Anh ngừng lại, rút lưỡi về, ngước mắt nhìn cô, mặt trở nên lạnh lùng.
"Em thừa nhận em vô cùng thích anh, nhưng em thấy giờ chúng ta như này rất tốt, em không muốn làm người yêu anh."
"Tại sao?"
"Bởi vì em không muốn phải chịu trách nhiệm. Gắn bó yêu đương mệt mỏi quá, em phải thường xuyên rep tin nhắn, còn phải nhớ mấy ngày lễ, còn phải dính chung một chỗ thường xuyên, rồi phải công khai lên mạng xã hội nữa..."
"Được rồi, làm bạn tình của tôi à, em có đủ tiêu chuẩn không ta bé yêu." Trần Dự Nhưỡng lại nở nụ cười cà chớn, nhưng đáy mắt vẫn ánh lên vẻ lạnh lùng: "Vậy em nhất định phải đảm bảo chỉ được làʍ t̠ìиɦ với mình anh, anh không thích chơi chung với người khác."
"Thành giao."
Giao cm em.
Trần Dự Nhưỡng hơi phiền lòng.
Hừ, chỉ là chưa đủ yêu thôi, xem ra phải tốn thêm chút thời gian quyến rũ rồi.
Chẳng qua làm bạn tình hay bạn gái thì vẫn đều là em, vẫn thỏa mãn như nhau.
Anh bế cô lên giường xong thì vào phòng bếp dọn dẹp lại.
Áo hoodie màu đen bị đạp sang một bên, anh nhặt áo hoodie và váy ngủ lên, giặt qua với nước rồi mới ném vào trong máy giặt.
Vũng nước lớn trên mặt bàn bếp cũng được anh lau sạnh sẽ, sau đó còn lau dọn mặt đất một lần.
Thiếu gia anh cả đời này còn chưa chạm vào chổi lau nhà lần nào.
Ngày hôm nay đúng là cmn đẹp quá chừng.
Trong phòng ngủ, Đường Tiện được anh hầu hạ, đổi sang bộ váy ngủ khác, yên ổn nằm trong chăn. Thể lực cô không tốt lắm nên mỗi lần làm xong đều ngủ rất lâu.
Giữa giấc chợt tỉnh dậy, hai chân cô đang mở rộng, váy bị vén tận bụng. Trần Dự Nhưỡng cúi đầu, hàng lông mi thật dài hắt bóng xuống. Anh quỳ giữa hai chân cô, xoa thuốc cho âʍ đa͙σ cô.
Bóp thuốc vào tay, anh cúi đầu xích đến gần, nhẹ nhàng xoa lên.
Cao mát lạnh bôi lên nơi riêng tư đang sưng đỏ, Đường Tiện dễ chịu đến mức nói mớ một tiếng. Vừa nhột vừa lạnh, không ngừng muốn khép chân lại.
Anh yên lặng giữ chân cô lại, quỳ gối giữa chân cô, ngăn cô kẹp chân cọ lung tung.
Bụi mịn bay lên dưới ánh nắng nhẹ, ánh nắng như lớp mảng mỏng, phủ lên mặt cô. Anh ngắm thật lâu, cuối cùng xoay người xuống giường, kéo mành cửa ra, đi ra ngoài.
Chưa được một lúc sau lại quay lại, anh bóc thuốc tránh thai đút vào miệng cô, còn ngậm một ngụm nước bón cho cô.
Trước khi rời đi, anh còn dùng đầu lưỡi trêu chọc cô.
Trần Dự Nhưỡng cảm thấy tội lỗi, thở hắt một hơi, hôn lên môi cô thật lâu mới dứt ra.