Chương 9: Kỳ động đực

Đường Tiện cho là lại chuẩn bị đυ. tiếp thì chuông điện thoại chợt vang lên.

"Alo? Gì cơ?" Đường Tiện ngồi phắt dậy: "Sao mẹ lại đến vào giờ này? Không cần, con không đi đâu, thật sự không..."

Chưa nói dứt lời, đầu kia đã dập máy.

"Đù má, nhanh lên, mẹ em tới rồi! Đứng lên nhanh!" Đường Tiện lõα ɭồ nhảy xuống giường, vội vàng lấy quần áo mặc, áo ngực cài mãi không xong, quay đầu nhìn thấy Trần Dự Nhượng vẫn đang chống tay trên giường, nhàn tênh nhìn cô.

"Nhanh lên, em xin anh đấy, bị phát hiện là em chết luôn đó."

Lúc này người trên giường mới nhàn nhã đứng dậy, thứ giữa hai chân đã u thành một cục. Anh đi đến sau lưng cô, bàn tay to lớn ôm lấy bầu ngực cô, điều chỉnh chút rồi dịu dàng cài lại áo ngực cho cô.

"Anh, anh trốn vào nhà vệ sinh, em về ngay thôi."

Trần Dự Nhượng nhìn bóng lưng hốt hoảng của cô, cười thầm bí một tiếng.

Như cmn yêu đương lén lút vậy.

"Rúc trong nhà làm gì thế? Lâu thế mới mở cửa."

"Con đang học." Đường Tiện cào cào mái tóc rối bời, nín nhịn cảm giác khó chịu bên dưới người, ngoan ngoãn cười.

Lý Độ Vân nghi ngờ bước vào, thuận miệng hỏi vặn: "Học gì?"

Đường Tiện bị cᏂị©Ꮒ đến ngơ ngẩn: "À... Cận chiến trong nhà á."

Lý Độ Vân nhíu mày, khuôn mặt được chăm sóc tinh tế: "Ngày nào cũng chỉ biết nghịch ngợm thôi. Mẹ định đi Hồng Kông chơi hai ngày, con muốn đi cùng không?"

"Hồng Kông ạ? Không phải cha vừa đi công tác ở đó à?" Đường Tiện chợt hiểu ra, gật đầu: "Ồ... Đi dò thám ạ?"

"Không được à?"

"Được, được, được, vậy mẹ đi nhanh đi, con không đi đâu."

Lý Độ Vân: "Mùi gì thế? Ngai ngái tanh tanh. Con gái con nứa ở một mình cũng phải để ý vệ sinh chứ. Mở cửa sổ ra chút đi." Nói xong bà mở cửa phòng ngủ ra.

"Đợi, đợi đã. Mẹ ơi, con biết rồi, để con tự làm."

Lý Độ Vân thấy hôm nay cô rất kì lạ: "Con giấu gì trong nhà à?"

"Không có gì mà!"

Bà Lý đã nắm lấy tay nắm cửa, Đường Tiện hoảng hốt giật lấy rồi khép cửa lại.

"Rồi rồi, con nuôi chó."

"Con nuôi từ khi nào?"

"Hôm nay ạ. Dòng Samoyed, đang kỳ động đực nên con nhốt trong nhà..." Đường Tiện thót tim, đẩy Lý Độ Vân ra cửa: "Mẹ đi nhanh đi, không trễ máy bay giờ."

Bà Lý lải nhải dặn cô bớt lêu lổng bên ngoài đi.

"Sao thế được chứ?" Đường Tiện mỉm cười.

Con toàn lêu lổng trong nhà mà.

Cuối cùng cũng đuổi được mẹ đi, Đường Tiện xoay người lại, Trần Dự Nhượng đã mở cửa phòng đi tới.