Lúc tỉnh lại đã là chiều.
Đường Tiện vén chăn lên, cả người toàn mồ hôi. Cô xoay người bò dậy, eo còn đau nhức, chân run không có tí lực nào.
Cô cho là Trần Dự Nhưỡng đã đi rồi.
Không ngờ rằng anh vẫn đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, hai tay gõ bàn phím lạch cạch, nét mặt tập trung.
Đều là sinh viên đại học mà sao anh bận thế nhỉ?
Sau này Đường Tiện mới biết được, lúc cô vẫn còn đang ăn bám thì anh đã hăm hở khởi nghiệp, không lâu sau thu nhập đã hơn trăm vạn.
Quả nhiên người với người vẫn có chênh lệch, đôi khi còn chênh lệch nhiều hơn cả người với súc sinh.
Nghe thấy tiếng bước chân, Trần Dự Nhưỡng xoay đầu lại. Mày rậm mũi cao, môi dày dặn.
"Em còn đau không?"
Anh ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu cô đến ngồi cạnh anh. Đường Tiện đỡ eo, chầm chậm đến ngồi cạnh anh: "Hơi hơi."
Ngài đây không tự nhận thức được kí©h thí©ɧ và tinh lực của mình hả?
Cô nuốt mấy lời đanh đá này xuống, thuận tay cầm bánh ngọt anh mua hôm qua trên bàn, nhét thẳng vào miệng.
Bầu không khí chợt ngưng đọng lại.
Trần Dự Nhưỡng tắt máy tính, cất vào túi: "Anh có ít việc, đi trước nhé."
Anh đứng dậy, xoa nhẹ mái tóc rối bời của cô: "không thoải mái cứ gọi anh."
Anh khom lưng xích lại gần cô, vô cùng trong sáng thơm lên trán cô: "Muốn ngủ tiếp cũng gọi anh nhé."
"..."
Ba ngày liên tiếp điên loan đảo phượng với Trần Dự Nhưỡng, Đường Tiện cũng trở nên mơ hồ. Cô nghe giảng lớp triết hết hai mươi phút xong mới nhận ra mình nhầm phòng.
Cô lúng túng gửi tin nhắn cho bạn, đồng thời nhân lúc giáo viên xoay người viết bảng, nhanh chóng chạy khỏi phòng học.
Đoàn Dĩ Ninh gửi một đoạn tin nhắn thoại, cười trọn vẹn hai mươi giây.
Đường Tiện cũng không có ý định đi học nữa nên dứt khoát cúp học, xuống căn tin ăn sáng.
Đường Tiện: Nghe mày cười như sắp thành Liệt Khẩu Nữ rồi ý.
Đoàn Dĩ Ninh rep icon chảy nước miếng: Hẹn nhau ở chỗ khác không dễ nhưng anh ấy vẫn có tâm tình uống rượu nói chuyện cùng tao, nói cái rắm á, tao cmn lập tức xoay vòng vòng anh ấy, vứt lên giường gòi nhom nhom nhom luôn nè.
Đường Tiện: Vệ Tử Đạt kiểu cmn vô tình gặp phải zombie.
Đoàn Dĩ Ninh: Ờ hay đấy, để mối tới tao cos kiểu này.
Tưởng tượng hình ảnh Đoàn Dĩ Ninh cos, Đường Tiện bật cười ra tiếng.
Chợt có quả bóng rổ lăn tới chân cô, trong giây phút cô cúi đầu rồi ngẩng lên, phía bụi cây bên cạnh đã xuất hiện một bóng người.