Lệnh Hồ Dận đặt bát xuống, ánh nhìn dừng lại trên đôi môi đỏ mọng và đồng tử long lanh sóng sánh ánh nước của thiếu niên.
Lệnh Hồ Nhu lại rót đầy cho hai người, “Ta thành thân mà không thấy ca ca về, hai người cùng uống chén rượu phạt này đi.”
Nghe nàng ta nói thế, nam nhân lắc đầu cười, từ thuở ấu thơ hắn đã không thân thiết với nàng. Cũng không phải cố ý, chỉ là ngay lúc nhỏ Hồ Nhu đã sợ hắn, dần dà, quan hệ giữa hai người ngày càng xa cách, nhưng suy cho cùng họ vẫn chung một dòng máu, “Chén phạt này ta đáng phải uống.” Vừa dứt lời lại nốc sạch một hơi.
Chu Lang đã biết rượu mạnh đến mức nào, do dự chốc lát mới cắn răng uống hết.
Lần này cậu không còn thô lỗ như ban nãy nữa, ngụm đầu tiên chỉ uống phân nửa, đặt xuống nghỉ một lúc rồi tiếp tục nâng chén nuốt cạn.
Lệnh Hồ Dận nhìn dáng vẻ của cậu, trong lòng chợt có chút hứng thú.
Chu Lang uống xong bát lớn thứ hai, thân hình đã hơi loạng choạng, phải vịn vào bàn mới đứng vững được.
“Tửu lượng của Chu công tử có vẻ đã không chịu nổi rồi.” Lệnh Hồ Dận uống hai bát, tinh thần hắn tỉnh táo hơn, phấn chấn lên một ít.
Cần cổ thiếu niên đối diện nhiễm hồng, không phải sắc đỏ sậm của mấy tên nghiện rượu bê bết người ta ghét, mà là một thoáng phớt nhẹ tựa làn mưa tháng ba thấm vào áo xuân, e ấp bẽn lẽn, muốn nói lại thôi. Đạm mạc như son phấn, mà cũng diễm lệ như phấn son.
2
Chu Lang còn chưa lên tiếng, Lệnh Hồ Nhu lại tiếp tục rót đầy hai bát.
“Tiệc tẩy trần, chẳng phải nên không say không về hay sao?”
Lệnh Hồ Dận cũng muốn trêu đùa, nên không ngăn cản, “Hai chén kia đều là ta uống trước, lần này nhường cho Chu công tử đi.”
Chu Lang đã uống hai bát rượu lớn, đến khi làn da toàn thân hừng hực như lửa cháy, những vết quất roi dần trở nên ngứa đau đan xen, cậu mới hiểu Lệnh Hồ Nhu có ý đồ gì, nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác nữa.
Cậu lại gắng gượng uống cạn bát thứ ba.
Màu đỏ trên cổ lan đến sườn mặt, hồng rực nóng ran.
Sương mù đọng lại nơi đáy mắt càng thêm mơ màng.
Thiếu niên vốn có diện mạo rất đỗi thanh tú tao nhã, nam nữ nhìn thấy đều sẽ tán thưởng một câu “công tử như ngọc”. Chỉ là ngọc này say rồi, hoá thành một vũng nước, trong nước hoà lẫn mỹ phẩm của nữ tử —— ánh mắt là nước, hơi thở là nước. Hàng mi rủ xuống khẽ run lên nhè nhẹ. Hô hấp nồng nàn mùi rượu quấn quýt cùng một loại hương nồng nàn… tựa phấn son.
Lệnh Hồ Dận chỉ nhìn thoáng qua đã thấy cổ họng khát khô, thế là hắn cũng uống cạn bát thứ ba.
Chu Lang mặc y phục rất kín đáo, giờ đây hơi men bốc lên, cả người cậu nóng bừng dữ dội, những ngọn lửa thiêu đốt vết thương càng thêm ngứa ngáy nhức nhối, tê dại không thôi.
Lệnh Hồ Nhu nghiến răng định rót chén rượu thứ tư.
Nàng muốn cậu phải đau đớn…
Thiếu niên thật sự không chịu nổi nữa, trước giờ đều chỉ nhấp môi, chỉ có hôm nay uống nhiều rượu mạnh như vậy. Thấy Lệnh Hồ Nhu vẫn tiếp tục rót, cậu biết bản thân không thể gắng gượng thêm được.
Một bàn tay phủ lên cổ tay Lệnh Hồ Nhu.
Nàng ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với nụ cười của Chu Lang ——
Chẳng biết nên diễn tả vẻ đẹp ấy thế nào, hơi nước đẫm đầy trong mắt như chực trào ra, để lộ đôi con ngươi chứa đựng cả một vũ trụ sao trời.
“Nhu nhi, ta thật sự không uống nổi nữa.” Chu Lang nói với nàng.
Đáng thương vô cùng, lại ẩn giấu chút lấy lòng dò xét.
Sự căm hận đến nghiến răng nghiến lợi của Lệnh Hồ Nhu trong phút chốc bỗng tan thành mây khói.
Tại sao lại có người như vậy chứ? Rõ ràng đã làm sai, vậy mà vẫn có thể ngây thơ vô tội cầu xin tha thứ. Dường như, người nọ hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại bị đối xử thế này.
Nàng không nhịn được đưa tay đỡ lấy vai cậu.
Lệnh Hồ Dận nhìn Lệnh Hồ Nhu, nàng ta đẩy bình rượu ra, rồi nói với hắn: “Ca, Chu Lang say rồi, hôm nay đến đây thôi, muội sẽ mời huynh một bữa tiệc tẩy trần khác.” Tuy là nói chuyện với huynh trưởng, nhưng trong lòng trong mắt lại chỉ hiện hữu mỗi mình Chu Lang.
Nam nhân phất tay.
Lệnh Hồ Nhu nắm tay Chu Lang ra ngoài, vừa đi khỏi cửa, thiếu niên liền loạng choạng bước lên phía trước. Nàng giật mình, cũng bước hụt theo, hai người cứ thế ôm chầm lấy nhau.
Lệnh Hồ Nhu vốn định đẩy đối phương ra, nhưng không ngờ cậu lại tựa cằm lên vai nàng.
“Dạ dày đau quá, người cũng đau quá.”
Giọng nói ấy rất nhỏ, pha lẫn chút men say.
Lệnh Hồ Nhu vừa bực mình vừa đau lòng, cuối cùng nghiến răng nói: “Ai bảo ngươi chọc ta tức giận.”
“Nhu nhi đừng giận nữa được không?”
Một lúc lâu sau, Lệnh Hồ Nhu hừ một tiếng đáp lại.
Lúc này, Chu Lang đương nhiên không hề say, cậu chỉ đang mượn rượu mới dám dựa vào phu nhân để dỗ dành nàng. Bây giờ cuối cùng cũng được nàng ta hứa như vậy, thiếu niên cảm thấy trái tim vẫn còn nơm nớp lo sợ cả hôm qua của mình đã miễn cưỡng dịu xuống.
“Ư…”
Tiếng rên này là do Lệnh Hồ Nhu vừa cắn vào cổ Chu Lang, cậu liền kêu lên đau đớn.
“Nếu ngươi còn dám lộn xộn với nữ nhân khác, ta sẽ —— hủy hoại ngươi.”