay cả một chút vải thừa cũng không có.”
Đỗ Hằng Nga nghe nói không có, lập tức bật khóc nức nở. Đỗ Hằng Sương mở to đôi mắt đen nhánh, tò mò nhìn nàng.
Đỗ Hằng Kiều đi tới, nhỏ nhẹ an ủi Đỗ Hằng Nga: “Muội muội, tam thẩm thẩm chỉ nói giỡn với ngươi thôi. Tam thẩm thẩm chắc chắn là còn xấp khác, đến lúc đó sẽ may cho hai tỷ muội chúng ta mỗi người một cái, cả ba chúng ta cùng ra ngoài liền giống như thân tỷ muội, có phải không tam thẩm thẩm?”
Phương Vũ Nương thu lại tươi cười, nghiêm mặt nói với Đỗ Hằng Kiều: “Hằng Kiều, ngươi đã là đại cô nương, phải biết rằng tam thẩm thẩm chưa bao giờ nói dối. Nhà chúng ta thực sự không có vải dư, một xấp này cũng là tam thúc ngươi nhờ bạn cố tri ở Thục Trung dùng trăm phương ngàn kế mới tìm được.”
Nói xong lại nhìn Điền thị: “Đại tẩu, nhà mẹ đẻ tẩu kinh doanh tơ lụa, đương nhiên sẽ biết lăng sa cẩm văn Thục Trung vốn là cống phẩm, người bình thường dù giàu có thế nào cũng không mua được đúng không?”
Đỗ Hằng Kiều bị Phương Vũ Nương giáo huấn, hai má đỏ bừng, nước mắt lưng tròng mà không dám nói gì.
Tôn thị đưa mắt đảo quanh phòng của Phương Vũ Nương một vòng rồi mới lôi kéo Hằng Nga, Hằng Kiều an ủi: “Không sao đâu, tam thẩm thẩm ngươi không có nhưng tam thúc nhất định là có. Cho dù chỗ tam thúc không có thì chờ sang năm hắn đi Thục Trung, sẽ nói hắn mang về cho hai ngươi một xấp là được” rồi còn quay sang Phương Vũ Nương khıêυ khí©h: “Đúng không tam đệ muội?”
Phương Vũ Nương không muốn đôi co thêm. Nàng cùng Đỗ Tiên Thành mới thành thân hơn một năm, tình cảm cũng rất tốt, có việc gì cũng cùng nhau thương lượng, chỉ cãi nhau có hai lần mà cả hai lần đều liên quan tới hai vị tẩu tử này. Nàng vốn tưởng cham mẹ Đỗ Tiên Thành đã qua đời, nàng không cần hầu hạ cha mẹ chồng, cuộc sống sẽ thoải mái, nào ngờ gặp phải hai vị quả tẩu còn lợi hại hơn bốn bà mẹ chồng. May mắn Phương Vũ Nương cũng không phải là quả hồng mềm để mặc các nàng xoa bóp.
Điền thị thấy sắc mặt Phương Vũ Nương không tốt, chợt nhớ tới mục đích chuyến đi hôm nay liền nhẹ giọng ho khan một tiếng, lôi kéo Phương Vũ Nương đến bên nhuyễn tháp ngồi xuống, cười nói: “nhị tẩu ngươi mở miệng là không chịu tha ai, có điều tam đệ muội đại nhân đại lượng, không cần so đo với hai quả phụ chúng ta.”
Người ta đã nói như thế, Phương Vũ Nương cũng đành miễn cưỡng cười cười. Tôn thị còn tính lên tiếng, Điền thị đã dùng ánh mắt ngăn nàng.
Tôn thị hiểu ý cười nói: “Tam đệ muội, nếu đã không có vải thì cũng nên bồi thường chúng ta thứ khác, nếu không chúng ta nháo đến chỗ tam đệ thì cũng phải nghe theo.”
Sắc mặt Phương Vũ Nương lập tức trầm xuống, nàng hận nhất là người khác lấy trượng phu của nàng để uy hϊếp nàng.
Điền thị tìm cách hòa giải, khen ngợi Đỗ Hằng Sương không tiếc lờ “Xem bộ dáng này về sau nhất định sẽ quốc sắc thiên hương, xinh đẹp y như tam đệ muội, hơn nữa thắt lung như thế này, khẳng định là rất dễ sinh con.”
Phương Vũ Nương nhìn nữ nhi của mình bị người ta cao thấp đánh giá, thở dài nói: “Đại tẩu, có việc gì cứ nói đi”.
Điền thị có chút ngượng ngùng: “Vậy ta nói thẳng nhé. Là như vầy, chất nhi nhà mẹ đẻ ta năm nay bảy tuổi, thông minh lanh lợi, năm trước đã theo học vỡ lòng, thầy dạy còn nói nhiều năm rồi hắn chưa từng gặp qua thần đồng kỳ tài như vậy”.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Dân Bản Xứ Nguyên Phối Nghịch Tập
- Chương 4: Tâm Tư (1)