“Ngươi!”
“Nam Phượng huynh!”
Âm thanh của Chu Lang và Lệnh Hồ Dận đồng thời vang lên, chỉ là trong giọng nói thiếu niên đã mang theo vài phần tức giận.
Ngón tay trên cằm khẽ nâng lên, khiến gương mặt tuấn tú càng ngẩng cao hơn một ít.
Chu Lang cứ tưởng rằng người này có quan hệ tốt với Lệnh Hồ Dận thì hẳn cũng là con nhà thế gia có học thức. Đã bị Lệnh Hồ Dận quát bảo ngưng, chẳng phải nên nhận ra hành động mình không ổn rồi kịp thời xin lỗi mới đúng hay sao? Không ngờ người này lại càng quá đáng hơn.
“Xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ là nữ tử giả trang thành nam nhi?” Vừa nói, hắn vừa dùng ngón cái xoa nắn cánh môi Chu Lang.
“Càn quấy!” Chu Lang chưa từng bị ai khinh bạc như thế, giờ đây không thèm quan tâm người trước mặt có thân phận gì, sau khi đẩy hắn ta ra, cậu liền lùi lại vài bước.
Lệnh Hồ Dận cũng cảm thấy hành động này thật sự rất không thỏa đáng, huống chi Chu Lang còn là muội phu của hắn, dù xét về tình hay về lý thì hắn cũng nên đứng ra. Thế là, nam nhân bèn tiến lên một bước chắn trước thiếu niên, “Nam huynh, Chu công tử là người đọc sách, ngươi đừng có doạ y.”
Hắn chỉ cho rằng Nam Phượng Từ đang đùa giỡn với Chu Lang.
Mà Nam Phượng Từ quả thật cũng dùng giọng điệu trêu chọc đáp lại, “Y đâu phải nữ tử, sợ kẻ háo sắc như ta làm gì?”
Chu Lang tức đến biến sắc, nhưng cậu là một văn nhân, dù đối mặt với sự khinh bạc như vậy, cũng chỉ có thể đấu khẩu với đối phương: “Quân tử bất trọng tắc bất uy*, thỉnh các hạ giữ gìn tư thái cho đoan chính.”
*quân tử không có lòng tự trọng thì không uy nghiêmLời này đang ám chỉ Nam Phượng Từ không có giáo dưỡng.
Nhưng trớ trêu thay, đối phương đâu hề đọc sách ít hơn thiếu niên, chẳng lẽ lại không nghe được ý tứ châm chọc mỉa mai bên trong hay sao? Song Nam Phượng Từ thấy dáng vẻ tức giận của cậu rất động lòng người, nên cũng không bực bội, “Quân tử đương nhiên phải giữ gìn tư thái, chỉ là… dung mạo công tử quá mức xinh đẹp, khiến ta khó mà kìm lòng nổi…”
Mặt Chu Lang lập tức đỏ bừng, “Ngươi!”
Nam Phượng Từ thấy cậu nghẹn lời không thể nói gì, bỗng bật cười thành tiếng.
Lệnh Hồ Dận lắc đầu.
“Tiểu công tử đừng giận.” Nam Phượng Từ điều chỉnh lại biểu cảm, nửa câu đầu rất nghiêm túc, đến nửa câu sau thì đột nhiên đổi giọng, “Nếu không má ngươi ửng đỏ, lòng ta lại càng ngứa ngáy hơn.”
Chu Lang đã bao giờ bị đùa giỡn như thế, ngày xưa toàn là cậu đi trêu ghẹo những nữ tử kia. Nay nhân quả tuần hoàn, làm cậu bị một tên háo sắc miệng lưỡi sắc bén ép đến mức không nói nên lời.
Nam Phượng Từ lại tiến đến gần hơn một bước, hắn vốn có vẻ lạnh lùng xa cách, giờ tuy giả giọng điệu không đứng đắn, nhưng lại càng mang theo cảm giác áp bức thêm.
Lệnh Hồ Dận quay đầu nhìn Chu Lang, nhẹ giọng trấn an cậu: “Ngươi về trước đi.”
Thiếu niên nghe vậy, nói một tiếng cáo lui, không dám nhìn Nam Phượng Từ cái nào đã vội vàng quay người rời đi.
Nam Phượng Từ ở phía sau lại đột nhiên gọi tên cậu một tiếng. Chu Lang cứ như gặp phải quỷ, bước chân càng nhanh hơn, không bao lâu, ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu nữa.
“Tam hoàng tử.” Đợi đến khi xung quanh hoàn toàn vắng lặng, Lệnh Hồ Dận mới mở miệng, tông giọng ẩn chứa vài phần bất lực, “E rằng ngươi đã dọa người ta không ít đâu.”
Ý cười trên mặt Nam Phượng Từ vẫn chưa phai đi, nhưng cũng chẳng quá rõ ràng, dường như là do khóe môi hắn bẩm sinh đã hơi cong lên, “Ta nào có dọa y.”
Lệnh Hồ Dận chỉ cho rằng bạn tốt mình đột nhiên nổi hứng muốn đùa giỡn ác ý, nên cũng không truy cứu chuyện này quá nhiều, chủ đề trò chuyện của hai người dần dần trở về lúc ban đầu.
“Nhị hoàng tử triệu ta về triều, e rằng không phải là chỉ đơn giản để cho nhà Lệnh Hồ ta nghỉ ngơi dưỡng sức.” Tuy Lệnh Hồ Dận xuất thân từ gia đình võ tướng, nhưng tâm tư vốn sâu sắc, còn hơn cả phụ thân mình.
Nam Phượng Từ đứng khoanh tay, “Hiện giờ phụ hoàng đã phế truất Thái tử, hắn ta đương nhiên sẽ không an phận thủ thường như trước.” Nói đến tình hình triều chính lúc này, giọng nói hắn càng lạnh lẽo hơn, dần lộ ra vài phần chế nhạo, “Hắn điều ngươi từ biên cương về, chẳng qua là muốn đề bạt một tâm phúc có thể giúp hắn quản lý binh quyền.”
Tuy bên ngoài Lệnh Hồ Dận có vẻ rời xa triều đình đã lâu, nhưng rất nhiều chuyện trên dưới triều hắn đều biết rõ ràng. Nam Phượng Từ vừa nhắc qua, hắn lập tức hiểu ra, “Nhị hoàng tử muốn đề bạt Thường tướng quân.”
“Ừ. Nhà họ Thường tuy không bằng nhà Lệnh Hồ của ngươi, nhưng cũng không quá vô dụng, đặc biệt là Thường Chung Vân cùng thế hệ với ngươi.” Đương nhiên Nam Phượng Từ đã sớm dò la tìm hiểu chi tiết lai lịch của nhà họ Thường.
“Hiện nay bên biên cương chiến sự liên miên, nhị hoàng tử muốn để Thường Chung Vân đó lập chút chiến công, củng cố thực lực trong triều dã.” Lệnh Hồ Dận nói.
Nam Phượng Từ cũng không đáp gì, đưa mắt nhìn ra cảnh xuân lộng lẫy trong vườn hoa.
“Lòng tam hoàng tử tính toán thế nào?” Lệnh Hồ Dận hỏi.
“Phụ thân của Thường Chung Vân chẳng phải đã chết trên chiến trường ba năm trước rồi sao.” Sắc xám ngoan cố trong con ngươi Nam Phượng Từ nhạt đi một chút vì quang cảnh rực rỡ xung quanh, chỉ là màu đen bên dưới vẫn không thể nhìn thấu được, “Nếu nhị hoàng tử đã muốn để Thường Chung Vân sớm xuống dưới bầu bạn với phụ thân y như thế, vậy thì thành toàn cho hắn đi.”
Lệnh Hồ Dận hiểu ý Nam Phượng Từ, gật đầu.
---
Sau khi trở về từ chỗ Lệnh Hồ Dận, sắc mặt Chu Lang vẫn luôn không tốt. Đặc biệt là bốn tên nô tài do Lệnh Hồ Nhu phái đến, cứ bám theo cậu một bước cũng không rời, chẳng khác nào đang giám sát, nhưng cậu lại không thể làm gì cả.
Mấy tên nô tài đều là hộ vệ giữ nhà, không thạo bưng trà rót nước, càng không biết mài mực trải giường. Chu Lang cố nhịn hai ngày, cho đến khi có một tên trượt tay làm vỡ nghiên mực trong thư phòng của cậu, thiếu niên cuối cùng không thể nhịn nổi nữa, liền bùng nổ cơn giận. Mấy tên nô tài Lệnh Hồ Nhu phái đến đều là người luyện võ, mấy ngày nay hầu hạ Chu Lang cũng không phục kiểu cách văn vẻ của cậu, nhưng việc này là do họ có lỗi trước, nên dù có bị nói khó nghe đến đâu cũng chỉ đành cúi đầu chịu đựng. Chỉ là trong lòng bọn họ đều càng thêm bất mãn với Chu Lang.
Tình cảnh hiện tại của cậu mà còn gọi thêm mấy tên nô tài oán trách mình đến nữa, quả thật không phải chuyện gì tốt. Qua một thời gian, cậu lại gầy đi rất nhiều, mặc y phục trước đây lên người trông càng có vẻ mỏng manh hơn.
Đã nhiều ngày Lệnh Hồ Nhu có việc bận, không ở trong phủ, không chăm sóc được cho Chu Lang. Đến khi nàng trở về, việc đầu tiên đương nhiên là đến viện thiếu niên.
Lúc nàng tới đã là đêm khuya, Chu Lang đã ngủ. Mấy người nàng phái qua hầu hạ cậu vẫn còn canh giữ bên ngoài cửa, họ vừa thấy Lệnh Hồ Nhu đến, từng người đều hành lễ, cung kính gọi một tiếng: “Tiểu thư.”
Mấy ngày nay Lệnh Hồ Nhu bôn ba khắp nơi theo giao phó của huynh trưởng, giờ đã mang dáng vẻ phong trần mệt mỏi.
Thấy trong phòng đã tắt đèn, nàng phẩy tay ra hiệu cho họ im lặng, sau đó đẩy cửa bước vào.