Làm màu thật chứ.
Đường Tiện gượng cười, nhặt quả bóng lên đưa cho anh. Lúc anh nhận bóng, không biết vô tình hay cố ý, đầu ngón tay chậm chạp lướt qua ngón út cô. Đường Tiện lập tức cảm thấy dòng điện chạy từ tay thẳng đại não.
Cảm giác sai trái khó tả.
"Cảm ơn." Trần Dự Nhưỡng dùng thiết lập nhân vật anh trai đẹp trai lạnh lùng xoay người rời đi, về đội tiếp tục chơi bóng.
Khác hẳn với con người chó chết bám dính lấy cô hôm qua.
Đỉnh thiệt chứ.
Đường Tiện thầm giơ ngón cái với anh, cúi đầu rep một câu đỉnh vl với Đoàn Dĩ Ninh.
"Anh Dự mải ngắm gái à? Đứng ngay dưới khung mà cũng ném bóng ra ngoài."
"Tay hơi trơn thôi."
"Đù má, tay trơn gì chứ? Bên em sắp bị anh ném nát khung rồi này."
Đang vào giờ học nên căn tin rất ít người. Đường Tiện mua một bát cháo gạo lứt, tìm một chỗ sáng sủa ngồi xuống.
Gần đây túng dục quá độ, cũng không thèm gì cả. Cô nếm thử một miếng cháo, tay nghề vô cùng bình thường, không bằng tay nghề bạn tình.
Thật đáng xấu hổ, đến khi nào trường mới dẹp mấy người nấu nướng chán chết đi cửa sau này vậy.
Phía trước có mấy đôi tình nhân đang liếc mắt đưa tình, nhân lúc ít người mà lén hôn mấy cái, vài người xung quanh cũng tránh ánh mắt đi.
Đường Tiện ngây ngốc, mắt không khỏi nhìn bọn họ mấy phút, sau đó chậm chạp ăn cháo.
Kỹ thuật bạn nam kia quá kém, sấm to mưa nhỏ.
Giới trẻ giờ kém thật, như này thì ra thể thống gì.
Ngược lại em trai đi ngang qua dáng người không tệ. Trông cao khoảng 185cm, vai rộng chân dài, có điểm giống với người yêu cũ cô.
Cậu đến gần, mở miệng: "Lâu rồi không gặp."
Đúng là người yêu cũ thật.
Chu Thành hiển nhiên đã sớm để ý đến cô nên đi thẳng tới, ngồi xuống trước mặt cô.
Đường Tiện cũng vừa nuốt thìa cháo cuối cùng, ngượng ngùng cười: "Khéo ghê ha."
Bên ngoài xuân ý thuận hòa vui vẻ, trong bàn này lại như đóng băng.
Chu Thành nhìn chằm chằm cô, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Vào lớp đây ha, nói chuyện sau ha." Cô đứng dậy chuẩn bị rời đi, Chu Thành lại gằm mặt như không nghe thấy cô nói.
Đường Tiện duỗi chân chuẩn bị đi ngang qua cậu, cổ tay chợt bị nắm lại, vùng vẫy hai lần vẫn không nhúc nhích được nên cô đành bỏ cuộc.
Chu Thành ngẩng đầu nhìn cô như chó con đáng thương bị vứt bỏ, đáy mắt ướŧ áŧ cô đơn, cô lập tức mềm lòng.
Trần Dự Nhưỡng vừa bước vào căn tin thì thấy cảnh tình thâm ý trọng này.