Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đàn Anh, Anh Load Hơi Lâu Rồi Đấy

Chương 1

Chương Tiếp »
1.

Ba năm trước, tôi từng yêu thầm đàn anh Mạnh Cảnh Đồng.

Cùng anh tham gia chung một club, điên cuồng chủ động theo đuổi anh ấy.

Tôi nhắn tin cho anh: [Sau này em chỉ có thể gọi anh là "ngài" rồi.]

*Ngài ở đây là kiểu xưng hô tôn kính, mình không biết bên Việt có từ nào thích hợp nên thôi cứ để nguyên nhé

Bởi vì, anh đã ở trong lòng em.

Lòng tôi tràn đầy kích động, ôm mặt chờ anh hỏi "vì sao lại thế", tôi đã sẵn sàng đem câu trả lời thay cho lời tỏ tình kia gửi qua cho anh rồi.

Mạnh Cảnh Đồng đáp lại: [Được nha đàn em, em lễ phép thật đó, ha ha ha (Nhãn dán mèo 10 điểm)]

Nhiệt tình trong mắt tôi chốc lát đã tan thành mây khói.

Tôi không chịu thua, tiếp tục nhắn: [Đàn anh, anh là người ở đâu vậy?]

Lúc này hẳn là sẽ không có vấn đề gì nữa đâu đúng không, cho dù anh ấy trả lời thế nào đi nữa thì tôi đều có thể nói: [Không phải, anh là người trong lòng em nha.]

He he he.

He he he he he he.

Tôi nằm trên giường điên cuồng lăn lộn.

Nhưng Mạnh Cảnh Đồng lại trả lời: [Anh cũng không biết nữa. Anh là cô nhi.]

Tôi hóa đá.

Không đúng, câu hỏi này mà cũng có đáp án đi vào bế tắc đến thế sao?

Tôi thật đáng chết mà.

Thế mà lại động chạm tới vết thương cũ của người ta.

Mạnh Cảnh Đồng nói: [Có điều, chắc là anh tới từ Vu Hồ, bởi vì có thể là Vu Hồ Cất Cánh* nha.]

*芜湖起飞 (Vu Hồ Cất Cánh): Theo như mình tra trên mạng thì cụm từ 起飞. này xuất phát từ một streamer game LOL người Vu Hồ (TQ), chữ 芜湖 (Vu Hồ) đồng âm với 呜呼 (woohoo). Anh streamer này thường hay nói câu đó trên livestream, ý là dùng để cảm thán thì phải.

Anh còn cười ha ha, nói: [A, ban nãy là anh nói đùa thôi mà.]

Loại chuyện này mà cũng có thể đùa được sao???!!

Bạn cùng phòng ở bên cạnh tham mưu cho tôi lắc lắc đầu, cảm thán: "Từ bỏ đi, chị em."

Hai bạn cùng phòng khác trao đổi ánh mắt với nhau: "Rốt cuộc thì bọn tớ cũng hiểu được, người đẹp trai như anh ta vì cái gì mà ba năm đại học chưa thấy yêu đương bao giờ rồi."

Các cô ấy không hẹn mà cùng cảm thán:

"Anh ta chính là một thằng ngốc mà!"

2.

Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc.

Không ngừng kiên trì nói chuyện phiếm với Mạnh Cảnh Đồng, nhằm lôi kéo làm quen.

Rốt cuộc thì cũng tới ngày anh tốt nghiệp, tôi tặng anh một bó hoa tươi.

Mạnh Cảnh Đồng cười nói: "Cảm ơn đàn em, lần sau mời em ăn cơm nhé."

Tôi cảm giác đầu lưỡi mình cũng đang run rẩy, tim đập thực sự nhanh.

Tôi dùng sức ngẩng phắt đầu lên: "Bữa cơm lần sau, em muốn có mặt trên bàn ăn nhà anh, được không ạ?"

Mạnh Cảnh Đồng mê mang nhìn tôi: "Ý gì? Nhà anh không ăn thịt người."

Đến tận giờ phút này.

Tôi đã hoàn toàn hiểu rõ.

Mạnh Cảnh Đồng có ngu cũng không thể ngu tới mức này được.

Anh ấy chắc chắn là đang giả ngu để từ chối tôi.

Đây là đang nói uyển chuyển để từ chối lời tỏ tình của tôi đó.

Tôi rốt cuộc cũng hiểu ra.

Vì thế, tôi quyết định rút lui.

Đêm đó, tôi vô cùng bi thương trộm nghe lại đoạn tin nhắn thoại mà tôi đã đăng trên mạng (tất nhiên là đã chặn Mạnh Cảnh Đồng rồi).

"Nơi này chính là chỗ bày tỏ tấm lòng cả đời em. Tội lỗi lớn nhất chính là gặp được anh, tội thứ hai là quen anh, tội thứ ba là nói chuyện với anh, tội thứ tư là thích anh, tội thứ năm là nhớ anh, tội thứ sáu là lưu luyến anh, tội thứ bảy là bảo vệ anh, tội thứ tám là nói đỡ cho anh, tội thứ chín là luyến tiếc anh, tội thứ mười chính là yêu anh."

"Tình yêu của em đối với anh như máy kéo lên núi, oanh oanh liệt liệt. Nhưng vì sao anh lại đối xử với em như vậy? Hại em thích anh như vậy chứ?"

...

"Đường Châu Tinh, cậu cũng chặn luôn cả tớ đi, nếu không đừng ép tớ lên đó tẩn cho cậu một trận." Bạn cùng phòng của tôi trừng mắt nhìn, nhịn không được nói.

Tôi phiền muộn liếc cô nàng một cái: "Tớ có thể mở nhạc không?"

"Được, cậu chỉ cần đứng nói mấy lời làm ô nhiễm không gian của tớ thì làm gì cũng được."

Tôi bi thương ôm điện thoại, bật nhạc lên:

"Yêu anh không phải là em sai ~"

"Là do anh quá đẹp trai nên chọc phải họa lớn ~"

Bạn cùng phòng tôi trầm mặc, nói: "Đường Châu Tinh, tớ hiểu vì sao cậu lại độc thân rồi."

Cô nàng thành khẩn nhìn tôi: "Mạnh Cảnh Đồng là tên ngốc, mà cậu cũng hâm không kém gì đâu!"

3.

Đến lúc này, thanh xuân của tôi đã kết thúc.

Tôi dần dần không nói chuyện với Mạnh Cảnh Đồng nữa, vài lần anh tìm tôi trò chuyện xong cũng dần không có liên lạc.

Chúng tôi cứ thế cắt đứt quan hệ.

Anh ấy trở thành đại minh tinh.

Một năm sau khi tốt nghiệp, nhờ vào một bản tình ca tự sáng tác, anh ấy một đêm nổi như cồn.

Diện mạo đẹp trai, dáng người cao ráo, biết hát biết nhảy, còn vô cùng hoạt bát, tốt đẹp biết bao nhiêu.

Nhờ vào hình tượng mà công ty quản lý đắp nặn cho anh, anh trở thành ca sĩ nổi tiếng hệ cấm dục đang hot nhất hiện tại: Mạnh Kiến Nguyệt.

Chỉ một bài đăng quảng cáo son môi của anh thôi cũng có thể thu được hàng trăm lượt ấn thích.

Tôi trộm chú ý tới động thái của anh, nghiêm túc xem hết từng video phỏng vấn của anh.

Phỏng vấn gần đây nhất là buổi trò chuyện hỏi nhanh đáp nhanh.

Mạnh Cảnh Đồng cao quý thong dong lạnh nhạt nhìn MC.

"Mạnh Kiến Nguyệt, xin hỏi từ nhỏ tới giờ bạn đều lạnh lùng, trầm ổn như vậy sao?"

Mặt anh không biểu tình, không hề do dự nói: "Tôi cảm thấy tôi là người hoạt bát."

"... Vậy bạn thích chơi gì nhất?"

"Nhảy dây*."

*Cái trò nhảy dây nịt ngày xưa ấy

"Bạn thích nghe bài nào nhất?"

"[Bóp cái eo bạn một cái*]"

*Là bài này: 朝你大胯捏一把 (Có thể sớt nghe tiếng Trung chứ cũng không có bản vietsub)

"Cắt!!!!" Tổng đạo diện ở đằng sau cameras phát sóng trực tiếp tức giận gào lên một tiếng xé gan.

Phát sóng trực tiếp lập tức gián đoạn.

Vài giây sau.

Mạnh Cảnh Đồng lại lần nữa xuất hiện trên màn ảnh, anh thong dong trả lời: "Tôi thích nghe nhất bài Tchaikovsky... khúc quân hành ji shi*"

*ji shi (đọc gần giống với từ ph*n gà)

"Là Tchaikovsky khúc quân hành Slanvianka!" Thanh âm nghiến răng nghiến lợi tràn đầy mỏi mệt văng vẳng đâu đó trong buổi livestream.

Sau đó, Mạnh Cảnh Đồng chưa từng phát sóng trực tiếp lần nào nữa.

Mà tôi, bất tri bất giác đã trơ thành một fans trung thành của anh.

Sở dĩ tôi giữ kín bí mật này không nói ra là bởi vì năm tháng còn trẻ trâu đó, tôi từng đăng một tin nhắn thoại, đoạn tin nhắn đã trở thành sự sỉ nhục cả đời này của tôi.

Từ hôm đó trở đi, bạn bè của tôi cũng không gọi tôi là Đường Châu Tinh nữa, bọn họ gọi tôi là Đường đại thần.

Đường đại thần thích tự luyến.

Một lần tự luyến, vạn lần nhơ*.

*nhơ này là vết nhơ

4.

Nhưng không thể phủ nhận một điều, trong lòng tôi vẫn có một chỗ nhỏ xiu xíu sẽ vì Mạnh Cảnh Đồng mà điên cuồng nhảy lên.

Chỉ xíu xíu mà thôi.

Mười ngón tay của tôi nhanh như bay, vô cùng trấn định tự nhiên bình luận bên dưới bài tuyên truyền mới nhất của Mạnh Cảnh Đồng.

[Anh từng học piano chưa? Trông anh rất giống người từng luyện piano nha.]

Gửi xong lại tiếp tục đánh chữ.

[Ban nãy không cẩn thận bị ong đốt, nửa bên mặt đều sưng lên rồi...]

"Đường đại thần, có phải cậu đang gửi bình luận cho Mạnh Cảnh Đồng đúng không?" Bạn cùng phòng kiêm bạn tốt thuê cùng một căn nhà trọ với tôi lia ánh mắt sáng trưng nhìn qua.

Cô nàng như thể là có mắt sau gáy, luôn có thể nắm bắt được hết thảy những động thái đáng ngờ của tôi.

Tôi vội vàng xua tay: "Không có, tớ có làm gì đâu."

Chờ cô nàng quay đầu đi, tôi mới phát hiện thông báo tin nhắn của mình đã là 99+.

[Anh từng học piano chưa? Trông anh rất giống người từng chơi piano nha.]

Mạnh Kiến Nguyệt đáp lại: [Chưa từng học, nhưng cũng chỉ là mấy cái phím đen đen trắng trắng như mấy cái răng mà thôi, chắc là có thể lên mạng học được.]

[Ban nãy không cẩn thận bị ong đốt, nửa bên mặt đều sưng lên rồi...]

Mạnh Kiến Nguyệt: [Ồ, vậy vẫn có thể học piano được đấy.]

Mạnh Kiến Nguyệt: [Có điều vẫn cho tôi hỏi một câu đi, bị nặng lắm không? Tôi giúp cô gọi bác sĩ nhé.]

Bên dưới là một loạt ha ha ha.

[Một phút rồi không trả lời lại, chủ cmt sẽ không thật sự ngỏm rồi chứ?]

[Cô bạn, đừng nói là cô đi học piano rồi nhé.]

[Cô mau tới đây đi, trời ơi chỗ này đang náo nhiệt lắm đây nè...]

Tôi vội vàng đáp lại: [Nửa bên mặt sưng lên rồi, em có lên mạng tra xem là ong gì đốt, thì ra lại là loại cam báo hạ phong* đối với vẻ đẹp trai của anh nha [Hi hi].]

*Từ này đồng âm với từ con ong

Mạnh Kiến Nguyệt: [Hả?]

Mạnh Kiến Nguyệt: [Sao cô có thể nói ra được mấy lời này thế?]

Bên dưới lại là một mảnh ha ha ha ha, bọn họ lớn tiếng phổ cập khoa học cho anh: [Mạnh Kiến Nguyệt, cái này gọi là lời thả thính đấy!]

Lúc này tôi vẫn chưa biết rằng, bánh răng vận mệnh đang lặng lẽ chuyển động.

Tôi chỉ biết rằng, câu bình luận cuối cùng của Mạnh Kiến Nguyệt là: [Thả thính là cái gì? Để tôi đi học tập một chút.]
Chương Tiếp »