Chương 8: Đường Nhi

Từng có trải nghiệm nguyên vẹn rồi sẽ càng trơn tru tựa "xe nhẹ chạy quen đường", vui vẻ mà hưởng thụ khoái lạc. Không quá một năm, hắn chính thức có Phi tần đầu tiên, là một nhân sĩ Tân Châu, con gái của một vị Đốc tra Tả Ngự Sử nhất phẩm trong triều tên Đào Cầm Lăng.

Về phần thị thϊếp thì có nhiều hơn, tổng cộng có hơn hai mươi người, hầu hết đều là người trong cung. Đến năm thứ hai, Đào Thị mang long thai, không ai không mừng rỡ, cũng vô cùng chờ mong đứa con đầu tiên được hạ sinh.

Một khoảng thời gian sau, sự hứng thú của hắn đối với chuyện này dường như đã giảm xuống rất nhiều. Nhưng cũng không phải không còn hứng thú với nữ tử, mà là chưa gặp được nữ nhân khiến hắn thích thú. Ngoại trừ nàng ấy.

Nàng ấy tên Liễu Đường, là thê tử của Hộ bộ Thượng thư Ngô Đặc. Chính thất của Ngô Đặc vừa lâm bệnh qua đời vào năm trước, thê tử mới của hắn là Liễu Đường, tuổi còn trẻ đủ để làm nữ nhi của hắn. Một nam nhân đã ở độ tuổi gần đất xa trời thì có thể mang lại được kɧoáı ©ảʍ gì cho nàng ấy?

Dịp cuối xuân, vào tháng tư chim oanh bay lượn. Một đoàn người và ngựa du xuân, chạy hàng trăm dặm đến nơi núi rừng Hợp Đức nằm bên ngoài thành đô để săn thú hoang. Đây là tập tục lưu truyền trong hoàng thất, cũng là lần đầu tiên tân Hoàng Đế đi săn thú.

Cũng may gặp một ngày trời nắng đẹp, chừng khoảng một tiểu đội mười người đi cùng hắn vào trong núi Hợp Đức săn nai hoang dã. Vừa mới đi được một nửa thì nghe tiếng vó ngựa gấp gáp ở phía sau.

"Dừng lại, dừng lại! Chờ ta!" Âm thanh dễ nghe này thấu vào trong tim hắn. Hắn ngoảnh đầu nhìn lại, là tiểu thϊếp Liễu Đường thúc ngựa chạy theo. Trông thấy còn có Hoàng Đế, nàng ấy sửng sốt nhảy xuống khỏi ngựa, sau đó hoảng hốt chắp tay thỉnh an hắn. Không hổ là nữ tử danh môn, phương diện nghi đức không bắt bẻ vào đâu được.

"Săn thú giải trí, không cần quá chú trọng lễ nghi, vui vẻ là được." Hắn trầm giọng mà nói, nhìn nàng ấy từ từ ngẩng đầu lên.

Nàng ấy ước chừng bằng tuổi hắn, khuôn mặt rộng điềm đạm, lúc cười lên tựa như hoa lê nở rộ khiến người ta cảm thấy ấm áp. Có lẽ nàng ấy vẫn còn sợ lạnh nên ăn mặc dày hơn so với những người khác, khoác trên vai tấm vải lông vàng nhạt, vì vội vã nên có vẻ nóng.

Đúng là đáng yêu tựa mùa xuân, không nịnh bợ nhưng lại quấy nhiễu lòng người. Cũng không biết làm thế nào mà lão già Ngô Thượng thư cưới được nàng ấy về.

Áp chế lửa nóng trong bụng, hắn dời ánh mắt, nắm dây cương và tiếp tục đi về phía trước.

Đợi đến khi mặt trời xuống núi là lúc bọn họ thu hoạch được phong phú, đã săn được vài cái đầu nai đực, đám người vui vẻ quay về nơi đóng trại. Có lẽ do vui quá mức nên không để ý đường đi, lúc phản ứng lại thì họ đã để lạc mấy người, trong rừng cây chỉ còn lại ba người gồm hắn, Liễu Đường và hộ vệ đi theo cạnh.

"Điện hạ đừng lo, ty chức đi lên phía trước dò đường." Thị vệ nhìn thấy lối rẽ giữa rừng cây, quyết định đi điều tra để tìm những người khác.

Hiện tại chỉ còn lại hắn và Liễu Đường nên hiển nhiên có hơi sợ hãi. Nàng ấy căng thẳng quan sát màn đêm xung quanh, vô tình giẫm hụt bước, còn chưa kịp phản ứng thì đã trượt chân ngã xuống sườn núi.

Lúc nàng ấy tỉnh lại thì cảm thấy choáng váng, phát hiện trên người mình được bọc một lớp áo mỏng, bên ngoài còn được phủ thêm lớp áo bào đấu bồng* tơ vàng. Nhận thấy điều này, nàng ấy lập tức thanh tỉnh, lúng túng quỳ rạp xuống đất, vừa dập đầu vừa bái lạy hắn.

*Đấu bồng: mũ nón.

"Áo bào ngươi mặc lúc đầu trông đẹp và ấm áp, nhưng chất liệu tương đối lỏng lẻo và mềm mỏng, lúc ngã xuống sườn núi bị móc lại trên nhánh cây, rách rưới không dùng được."

"Trẫm mới tự chủ trương thay giúp ngươi."

Không phải nàng ấy chưa từng nghe những tin đồn đãi về hắn trước đây, nói hắn khát cầu quá nhiều việc mây mưa, hầu hết những người trong cung đều đã từng quan hệ với hắn. Đây cũng là lần đầu tiên nàng ấy xuất hành đi săn cùng với phu quân sau khi cưới, nếu biết trước hắn cũng đi thì nàng ấy đã không tới.

"Trẫm nhóm lửa, có muốn đến sưởi ấm không?" Trời đêm mùa xuân lạnh, nơi đây lại là rừng rậm ngoại thành hoang vắng, tuy đã tìm được hang động nhỏ tránh gió giữ ấm nhưng vẫn lạnh thấu xương tủy.

Ánh lửa bập bùng chiếu rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng ấy, trông nàng ấy vẫn sợ sệt như trước đó. Nhưng nếu hắn đã lên tiếng, nàng ấy không dám không qua.

"Ngô Thị... Khấu tạ ân cứu mạng của điện hạ."

Bộ dáng dạ dạ vâng vâng này dường như khiến hắn cảm thông. Đêm đã khuya, đoán chừng phải đợi đến ngày mai mới tìm được đường ra, nhìn nàng ấy thân lâm cảnh chật vật nhưng vẫn lễ tiết nho nhã, ý da^ʍ tà của hắn lại dần được dấy lên. Ở nơi hiếm người như thế này, giường là đất chăn là trời, so ra còn kí©h thí©ɧ hơn nhiều so với trong cung.

Không biết cơ thể của nàng ấy trông như thế nào nhỉ?

"Đúng rồi... Hình như ngươi và trẫm bằng tuổi?" Hắn chủ động mở vấn đề, kéo gần mối quan hệ giữa hai người: "Trẫm... Có thể gọi nàng là Đường Nhi không?"