Chương 10: Gió Đông

Tề quốc công phu nhân Âu Dương Tử nhìn bộ dáng ảo não của Tề quốc công, tươi cười khuyên can “Huyên nhi đã có vị hôn phu, chỉ cần báo với thánh thượng là được, người cần gì phải lo lắng”

Tề Bá Thế không nói gì, chỉ liếc nhìn Âu Dương Tử một cái.

Âu Dương Tử một thân váy dài màu tím nhạt, áo màu tím nhạt bằng sa mỏng ngắn nửa cánh tay để lộ đôi cánh tay trắng hồng, đều là tơ lụa thượng hạng, mỏng như cánh ve, thắt lưng màu bạc làm toát lên vẻ cao quý lại có vài phần quyến rũ, khí độ có vài phần giống cô mẫu Thái hậu của nàng, rất có phong phạm mẫu nghi thiên hạ.

Ánh mắt của Tề Bá Thế nhu hòa hẳn, đứng lên kéo Âu Dương Tử ngồi xuống cạnh mình, cười nói “Ta đâu có lo lắng cho Huyên nhi. Ta là lo lắng cho nữ nhi của chúng ta”

Âu Dương Tử sinh cho Tề Bá Thế ba nam một nữ. Con lớn nhất là Tề Nhân Chi, năm nay mười tuổi, con thứ hai là Tề Nghĩa Chi tám tuổi, con thứ ba Tề Trí Chi bảy tuổi đứng hàng thứ tư trong nhà, vì Tề Lễ Chi do thϊếp thất Vạn thị sinh ra cũng bảy tuổi nưng lớn hơn con vợ cả một ngày, nên đứng hàng thứ ba. Nữ nhi Tề Yên Chi năm nay năm tuổi là đích nữ duy nhất của Tề Bát Thế, Vạn thị sinh ra thứ nữ Tề Hoa Chi năm nay ba tuổi.

Âu Dương Tử lấy quạt che miệng, cười duyên “Yên Chi năm tuổi, Hoan Chi ba tuổi, ngươi lo cái gì?”

“Ta lo Hoàng thượng muốn Huyên nhi vào cung, ý không ở trong lời” Tề Bá Thế nhăn mặt càng sâu “Nàng nghĩ xem, trong cung muốn tuyển quý nữ làm phi đều phải cẩn thận điều tra kỹ lưỡng, nếu đã đính thân thì không thể đưa vào danh sách, thế nhưng Hoàng thượng vẫn muốn đưa Huyên nhi vào cung làm phi, chính là cho chúng ta có cớ từ chối”

Âu Dương Tử cũng xuất thân thế gia quyền quý, vừa nghe liền hiểu “Ý chàng nói, chúng ta cự tuyệt Hoàng thượng một lần, xem như thiếu hắn một nhân tình, sau này nữ nhi chúng ta lớn lên, nếu Hoàng thượng hạ chỉ đưa các nàng vào cung, chúng ta không thể từ chối được nữa.”

Tề Bá Thế nặng nề gật đầu, ánh mắt tán thưởng nhìn Âu Dương Tử. Đúng là quý nữ xuất thân thế gia, kiến thức khác hẳn, Vạn thị…haiz, vẫn là thua ở xuất thân.

Tề Bá Thế vừa cảm khái, vừa đưa tay nhẹ xoa cái trán Âu Dương Tử “Chính là đạo lý này. Hoàng thượng gióng trống khua chiêng, không thể nghi ngờ là đang tuyên cáo với các gia tộc quyền thế ở Đại Chu, Tề gia chúng ta, nhất định phải có người vào cung làm phi. Huyên nhi không đi, vậy thì phải là nữ nhi của chúng ta. Hoàng thượng năm nay mới ba mươi lăm tuổi, thêm mười năm nữa cũng chỉ mới bốn mươi lăm, mà Yên Chi của chúng ta, mười năm sau là đến tuổi cập kê, đến úc đó Hoàng thượng lại muốn nàng vào cung, chúng ta sao có thể cự tuyệt đây?”

Nghĩ tới vấn đề này, bàn tay nắm chiếc quạt của Âu Dương Tử cũng gắt gao hơn.

“Không được. Nữ nhi của ta tuyệt đối không thể vào cung gả cho một lão nhân được” Âu Dương Tử gằn từng tiếng “Ta đi Trường An một chuyến, thăm cô cô” Cô cô Âu Dương Tử chính là đương kim Thái hậu Âu Dương thị.

Tề Bá Thế vội ngăn nàng lại “Không được, không được, ngươi mà đi Trường An, Yên Chi của chúng ta nhất định sẽ bị cô nàng đưa vào cung. Nàng như vậy là đưa dê vào miệng cọp.”

Âu Dương Tử rất phiền lòng “Vậy phải làm sao? Dù sao ta cũng không đưa nữ nhi của mình vào cung” Nghĩ nghĩ, nàng lại nở nụ cười “Thực ra chúng ta cũng không cần lo lắng nhiều, còn tới mười năm, ai biết…”

Tề Bá Thế vội bụm miệng nàng lại, thấp giọng năn nỉ “Tổ tông của ta ơi, đừng có nói lung tung nữa”

Âu Dương Tử liếc hắn một cái, khóe mắt như có nước. Tề Bá Thế nhìn thấy, thân dưới liền căng thẳng, duỗi tay ôm lấy nàng đi vào trong.

“Tiểu yêu tinh, đã sinh bốn đứa nhỏ mà còn câu dẫn người…”

“Ta nào có, Quốc công gia hôm qua đến chỗ Vạn muội muội, thϊếp thân…”Âu Dương Tử hơi thở như lan, đưa cánh tay vòng quanh cổ Tề Bá Thế, mặc cho hắn xốc váy nàng, sờ soạng bên trong.

Tề Bá Thế cười hắc hắc, “Nàng ta đâu có lợi hại bằng nàng được. Hôm qua ta chẳng qua là đến nhìn hai đứa nhỏ một chút, nàng liền ăn dấm chua” vừa nói, vừa vân vê nụ hoa nhẵn mịn, nhẹ nhàng chơi đùa.

Âu Dương Tử nhịn không được mà ngân nga, cúi đầu nói bên tai Tề Bá Thế “Nếu không phải biết chàng ngày hôm qua không đυ.ng tới nàng ta, hôm nay chàng đừng mơ chạm được vào thϊếp.”

Tề Bá Thế nghe vậy trong lòng rung động, bàn tay cũng nhanh hơn, tìm kiếm hoa tâm mà đi vào. Âu Dương Tử uốn éo càng dữ, không ngừng gọi tên Tề Bá Thế. Tề Bá Thế thấy động hoa đã trơn ướt liền nhanh chóng cởi bỏ bào phục, tiến vào u cốc.

……

Hai người mây mưa một hồi đã tới giờ cơm chiều.

Đại nha hoàn của Âu Dương Tử đã mang mấy đứa nhỏ đến phòng khách, phân phó phòng bếp đưa thức ăn lên hầu hạ. Vạn thị ăn cơm chiều xong cũng đến vấn an Âu Dương Tử.

Âu Dương Tử là chính thất, Vạn thị là thϊếp, quy củ không thể thiếu.

Khi Âu Dương Tử mới gả cho Tề Bá Thế, đã nói không có quy củ thì sẽ không có trật tự, vì vậy yêu cầu trong phủ quốc công phải tuân thủ tôn ti trật tự cao thấp…

Tề Bá Thế ca mẹ qua đời sớm, năm hắn bảy tuổi đã kế thừa tước vị quốc công, đều nhờ thân thúc thúc hắn nuôi lớn. Tề Huyên chính là nữ nhi của thúc thúc hắn, tình cảm cùng Tề Bá Thế còn thân hơn huynh muội ruột thịt.

Năm Tề Bá Thế mười lăm tuổi, chính thức đến ở phủ quốc công, tự mình làm chủ. Năm hai mươi tuổi nạp Vạn thị làm thϊếp, từ đó Vạn thị trở thành nữ chủ nhân của Tề quốc công phủ, cho đến khi Tề Bá Thế hai mươi lăm tuổi, hao tổn tâm cơ mới cưới được Âu Dương Tử về làm chính thất nguyên phối. Năm đó Âu Dương Tử mười sáu tuổi, nhỏ hơn Vạn thị ba tuổi.

Nhưng Âu Dương Tử bộ dáng đoan trang, nghiêm cẩn không giống bộ dáng kiều kiều nhược nhược của Vạn thị, cho nên người không biết còn tưởng Âu Dương Tử lớn tuổi hơn Vạn thị. Hơn nữa nhà bình thường, chủ mẫu đều lớn tuổi hơn thϊếp thất, Âu Dương Tử lại không giải thích, vì thế nhiều người càng hiểu lầm.

Âu Dương Tử vừa vào cửa đã yêu cầu Vạn thị phải tuân theo quy củ. Tuy ở trước mặt Tề Bá Thế, Vạn thị sảng khoái đáp ứng nhưng mỗi ngày nàng đều bị Âu Dương Tử bắt làm việc nặng, chỉnh đến hôn mê, làm cho nàng rất mệt mỏi, cũng đã nhiều lần vụиɠ ŧяộʍ khóc trước mặt Tề Ba Thế.

Tề Bá Thế đã từng thử biện hộ giùm Vạn thị, kết quả là một mình ngủ thư phòng nửa tháng.

“Ta là nguyên phối chính thất, ngươi là thϊếp thất, ta bảo ngươi làm việc cũng là tuân theo Nữ giới, không phải ta cố ý làm khó dễ ngươi. Hơn nữa, ngươi xem thế gia đại tộc, có ai là thϊếp thất làm đương gia không? Ngươi ở Tề quốc công phủ làm đương gia năm năm liền làm Tề quốc công phủ mất mặt năm năm. Ta làm như vậy, chẳng qua là giúp quốc công phủ vãn hồi chút thể diện. Bây giờ kêu ngươi tuân thủ chút quy củ, ngươi cư nhiên bằng mặt không bằng lòng, đi cáo trạng với quốc công. Ngươi cho rằng ngươi là chi thứ hai thì ta không làm gì được ngươi?” Khi Âu Dương Tử vừa vào cửa đã hoàn toàn không chút lưu tình với Vạn thị.