Chương 17

Chu Lang uống rượu xong, say đến trưa hôm sau mới tỉnh. Cậu đỡ trán ngồi dậy, cửa sổ đã bị ai đó mở toang ra, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào, chói lọi khắp phòng.

“Bác Bình.” Đầu thiếu niên thật sự đau như búa bổ, chỉ nhớ mang máng đêm qua được Lệnh Hồ Nhu đỡ vào phòng, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Giờ tỉnh dậy rồi, toàn thân cậu nồng nặc mùi rượu, khó ngửi vô cùng, bèn gọi lão bộc đến hầu hạ rửa mặt.

Cánh cửa trước mặt được đẩy ra, cậu vẫn đang day trán, cứ ngỡ ông lão đã vào, nào ngờ bóng người dưới đất lại biến từ một thành mấy cái.

Thiếu niên giật mình, lập tức ngẩng lên, nhìn thấy bốn thanh niên với vẻ ngoài đứng đắn nghiêm trang đang cúi đầu đứng ở cửa, trên người mặc trang phục của hộ vệ trong phủ, “Các ngươi là ai, sao lại vào phòng ta?”

“Bẩm Chu công tử, chúng nô tài được tiểu thư phái đến, từ nay sẽ hầu hạ sinh hoạt hàng ngày của ngài.” Mấy tên nô tài đồng thanh trả lời.

Chu Lang nhíu mày, “Hầu hạ? Không cần các ngươi hầu hạ.” Cậu lại liếc qua quần áo họ, lông mày càng cau chặt hơn, “Nhìn trang phục các ngươi, hẳn không phải là người của viện trong.”

“Chúng nô tài vốn là gia đinh* ở viện ngoài.” Mấy tên nô tài thành thật đáp.

*tôi tớ trong nhà

Cậu bật cười, nhưng nét mặt lại không hề có chút vui vẻ nào, “Các ngươi đã là gia đinh thì sao có thể vào đây hầu hạ ta?”

“Chúng nô tài không biết, chỉ nghe theo sự sắp xếp của tiểu thư.”

Thiếu niên khoác áo ngoài rồi đứng dậy, “Các ngươi về đi, trong viện ta không thiếu nô tài.”

Bốn người không một ai cử động.

“Các ngươi còn có việc gì nữa?”

Mấy tên gia đinh đương nhiên nghe lệnh Lệnh Hồ Nhu, trước khi đến đây đã được nàng dặn dò kỹ càng, sao có thể rời đi theo lời Chu Lang, “Chu công tử, chúng nô tài chỉ nghe tiểu thư sai khiến.”

Cậu bắt đầu thấy tức giận, liền tiến đến gần mấy bước, “Các ngươi đã được phái đến hầu hạ ta, vậy ta cũng là chủ tử của các ngươi —— Chủ tử nói mà các ngươi dám không nghe sao?”

Chu công tử vừa mới tỉnh rượu, quần áo còn chưa mặc chỉnh tề, thắt lưng cũng chưa mang, khiến bộ y phục vốn tao nhã cao quý trên thân bỗng trở nên có chút trống trải giản đơn. Thiếu niên nọ chưa kịp rửa mặt, tóc mai hơi rối, bộ dạng tức giận lúc này trông chẳng khác nào nàng mỹ nhân đang dỗi hờn tình lang.

Mấy tên gia đinh ở viện ngoài đã được tiểu thư dặn dò quy củ, không ai dám ngẩng mặt lên, chỉ có người đi đầu là thoáng ngước mắt nhìn Chu Lang đang tiến tới một cái. Nhưng hắn ta chưa từng thấy dung nhan nào tuyệt trần như vậy, liền vội vàng né tránh, không dám nhìn Chu công tử đang y phục xộc xệch.

Thấy bốn người vẫn cúi đầu đứng đó, cậu càng thêm bực bội, “Các ngươi!”

“Chúng nô tài chỉ làm theo mệnh lệnh.”

Chu Lang không thể nói lý lẽ với những người này, đành bất lực, mà thiếu niên lại không dám đi tìm Lệnh Hồ Nhu, thế nên chỉ có thể giận dỗi hất tay áo, xoay người kéo màn lụa trước giường xuống.

Cậu ngồi đối diện chiếc gương đồng, bốn người ngoài cửa vẫn không hề có ý định rời khỏi, “Ta muốn thay quần áo, các ngươi còn không mau đi ra ngoài!”

Họ liếc nhau, nói câu ‘Nô tài cáo lui’, cuối cùng mới chịu lui ra.

Ngồi trước gương, Chu Lang tức tối ném chiếc lược ngọc trên tay xuống bàn, Lệnh Hồ Nhu này rốt cuộc còn muốn làm gì nữa?

Thiếu niên vẫn chưa biết, không phải Lệnh Hồ Nhu “muốn làm gì”, mà là nàng “đã làm gì”. Hôm nay nàng ta đã đuổi hết tất cả nha hoàn, tỳ nữ có chút nhan sắc ra khỏi phủ, chỉ để lại mấy bà lão thô bỉ ở phòng bếp. Bên cạnh cậu vốn có hai tỳ nữ dung mạo bình thường nhưng nhanh nhẹn tháo vát, song Lệnh Hồ Nhu cũng không nói gì với Chu Lang, đuổi luôn cả hai ra ngoài.

Nhưng đúng là không thể không có người hầu hạ được, thế nên nàng ta bèn tự chọn mấy tên gia đinh, hộ vệ, thăng họ lên làm nội bộc*, đưa vào viện của phu quân.

*nô bộc làm trong viện trong

Thiếu niên vẫn chưa biết hai nha hoàn săn sóc hiểu chuyện cuối cùng bên cạnh mình cũng đã bị “tiễn” đi.

Mấy tên nam nhân mà Lệnh Hồ Như chọn, vẻ ngoài đều trông khá đứng đắn, dù sao cũng là người làm trong phủ tướng quân, sao có thể không đứng đắn cho được. Nhưng những gia đinh hộ vệ này suốt ngày chỉ làm bạn với gậy gộc, giờ đột nhiên bị điều đến viện trong hầu hạ người khác, quả là có chút miễn cưỡng. Thế nhưng Lệnh Hồ Nhu không quan tâm, sau khi chọn người xong, nàng dặn dò vài câu rồi mới đưa tới cho Chu Lang.

Thiếu niên thật sự không thể chấp nhận nổi tình cảnh hiện tại, trước kia bên gối toàn là mỹ nhân quốc sắc thiên hương; nay cậu cưới Lệnh Hồ Nhu, chỉ còn lại vài người dung mạo tầm thường, nhưng ít ra họ vẫn dịu dàng thấu hiểu, giờ thì đến nha hoàn dịu dàng thấu hiểu cũng không có!

Chu Lang vốn quen với việc được hầu hạ tỉ mỉ từ đầu đến chân, song bây giờ chẳng còn nữ tử nào khéo tay nữa, nên ngay cả búi tóc cậu cũng không làm được. Răng lược ngọc nhỏ, gặp phải chỗ tóc hơi rối là giật đau cả da đầu. Khi xưa, tỳ nữ bên cạnh thiếu niên ai nấy đều dịu dàng vạn lần, không để cậu phải chịu chút đau đớn mỏi mệt nào. Hiện tại, một mình cậu loay hoay nửa canh giờ rồi mà tóc vẫn chưa chải xong, trái lại còn làm rụng rất nhiều xuống đất. Chu Lang bực bội không chịu được, bèn gọi một tên nô bộc đợi ngoài cửa vào.

Tên nô tài được gọi vào tên A Thất, trước kia là gia đinh, trước đó nữa còn từng theo Lệnh Hồ Dận đánh giặc cướp. Hắn ta có vẻ ngoài nho nhã nhất trong bốn người, lúc nãy Chu Lang lên tiếng gọi, hắn đã bị ba người kia đẩy vào.

Bốn nô tài vốn là người luyện võ, một chữ bẻ đôi cũng không biết, giờ tiểu thư lại bảo họ đến viện trong hầu hạ người khác, thật sự quá miễn cưỡng…

Huống chi, người mà họ phải hầu hạ còn trông có vẻ rất khó gần.

A Thất vào phòng rồi cũng không ngẩng đầu lên, dù trước mặt có một tấm màn che, hắn vẫn không dám nhìn vào trong.

“Ngươi vào đây.” Chu Lang nghe tiếng kẽo kẹt, biết là hắn đã vào. Nhưng người nọ cứ đứng ở cửa không biết đang làm gì.

A Thất cúi đầu bước tới.

Chu Lang chỉ mặc một chiếc áo đơn trắng như tuyết, áo choàng ngoài treo trên bình phong, cậu xõa tóc ngồi trước gương đồng.

Thiếu niên quay đầu nhìn thoáng qua, thấy người kia vẫn còn cúi đầu, lúc bước vào suýt nữa đã va phải đồ, “Ngươi cúi đầu làm gì?”

Cúi đầu, đương nhiên là vì đã được tiểu thư dặn dò, phải ít nhìn vị cô gia* này lại.

*chỉ người con rể, đặc biệt là con rể của một gia đình có địa vị hoặc quyền thế.

“Ngẩng đầu lên.”