Chương 10

Lệnh Hồ Nhu thấy vẻ ngây ngốc của đối phương, cơn tức giận đạt đến đỉnh điểm, nàng nắm cổ Chu Lang nhấc lên, giật phăng tấm vải mỏng trước mặt cậu xuống, gằn mạnh từng chữ một: “Ngươi nhìn xem ta là ai.”

Trong mắt Chu Lang vẫn phủ kín tầng hơi sương mờ mịt, trên môi còn đọng vệt nước óng ánh, cậu cong môi cười cười, có vài phần ngơ ngác.

Cậu không nhận ra giọng của Lệnh Hồ Nhu.

Nàng cứ nắm lấy cổ đối phương, chờ người nọ tỉnh táo lại.

Cuối cùng, đôi con ngươi mơ mơ màng màng dần phản chiếu hình ảnh nữ nhân đứng trước mặt, rồi nụ cười mê hoặc trên môi thiếu niên nhanh chóng bị nỗi hoảng sợ nuốt chửng từng chút từng chút một.

Lệnh Hồ Nhu cười khẩy, bàn tay siết chặt lại, “Tỉnh chưa?”

Hai cánh môi Chu Lang run run, mãi vẫn không thể nói nên lời.

Phía sau Lệnh Hồ Nhu là rất nhiều quan binh, tay đều cầm đuốc, không còn đường trốn chạy. Cậu sợ hãi vô cùng, ngay cả giọng nói cũng vô thức run rẩy, “Tiểu Nhu... tiểu Nhu, chúng ta về nhà rồi nói...” Quần áo của cậu vẫn còn bay phấp phới trên cành đào sau lưng nàng ta, cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân, bị Lệnh Hồ Nhu siết cổ áp chặt vào cây đào, da thịt trắng nõn như phát sáng.

“Về rồi nói?” Ánh mắt Lệnh Hồ Nhu lạnh băng, “Chàng nói về thăm người thân, hoá ra là đến đây mua vui. Chàng còn muốn nói cái gì?”

Chu Lang run rẩy dữ dội, cậu không dám gỡ bàn tay đang bóp lấy cổ mình, chỉ có thể cố gắng kéo tấm sa mỏng trên người để che bớt cơ thể lõα ɭồ.

“Không phải... Nàng nghe ta ——”

“Chát ——”

Roi dài vung lên cao, để lại một vết chém thật sâu ngay cành đào khô trước mặt thiếu niên. Vô số cánh hoa đào lập tức rơi lả tả.

Môi Chu Lang tái nhợt.

Roi của Lệnh Hồ Nhu vốn định đánh thẳng vào người cậu, nhưng cuối cùng nàng đã cố gắng nhịn lại. Tuy nhiên, Chu Lang lại bị dọa sợ đến mức im thin thít.

Hai người giằng co một lúc.

Chu Lang dù mặt dày, song cũng biết nhục nhã, hiện tại cậu bị bắt gian trên giường, đã thế còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt bao nhiêu người, chỉ cảm thấy toàn bộ thể diện đều mất sạch. Trong lời nói thiếu niên đã mang theo chút van nài: “Tiểu Nhu... Nàng để ta mặc đồ vào, rồi chúng ta về nhà nói chuyện... Được không?”

Lệnh Hồ Nhu buông tay khỏi cổ Chu Lang, cậu lảo đảo vài bước mới đứng vững dậy, ánh mắt nàng ta hạ xuống, đương nhiên dễ dàng trông thấy những vết cào của phụ nữ khác để lại trên l*иg ngực đối phương.

Nằm yên vị nơi làn da trắng như tuyết kia, chói mắt vô cùng.

Chu Lang cũng không dám nhặt quần áo, cậu khom lưng, dùng tấm lụa mỏng khoác lên người, rồi đưa tay che kín mặt. Cậu sợ Lệnh Hồ Nhu muốn chết, vừa thấy nàng ta hơi nâng roi lên, đã vội vàng run rẩy quỳ sụp xuống đất.

Tạ Oanh Hoài theo Lệnh Hồ Dận đến, lập tức bắt gặp cảnh tượng này.

Hắn cứ tưởng Lệnh Hồ Nhu đánh Chu Lang, nhưng khi bước nhanh tới gần mới phát hiện trên người cậu không có vết thương.

Chỉ là...

Những vết cào và dấu hôn đầy nɧu͙© ɖu͙© kia, thật sự rất đỗi nổi bật.

Lệnh Hồ Dận chưa từng gặp Chu Lang, trước giờ vẫn luôn theo cha trấn giữ biên cương. Tuy nhiên, nam nhân cũng đã nghe phụ thân nói Lệnh Hồ Nhu huỷ hôn ước với Tạ tiểu hầu gia, gả cho một tên thư sinh vô dụng.

Khi hắn đến đây, chỉ thấy trước mặt bào muội mình là một người đang quỳ trên đất, tóc đen rối tung xoã khắp vai, dáng người cao gầy nhu nhược, làn da trắng như tuyết, do nghiêng người che mặt nên không thấy rõ diện mạo.

Lệnh Hồ Dận tưởng đó là một nữ tử, hơn nữa nhìn tư thế Lệnh Hồ Nhu, e rằng là kẻ thông da^ʍ với phu quân nàng ta.

Thế nhưng người này thật sự có làn da mịn màng như mỡ đông, mái tóc đen như mực, dáng vẻ cúi đầu trông yếu đuối đáng thương cực kỳ.

Ngay cả Lệnh Hồ Dận vốn luôn cứng rắn sắt đá, thấy một nữ tử mềm mại như vậy, trong lòng cũng dấy lên chút thương xót.

Tạ Oanh Hoài còn niệm tình giữa hai người, lấy bộ quần áo treo trên cành đào cầm đến trước Chu Lang, phủ lên người cậu.

Hai hàm răng thiếu niên liên tục va lập cập vào nhau, được khoác áo rồi mới run rẩy ngẩng đầu, vừa thấy nam nhân mình quen thuộc, con ngươi dường như sắp sửa tuôn trào dòng lệ nóng hổi.

Tạ Oanh Hoài đã từng thấy Chu Lang ngang ngược, thấy Chu Lang kiêu căng, thấy Chu Lang đắc ý, thấy Chu Lang vừa đa tình lại tràn đầy vô tâm với phụ nữ... Nhưng hắn chưa từng thấy một Chu Lang sợ hãi run bần bật như chú thỏ nhỏ thế này.

Dáng vẻ hiện tại của cậu dễ thương vô cùng, cứ như muốn chui vào lòng hắn.

Tóc tai rối tung, làm khuôn mặt tinh xảo càng thêm mềm mại yếu ớt, đôi mắt ướŧ áŧ phảng phất sương mù, rèm mi dài khẽ rũ xuống vì kinh hoảng, vừa đáng thương vừa đáng yêu không sao tả xiết.

Bàn tay đang nắm lấy tay Chu Lang của hắn không khỏi siết chặt hơn một ít.

Lệnh Hồ Nhu vẫn còn tức giận, thấy Tạ Oanh Hoài đứng cạnh thiếu niên, lại nhớ đến tính cách đào hoa của hắn ta, e rằng chính người này đã đưa Chu Lang đến chốn phong nguyệt như vậy. Nghĩ thế, nàng lập tức giơ roi chỉ vào đối phương, “Tạ Oanh Hoài, ngươi tránh ra cho ta!”

Nam nhân cau mày. Lệnh Hồ Nhu sao lại ngang ngược vô lễ thế này?

Nghe thấy tiếng nàng ta, Chu Lang không kiềm chế được, nắm chặt tay áo Tạ Oanh Hoài, tông giọng thỏ thẻ yếu đuối vô cùng, cậu run rẩy không thôi, “Xin tiểu hầu gia cứu ta.”

Tạ Oanh Hoài cúi đầu, ánh nhìn rơi xuống bờ môi căng mọng như cánh hoa đào của thiếu niên, lại di chuyển sang đôi mắt chan chứa nước xuân nọ, hàng mày thanh tú hơi nhíu kia mê hoặc cực kỳ, trong lòng hắn lập tức mềm mại hẳn đi.

“Ta tất nhiên sẽ bảo vệ ngươi.” Tạ tiểu hầu gia nắm lấy năm ngón tay xinh đẹp tựa nụ hoa của Chu Lang trấn an.

Ôi, vẻ đáng yêu này thật khiến tim người ta ngứa ngáy mà.

Tạ Oanh Hoài khẽ mân mê ngón tay Chu Lang, thậm chí còn mảnh khảnh mềm mại hơn cả nữ nhân.

Thiếu niên giờ như chim sợ cành cong, nào có thời gian để ý đến tâm tư không mấy đứng đắn của đối phương.

Lệnh Hồ Dận cũng cau mày, khi thấy người phụ nữ nhu nhược động lòng người kia được Tạ Oanh Hoài đỡ dậy, hắn mới nhận ra đó là đàn ông. Chỉ là, người này trông quá đỗi yếu đuối.

---