Lục Từ cố gắng đẩy nhanh tốc độ hết sức có thể, mười phút sau anh quyết định sửa sang lại một chút sau đó tắt máy tính, quên đi, ngày mai lại đến làm tiếp là được, dù sao thì việc này cũng không vội, hiện tại chính sự mới là quan trọng.
Mà chính sự của anh chính là đưa Hứa Lê đi ăn tối.
Gần đó có một nhà hàng kinh doanh đồ ăn Nam Thành, sau khi ngồi xuống Hứa Lê vẫn còn đang thắc mắc. “Sao anh biết được em là người Nam Thành vậy?”
Cô nhớ Lục Từ chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, đêm mà cô uống say trước đó Lục Từ vẫn còn chưa biết chuyện này đâu.
“Anh đã kiểm tra thông tin đăng ký của em.” Lục Từ lau sạch chén đũa rồi mới đưa cho cô, săn sóc cô từng li từng tí một.
Giờ phút này, cuối cùng Hứa Lê cũng có cảm giác Lục Từ đã trở thành bạn trai của mình, thậm chí cô còn cảm thấy việc kiểm tra giấc ngủ vào đêm nay không có quá nhiều tác dụng, có thể trực tiếp làm luôn cũng được.
Được ăn những món ăn ở quê nhà, Hứa Lê không nhịn được mà hỏi anh một câu. “Anh chưa bao giờ yêu đương với ai thật đấy à?”
Lục Từ gật đầu, “Lừa em làm cái gì.”
Hứa Lê ngạc nhiên, “Vậy anh có biết…” Dù là lúc câu dẫn cô hay lúc ở trên giường, anh đều khiến cho đầu óc của cô trở nên choáng váng, mê muội.
Mặc dù Lục Từ luôn có khả năng mê hoặc người khác trong một khoảnh khắc nào đó, nhưng ngay sau đó anh lại biết cách khiến người ta tức giận sặc đến chết.
Cô chợt nhớ đến những nhân vật nam chính trong phim truyền hình mà cô đã xem, thời điểm đi ăn cơm cùng với nữ chính, người ta sẽ cân nhắc di chuyển những món ăn mà nữ chính yêu thích đến gần nữ chính, chính vì vậy cô đã quay sang nói với Lục Từ một câu.
“Lục Từ, bạn trai nhà người khác sẽ di chuyển những món ăn mà bạn gái yêu thích đến trước mặt của cô ấy.”
Lục Từ giương mắt nhìn nhìn, “Mấy món này không phải mấy món em thích à? Lại còn đòi di chuyển nữa?”
“Hơn nữa một cái bàn ăn nhiều đồ ăn như vậy, món nào mà em không ăn được hả?”
“Xem phim thần tượng ít thôi, loại nhân vật mà em đang kể đều giống nhau, chỉ là nam thứ.”
Ba câu cũng đủ gϊếŧ chết cô…
Hứa Lê bị nghẹn đến mức không thở nổi, làm sao bây giờ, cô cảm thấy hơi hối hận, không cần thử nữa! Không sử dụng!
Cô cắn một miếng củ sen rán, âm thanh răng rắc giống như đang cắn vào hộp sọ của Lục Từ.
“Có ai nói với anh, lý do anh không tìm được bạn gái chính là như vậy chưa….”
Lục Từ đặt bát đũa xuống bàn ăn, ưu nhã lau miệng. “Anh cũng cảm thấy như vậy, nhưng không phải bây giờ anh đã gặp được em rồi sao, anh lại có thể tìm được bạn gái rồi.”
“Phi! Em nói anh không tìm được chính là không tìm được!”
Lục Từ nhìn cô, cười như không cười, sau đó anh đặt khuỷu tay của mình lên trên bàn, tiến lại gần cô hơn.
“Nói lời tạm biệt đừng nói quá hoàn hảo như vậy, không chừng qua đêm nay, có người nào đó sẽ cầu xin được làm bạn gái của anh ở trên giường đấy chứ.”
Hứa Lê cúi đầu tiếp tục ăn cơm, không dám nhìn Lục Từ nữa, chỉ trong một giây mà cô đã trở nên nhát gan như vậy.
Tại sao người này lại thích nói mấy lời thô tục như vậy ở nơi công cộng! Kết quả là, cô bắt đầu ảo tưởng lần làʍ t̠ìиɦ tiếp theo, trái tim rung động, khiến cô không thể kiểm soát được nhịp tim của mình.
Lục Từ không trêu chọc cô nữa, anh dơ tay xoa xoa vành tai nóng rực của cô, sau đó đứng dậy đi tính tiền.
Trên đường trở về, Hứa Lê im lặng đến lạ thường, cô cảm thấy hơi căng thẳng nhưng lại có chút mong đợi.
Trước khi vặn chìa khoá để mở cửa, Lục Từ giữ vững tay nắm cửa, quay đầu hỏi Hứa Lê. “Em có chắc không? Một khi đã bước qua cánh cửa này, em không bao giờ được đổi ý nữa.”
Hứa Lê “ừm” một tiếng nhỏ như tiếng muỗi kêu, trên đỉnh đầu của cô truyền đến một tiếng cười khẽ của Lục Từ.
Ngay sau đó cánh cửa được mở ra, người đàn ông đóng chặt cửa lại sau đó nắm lấy cổ tay của Hứa Lê, kéo cô lại gần mình, ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, không gian giữa hai người giống như bị nén chặt lại, trong nháy mắt Hứa Lê cảm thấy hơi khó thở.
Lục Từ cúi đầu hôn lên môi của cô, nhẹ nhàng lại không gấp gáp, khác xa với trước kia.
Hứa Lê chìm đắm vào trong nụ hôn này, cô ngẩng cổ lên để anh hôn được dễ dàng hơn, cánh tay vòng qua cổ của Lục Từ, chủ động dâng đôi môi của mình lên.
Cảm nhận được sự chủ động của cô, Lục Từ ôm càng ngày càng chặt hơn. Trên đôi môi của Hứa Lê vẫn còn vương lại vị ngọt của nước trái cây cô uống khi nãy, anh thay đổi góc độ liếʍ mυ"ŧ từng tấc ngọt ngào, ánh mắt của anh dần trở nên sâu thăm thẳm.