Âu Dương Tử nhắm mắt, không lên tiếng. Tề Bá Thế mặc xiêm y, quay đầu nhìn, thấy nàng hô hấp đã vững vàng. Hàng mi dày rậm, mũi cao thẳng, mái tóc đen như mây xõa tán loạn, nổi bật trên nền đỏ của gối lụa, bên thái dương còn lấm tấm vài giọt mồ hôi trong suốt.
Tề Bá Thế trong lòng liền mềm mại, nhẹ bước đi qua, đắp chăn cho Âu Dương Tử, sau đó tự mình buông rèm, che kín giường rồi mới đi ra ngoài.
“Quốc công gia, phu nhân, thϊếp thân có thể vào không?” Ngoài cửa vang lên thanh âm nhu nhược của Vạn thị.
Tề Bá Thế phân phó: “Không cần, kêu Thôi ma ma đi vào hầu hạ phu nhân, ngươi đến thiên sảnh dùng cơm đi.”
Theo quy củ, khi bà bà ăn cơm, con dâu phải đứng bên cạnh hầu hạ, gắp thức ăn, khi bà bà ăn xong, con dâu mới có thể ăn. Gia tộc quyền thế còn nhiều quy củ hơn nữa, sai một chút đều bị người ta chê cười, không thể nhấc đầu lên nổi. Khi chính thất cùng phu quân ăn cơm, thϊếp thất cũng phải ở bên cạnh hầu hạ như hầu hạ bà bà.
Đây chính là sự chênh lệch địa vị giữa chính thất và thϊếp thất. Vì thế, đa số cô nương thà làm thê nhà nghèo cũng không muốn làm thϊếp nhà giàu, bởi vì chén cơm làm thϊếp nhà giàu không phải dễ nuốt.
Đương nhiên chuyện gì cũng có ngoại lệ.
Cũng có cô nương tâm cao chí ngạo, xuất thân không tốt, vì muốn thay đổi vận mệnh của mình và đứa nhỏ liền liều mạng làm thϊếp, có chút bản lĩnh liền dụ dỗ được trượng phu sủng mình lên trời, thậm chí còn vắng vẻ chính thê, chỉ biết có mình. Tỷ như tiền thái tử Đức Minh chính là một người chỉ yêu mỹ nhân không yêu giang sơn, đến nỗi đánh đổi cả ngôi vị hoàng đế, cuối cùng chết không được tử tế. Cho nên ngàn vạn lần không được đi theo vết xe đổ của hắn.
Màn gấm Tứ Xuyên thêu vân hạc kỳ lân buông xuống, nghe thanh ân Tề Bá Thế nói chuyện với Vạn thị, Âu Dương Tử mở mắt, nhìn màn trướng hoa lệ, mỉm cười, sau đó lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Vạn thị ở bên ngoài ngây ngẩn cả người. Không cho nàng đi vào, trước kia chưa từng có chuyện này nha.
Vạn thị xoắn chặt chiếc khăn tay, tâm loạn như ma nhưng rốt cuộc không dám đẩy cửa đi vào, tâm thần hoảng hốt đi đến thiên sảnh dùng cơm.
Tề Bá Thế dùng cơm chiều xong liền đi đến thư phòng xử lý công việc.
Phụ tá hầu hạ thư phòng đưa lên hai bái thϊếp thật dày: “Là Tiêu Tường Sinh và Đỗ Tiên Thành, muối thương ở Trường An dâng lễ vật mừng tiết Đoan Ngọ, thỉnh Quốc công gia xem qua.”
Tề Bá Thế cầm lấy bái thϊếp cười nói: “Hai tên này cũng có lương tâm, lễ tiết bốn mùa đều rất quy củ.”
Phụ tá vội vàng khom người nịnh hót: “Là Quốc công gia khoan dung với người nên mới khiến cho anh hùng thiên hạ quy tâm.”
“Câm miệng!” Tề Bá Tế giận tái mặt: “Mấy lời này, dù ở sau lưng ta cũng không được nói.”
Phụ tá run sợ, vội vàng quỳ xuống: “Xin Quốc công gia bớt giận.”
Tề Bá Thế lại đỡ hắn dậy: “Ngươi cũng đừng như vậy, ngươi là phụ tá tâm phúc của ta, phải biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, những lời không nên nói, vĩnh viễn đừng bao giờ nói ra. Hiểu chưa?”
Phụ tá nhất thời toát mồ hôi lạnh: “Ý của Quốc công gia là?”
“Tai vách mạch rừng. Cho dù lời nói không có ý gì nhưng người nghe lại có ý, huống chi những lời ngươi nói là đại nghịch bất kính.” Tề Bá Thế là người phi thường cẩn thận. Tuy hiện tại hắn có vị trí hiển hách nhưng Đức Trinh hoàng đế là người đa nghi hơn tiên đế nhiều.
Phụ tá cũng hiểu ý Tề Bá Thế, lấy tay làm động tác khóa miệng: “Thuộc hạ đã biết, sau này nhất định sẽ không gây phiền toái cho Quốc công gia.”
……
Xương Nghiệp năm thứ hai, tiết Đoan Ngọ.
Long Hương Diệp, thê tử của Tiêu Tường Sinh ngay ngày này hạ sinh con trai thứ hai, được ba ký. Tiêu Trường Sinh mừng rỡ, đặt tên là Tiêu Thái Cập.
Đỗ Tiên Thành và Phương Vũ Nương vội vàng đến Tiêu gia tặng lễ vật, tham gia lễ tắm ba ngày, lễ đầy tháng. Sau đó nhà mẹ đẻ Long Hương Diệp đến thăm, muốn nhờ Tiêu Tường Sinh dựa vào quan hệ của mình, giúp cho em vợ của hắn vào cung.
Tiêu Tường Sinh và Đỗ Tiên Thành không hiểu được vì sao có người đang êm đẹp lại muốn đưa nữ nhi của mình vào chốn hoàng cung ăn thịt người nhưng dù sao cũng không phải là nữ nhi của bọn họ, không tới lượt bọn họ lên tiếng.
Muội muội của Long Hương Diệp vốn là thứ nữ nhưng vì muốn tiến cung làm cung nữ, đã được mẹ cả đặc biệt ghi tên, trở thành đích nữ.
Nghiêm khắc mà nói, Đại Chu chọn cung nữ phải là con vợ cả, thứ xuất không thể nào vào cung nhưng đích nữ ký danh có được vào cung hay không thì luật pháp lại không có quy định. Dù sao Đại Chu chỉ mới truyền đến hai đời hoàng đế nên rất nhiều quy củ là duy trì từ tiền triều.
Tiền triều, bởi vì thϊếp thất thân phận quá nhỏ bé, những thϊếp thất có chút thân phận thì lại là gia kỹ do nhà giàu nuôi dưỡng vì thế mà trong cung nghiêm khắc cấm thứ xuất nữ tử vào cung.
Thời Đại Chu, địa vị của thϊếp thất đã được nâng cao hơn, gia kỹ và thϊếp thất được phân chia rạch ròi, không có nhập làm một. Thϊếp thất cũng có chia làm lương thϊếp và tiện thϊếp, lương thϊếp giống như thế thất, có hôn thư để chứng minh thân phận và huyết thống của đứa nhỏ, được hưởng nhiều quyền lợi như thê thất.
Long Hương Diệp cùng muội muội Long Thu Diệp và đệ đệ Long Văn Bình đều do lương thϊếp sinh ra.
Đứa nhỏ do lương thϊếp sinh ra đều được ghi trên danh nghĩa là con mẹ cả, ở Đại Chu cũng thừa nhận địa vị của đích nữ ký danh.
Tiêu Tường Sinh không tiện từ chối, đành đáp ứng sẽ thử xem sao.
Long gia liền lấy cớ để Long Thu Diệp học quy củ mà đưa nàng đến ở Tiêu gia, nói là vừa học quy củ vừa có thể hỗ trợ tỷ tỷ mới sinh chăm sóc đứa nhỏ.
Long Hương Diệp vừa mới sinh xong đã thấy nhà mẹ đẻ đưa muội muội đến, nói là chuẩn bị tiến cung nhưng nàng quá hiểu tâm tư của phụ thân và mẹ cả, lại không tiện nói với Tiêu Tường Sinh đành chôn sâu tâm sự tận đáy lòng, trong tháng không điều dưỡng tốt nên thân thể càng thêm gầy gò vàng vọt, ra tháng mới bắt đầu bồi bổ lại.
Long Thu Diệp xinh đẹp hơn Long Hương Diệp, tính tình thẳng thắng lại hay cười nói, có vẻ như vô tâm vô phế không giống Long Hương Diệp lúc nào cũng như có nhiều tâm sự, ngay cả đứa con Tiêu Thái Cập mới sinh của nàng cũng thích gần gũi với Long Thu Diệp hơn.
Long Thu Diệp thấy tỷ tỷ ốm đau, luôn phải nằm trên giường liền nhận chăm sóc Tiêu Thái Cập, ngoại trừ không thể cho hắn bú sữa, còn tất cả mọi việc đều tự tay mình làm, không cho ai đυ.ng vào.
Ngày qua ngày, cảm tình của Tiêu Tường Sinh đối với Long Thu Diệp cũng khác đi rất nhiều.
Long Hương Diệp thấy con thứ hai ngày càng xa cách mình, rốt cuộc cũng thức tỉnh, nàng không thể cứ nằm trên giường mà buồn rầu mãi được.
“Người đâu? Ôm nhị thiếu gia lại đây cho ta, thuận tiện nói nhị a di thu thập hành lý, ngày mai sẽ đưa nàng quay về Long gia.” Long Hương Diệp rốt cuộc cũng hạ quyết tâm.