Chương 4

13.

"Đường đại thần, đừng lui, tiến lên đi." Bạn cùng phòng nghiêng đầu nhìn cuộc trò chuyện của tôi, lời nói thấm thía.

Tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nhắn lại: [Vậy anh nguyện ý chứ?]

Phát sóng trực tiếp đã quay tới mặt MC, bắt đầu công bố giải thưởng kế tiếp.

Tôi không nhìn thấy anh, tim đập càng lúc càng nhanh, sợ hãi lại vô cùng khẩn trương.

[Nguyện ý.]

Trong nháy mắt đó, l*иg ngực tôi nổ tung thành từng đóa hoa xinh đẹp nhất. Cuồng hoan đi xe hoa ném hoa tươi cùng vô số dải lụa rực rỡ về phía ta.

Nhưng giây tiếp theo, ta dường như cảm thấy dải lụa rực rỡ và hoa tươi có hơi... tràn lan rồi...

[Đàn anh của em đã online (trái tim tím), tổng tài của em đã online (trái tim tím), bạn trai của em đã online (trái tim tím), luôn sẵn sàng đợi mệnh lệnh của công chúa (trái tim đỏ), trái tim ôn nhu (trái tim đỏ có nơ con bướm), luôn tồn tại vì điện hạ (trái tim vàng)]

[Màu lam là hủy diệt, màu xanh lục là ngụy trang, màu trắng là hư vô, màu vàng là cảnh cáo, hồng nhạt là dối trá, màu tím là thần bí, màu cam là phẫn nộ, mà màu đỏ, chính là tình yêu anh dành cho công chúa điện hạ!]

Bạn cùng phòng che lại đôi mắt sắp mù vì đống hình trái tim đủ mọi màu sắc anh gửi tới, thống khổ nói: "Đây là cái gì?"

Tôi ngơ ngác nói: "Chắc là anh ấy đang tỏ tình với tớ."

Bạn cùng phòng mặt vô biểu tình: "Cậu mau đáp lại anh ấy đi, ngăn anh ấy lại, nói cho anh ấy biết, trái đất là chỗ ở của con người, không thể muốn làm gì thì làm như vậy được, không thể để người ngoài hành tinh cảm thấy nhân loại chúng ta không bình thường."

Tôi gãi gãi đầu, nhắn tin cho Mạnh Cảnh Đồng: [Em cũng nguyện ý.]

Đêm đó, sau khi lễ trao giải kết thúc, đến khúc chụp ảnh chung, Mạnh Cảnh Đồng cười tới mức không khép được miệng, làm cho Hạ Khả - người không lấy được cái giải thưởng nào tức tới mức suýt chút nữa là đá vào mông anh.

Tôi siết chặt điện thoại, vẫn có một loại cảm giác không chân thật.

Tôi và Mạnh Cảnh Đồng thực sự ở bên nhau rồi sao?!

14.

Nhưng ngày hôm sau.

Mạnh Cảnh Đồng nhắn tin cho tôi: [Em ăn cơm chưa, đàn em.]

Lúc này tôi mới ngộ ra đây là kỹ năng tán gái của anh.

Tôi thuận nước đẩy thuyền hùa theo: [Chưa ăn.]

Mạnh Cảnh Đồng nói: [Vậy anh mời em đi ăn nhé.]

Thật ra, anh đã chờ được câu "chưa ăn" này của tôi ba năm rồi.

15.

Người đại diện của Mạnh Cảnh Đồng tới đón tôi.

Hắn dường như ngủ không đủ giấc, hoặc là thận có vẻ hư, cho nên bộ dáng vẻ mặt như có thâm cừu đại hận, nhìn thấy tôi lại giống như nhìn thấy kẻ đầu sỏ gây tội vậy.

"Hừ!"

Tôi tò mò lên xe, sau khi cùng hắn thêm số WeChat mới, hắn trừng mắt nhìn cái ảnh đại diện Patrick Star hai mắt chảy nước miếng của tôi, lại: "Hừ!"

Tôi đành phải hỏi: "Đại ca, anh rốt cuộc là làm sao nữa?"

Hắn nói: "Trong lòng khó chịu."

Tôi khϊếp sợ: "Đừng nói là anh cũng thích Mạnh Cảnh Đồng đấy nhá, thất tình?"

Hắn: "Vớ vẩn, tôi thà đi tìm chết còn hơn."

Hắn còn nói: "Tôi và cái con Patrick Star ngu ngốc này của cô thì có gì để nói, để tôi gửi WeChat của cậu ta cho cô."

Tôi vừa thêm xong liền thấy ảnh đại diện của Mạnh Cảnh Đồng là hình ảnh cậu bé bọt biển đang nằm kề bên cửa sổ pha lê, hai mắt si ngốc nhìn ra bên ngoài.

Người đại diện nói: "Tôi vừa nhìn thấy cái ảnh này liền thấy đau cả não, chỉ hận không thể để cậu ta tự mình xử lý đi."

Mạnh Cảnh Đồng đồng ý kết bạn ngay tức khắc.

[Chào em, công chúa điện hạ.]

Tôi đáp: [Em sai rồi, anh trai, lúc ấy em nên trực tiếp tỏ tình mới đúng, em không nên nói mấy lời thả thính mập mờ đó, cầu xin anh, anh mau thu tay lại đi, em cảm thấy xấu hổ lắm.]

Mạnh Cảnh Đồng nhắn lại: [Nhãn dán Patrick Star vui sướиɠ nắm tay cậu bé bọt biển]

Tôi: [Patrich Star điên cuồng bĩu môi, điên cuồng hôn môi Cậu bé bọt biển]

Mạnh Cảnh Đồng: [Anh rất chờ mong hành động thực tế của người thật.]

Tôi đáp: [Em cũng chờ mong đàn anh sẽ phối hợp với hành động thực tế của em.]

Mạnh Cảnh Đồng vô cùng kích động: [Anh hiểu rồi, câu này là thả thính đúng không, anh rốt cuộc cũng nghe hiểu rồi!]

16.

Buổi biểu diễn ngày hôm đó, quả nhiên không có Lưu Đức Hoa.

Mạnh Cảnh Đồng rất không biết xấu hổ nói: "Anh có thể làm gì được chứ, anh sợ em không tới."

Sau đó anh lại kéo người đại diện qua: "Anh ta họ Lưu, em có thể gọi anh ta là Đức Hoa."

Người đại diện: "Hừ!"

Vẻ mặt hắn đều là mất kiên nhẫn, nhưng tôi biết rõ, người đại diện của anh thật ra là người tốt.

Hắn từng lén lút nói cho tôi biết, đừng giận Mạnh Cảnh Đồng, anh chỉ là quá tự ti mà thôi.

Từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, lên đại học thì nghèo tới mức một ngày phải làm tới ba công việc.

Anh không ngốc, chỉ là chưa từng dành thời gian và tâm tư lên chuyện yêu đương, cũng không dám yêu đương.

Anh cảm thấy, sẽ không có người nào thích anh.

Giờ nổi tiếng rồi, cuộc sống trôi qua quá tốt, anh lại nhịn không được liên tục nhấm nuốt thời thanh xuân nuối tiếc của mình.

Nhấm nuốt nhấm nuốt, bỗng nhiên phát hiện trong miếng chocolate đắng ngắt cất giấu một quả đậu vàng ngọt ngào.

Tôi nói, anh zai, anh có thể đổi phép so sánh khác không, phép so sánh này có hơi kinh tởm.

Người đại diện nói, nếu ẩn dụ nhiều quá sợ tôi nghe không hiểu.

Hắn thở dài nói hai chúng tôi từ từ nói chuyện, lâu rồi sẽ phát hiện được, tuy đầu óc anh có hơi không bình thường lắm, nhưng anh là người tốt.

Tôi biết, anh thật ra là người rất rất tốt.

Khi buổi biểu diễn bắt đầu, Mạnh Cảnh Đồng lại hát bài [Dạ vũ liên miên] mà anh sáng tác khi vừa ra mắt.

[Anh đem tình yêu chân thành cất giấu ở trong tim

Tình cảm âm ỉ chống đỡ những ngày mưa...]

Lúc anh ngâm nga tới câu này, dưới hàng vạn con mắt của khán giả, anh nhẹ giọng nói: "Các vị, tôi muốn sửa lại lời bài hát một chút."

"Bởi vì, tình yêu của tôi sẽ không phải cất giấu nữa."

Ở trong tiếng vỗ tay kịch liệt của mọi người, Mạnh Cảnh Đồng cũng cười rộ lên, nhìn về phía dưới sân khấu.

Bầu trời giống như trang giấy màu lam đang có tuyết rơi xuống, giống như là đợt tuyết ấm áp nhất.

Anh ở trong tuyết chớp mắt với tôi.

Đẹp giống như lần đầu hai ta gặp nhau.

(END)