Chương 41: Thập Nhị Kiếm Thức.

“Cẩu Tử, Tiểu Hồng, Tiểu Bạch nhanh chóng ngăn chặn đoàn người phía sau cắt đội chúng ra làm hai, kẻ nào xông lên cứ gϊếŧ chúng, còn những tên phía trước để ta”.

Hắn trên tay nắm chặt chuôi kiếm đang để trong vỏ quan sát đội hình quân địch, ánh mắt sắc bén của hắn như nhìn xuyện thấu được toàn bộ, phía sau chủ yếu là những tên pháp sư cùng xạ thủ nên ưu tiên gϊếŧ chết trước tiên.

Trong đầu suy nghĩ nếu như hắn là người tiên phong thì hai người còn lại sẽ gặp nguy hiểm còn nếu cả ba cùng xông lên thì chẳng khác gì cả tự bơi vào lười. Phù hợp nhất vẫn là đám Cẩu Tử, chúng giống như một con boss cấp 2 nên thực lực không hề yếu. Vì thế nên hắn quay qua nói với điệu bộ rất chắc chắn.

“Nhớ toàn lực mà gϊếŧ”.

“Húuuuuuuuuuuuuu”.

Chúng hiểu hết toàn bộ ý định của hắn nên ngẩng đầu lên cao hú một tràng dài nghe lời rồi nhanh chóng nhảy như bay vào trung tâm địch cắt đội hình chúng ra làm hai giống như hắn nói. Liên tiếp là từng chiêu thức cùng từng đòn vả cùng cắn của chúng gây một lượng sát thương cực lớn, bọn họ nếu như không có tanker hỗ trợ thì chẳng khác gì cá nằm trên dĩa cả.

“Thôi chết. Nhanh phòng thủ hàng phía sau?”.

Đám tanker lao lên phía trước mà không hề để ý những người phía sau cho tới khi từng tiếng hét đau đớn thất thanh từ phía sau truyền lại thì họ mới bắt đầu đề ý. Toàn thân đứng chửng trở lại rồi quay đầu nhìn lại, cảnh tượng khiến bọn họ phải giật mình đó là 3 con quái mạnh kinh khủng này từ lúc nào lại ở phía sau họ mà không hề hay biết.

May mắn thay là tên đội trưởng nhanh chóng bình tỉnh lại rồi hét lớn để đánh thức toàn bộ. Nhưng…

“Đi đâu sớm vậy, các ngươi quên ta sao?”.

Thập Nhị Kiếm Thức!!!”.

“Thức thứ nhất”.

Rút Kiếm Thức – Cực Tốc”.

Thân thể hắn hạ thấp người xuống dồn trọng tâm về phía chân phải, ngay sau đó chân phải chùn xuống một góc 90 độ đẩy đầu gối hướng xuống đất rồi đưa chân trái trải thẳng dài ra sau để mũi chân chạm đất. Toàn than được bao bọc bởi một lớp sương xanh tím mờ ảo, ẩn ẩn bên trong đó là có một vài tia sét nhỏ liên tục di chuyển.

Rầm!

Chân phải hắn phát lực dẫm mạnh xuống dưới nền đất rồi đẩy bắn thân thể lao về phía trước với tốc độ cực kỳ nhanh, hắn nhanh tới mức mà đám Tanker không hề phát hiện được tung tích của hắn.

Phiew!

Bổng có một vệt sáng lóe lên rồi cảm nhận được trên thân thể có một chút đau rát ở cổ, ngay khi hắn dừng lại tại điểm phía cuối nơi mà đám Cẩu Tử đang ngăn cách. Ngay khi phát hiện hăn ở phía sau liền nhanh chóng quay đầu lại thì cái đầu trên cổ lúc này đột nhiên rơi xuống, hai mắt còn sáng chỉ nhìn thấy trời đất quay cuồng rồi lăn lóc trên nền đất, phía trên vết cắt là từng cái vòi máu lớn phun mạnh lên cao rơi xuống giống như mưa khiến bọn chúng phải sợ hãi.

“Chỉ gϊếŧ được 10 người trên một kiếm sao?”.

Ngay lúc hắn dừng lại hắn đưa tay vên cao rồi vẩy kiếm xuống một cái làm toàn bộ máu ở bên trên bị đánh bay sạch sẻ rồi hắn lại đút lưỡi kiếm vào trong vỏ, ngay khi thấy 10 cái đầu rơi xuống hắn mới thở dài một cái rồi than.

“Công nhận các ngươi phòng thủ ghê gớm thật”.

Tiếp đến hắn lại có một chút khen những người này, đáng lý ra số đầu rơi xuống phải là 20-30 người nhưng toàn bộ sát thương đều bị lũ tanker giữ hết toàn bộ khiến cho những người phía sau chịu ít sát thương hơn cùng đường kiếm bị chệch một chút.

Đường kiếm vừa rồi của hắn quá hoa mị, tới mức mà lưỡi kiếm xẹt qua mà không hề để lại một chút cảm giác đau đớn nào, đến khi đầu rơi máu chảy mới phát hiện thì trong tâm trí họ bắt đầu có một nỗi sợ dần dần xâm chiếm đại não, toàn thân run lên liên hồi cùng từng sợi lông tóc bắt đầu dựng đứng lên và sống lưng lạnh tê buốt, đó là điềm báo tử vong sắp đến rõ ràng nhất.

“Hắn là quái vật, nhanh chóng gϊếŧ hắn”.

Ngay khi nghe thấy hắn nói như vậy đám người mới bắt đầu tỉnh hẳn, liên tiếp từng lời nói thất thanh vang lên.

Mặc dù nói là như vậy nhưng cũng phải một lúc sau mới có người dám dị động, một thời gian ngắn không hề thấy hắn có bất cứ động thái nào nên đám người mới bắt đầu tiến lại áp sát hắn.

Trái lại, hắn nhìn thấy toàn bộ đều đổ dồn ánh mắt về mình lại nở ra một nụ cười bí hiểm. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm trông rất đáng sợ, giống như gặp phải một đầu thái cổ hung thú gϊếŧ người không ghê tay.

“Không tới gϊếŧ ta sao?”.

Thấy đám người cứ dần dần bước tới một bước rồi dừng lại một lúc, hắn có chút thiếu kiên nhẫn liền nhắc nhở chúng.

“Hắn chỉ có 1 người, ta có cả trăm người, nhanh xông lên gϊếŧ hắn”.

Bỗng từ trong có một lời nói to lớn vang vọng như đang xóa tan đi nỗi sợ ở trong đầu, khi giọng nói này kết thúc bọn họ dần lấy lại được sĩ khí rồi một mực lao lên mà không cso một chút chần chừ.

“Ta có một bộ kiếm pháp tên gọi “Thập Nhị Kiếm Thức!!!”. Ta chỉ cần bộ kiếm pháp này có thể một mình chặn gϊếŧ các ngươi”.

“Thức thứ hai”.

Lướt Kiếm Thức!!!”.

Tay nắm chặt trên chuôi kiếm rồi chờ đợi, khi bọn họ tới gần hắn lại làm ra một bộ dáng khiến người ta phải nghi ngờ, kiếm của hắn cứ liên tục rút ra rồi thu vào sau mỗi một lần lướt đi.

Mỗi người tới lại gần hắn liền bị hắn lướt tới mà trên nền đất không hề có một dấu chân, thân thể hắn như bay trong không trung rồi nhẹ nhàng để lại một vết thương nặng trên thân thể. Hắn lướt đi rất nhẹ nhàng giống như cơn gió thoáng qua cùng tốc độ không nhanh như “Rút Kiếm Thức – Cực Tốc” mà lại ôn nhu hơn thế nhiều.

Khả năng gây ra sát thương không lớn nhưng bù lại được việc có khả năng né tránh cực kỳ cao. Từ khi đám người tiếp cận hắn rồi đánh tới nhưng không một lần chạm được một vạt áo bởi vì hắn đã lướt qua người khác và để lại một kiếm trên người.

Đám tanker mặc dù trâu bò nhưng độ cơ động cùng sát thương không cao nên cứ bị hắn vờn qua vờn lại.

“Khốn kiếp, sao hắn có thể nhanh quá vậy”.

“Đứng sát cạnh nhau, đừng để hắn có khoảng trống chạy thoát”.

Tên đội trưởng bắt đầu để ý hắn hơn bằng việc quan sát toàn bộ di chuyển của hắn rồi phát hiện mỗi khi hắn lướt đi như vậy đều phải đi xuyên qua những kẻ hở của đội hình, nhận thấy được câu trả lời hắn liền quát lớn.

“Ồ, ngươi phản ứng nhanh thật đó. Rất đáng khen”.

“Ta sẽ để ngươi nằm trong top những người qua đợt thi tuyển này”.

Hắn nhìn xuyên qua những người đang đứng chặn ở phía trước rồi nhanh chóng phát hiện được người đã quát lên nhắc nhở những người khác rồi nói với giọng điệu rất ẩn ý khiến xung quanh không một ai hiểu mà chỉ có một người duy nhất có thể biết được.

Tên đội trưởng kia nghe thấy vậy liền nở ra một nụ cười nhẹ rồi tiếp tục điều khiển thế trận.

“Tanker lên hàng đầu, tăng cường bảo vệ”.

“Chiến sĩ, Đấu sĩ nhanh chóng vòng qua đánh chặn”.

“Pháp sư, Xạ thủ tìm điểm phù hợp rồi tấn công hắn”.

Lệnh hắn đặt ra được toàn bộ những người khác hết mực tin tưởng nghe theo, toàn bộ đội hình đều trở nên kiên cố hẳn lên cùng rất hoàn hảo, gần như không hề có một lỗ hổng để hắn có thể trốn thoát.

“Rất tốt”.

Hắn thấy vậy liền nở ra nụ cười khen ngợi.

“Thức thứ ba”.

Quét Kiếm Thức – Lốc Kiếm!!!”.

Thân trên hắn hơi khom xuống rồi đẩy người chồm về phía trước rồi khụy chân xuống một góc gần 70 độ. Toàn thân như có một ngọn gió xoáy nhẹ bao phủ, cơn gió xoáy này nó đang dần dần trở nên mạnh hơn theo cấp số nhân vậy, cảm giác nếu như không cẩn thận liền bị nó hút vào.

Thân thể hắn nhanh chóng đẩy bắn ra trước cùng chân phải bước lên một bước lớn trụ vững thân thể rồi vung mạnh thanh Katana về phía trước mặt, cơn gió xoáy bao phủ toàn thân như bị một lực vô hình dẩy mạnh nó lao về phía trước, tiếp đến là một vệt kiếm khí tiến vào bên trong rồi nhanh chóng nhân ra thành hàng trăm hàng ngàn cái kiếm khí nhỏ bao bọc phía bên ngoài. Trên đường đi của kiếm thức này nó quét sạch toàn bộ những người đang cản đường tạo một lối đi rất sạch sẽ.

Lượng sát thương của nó gây ra không quá nhiều nhưng lượng sát thương liên tục là thứ mạnh nhất của nó, cứ mỗi vệt kiếm khí chém qua lại khiên cho một phần HP của chúng bị tụt giảm một cách nhanh chóng.

“Cái quái gì vậy?”.

“Nhanh tránh ra, đừng đề nó chạm vào”.

Trông thấy liên tiếp từng người ở phía trước bị cơn lốc kiếm này gϊếŧ chết liên tục nên có một tên trong những người phía trước hét lên. Ngay sau đó, toàn bộ những người khác ngay lập tức tránh ra khỏi. Số ltượng thương vong cũng vì thế mà giảm xuống đáng kể.

Tiếng Thét Khıêυ khí©h!!!”.

Thánh Ca Xuất Trận!!!”.

Giáp Cốt!!!”.

Ngự Long Giáp Cốt!!!”.

“…”.

Liên tiếp những đại chiêu thức đám người tung ra vừa bổ trợ vừa phòng ngự để ngăn chặn đòn tấn công của hắn. Toàn bộ tanker phía trước càng ngày càng giống một bức tường di động, toàn bộ chỉ số phòng ngự được gia tăng rất đáng kể, cùng việc dùng chiêu thức của mình để khıêυ khí©h hắn lại không hề dễ dàng.

Tốc độ hắn nhanh nhạy hẳn lên liên tục tránh né toàn bộ khıêυ khí©h cùng khống chế. Toàn bộ bước đi của hắn đều không tuân theo bất cứ trật tự nào cả nên việc phán đoán hướng mà hắn di chuyển lần tới dường như là không thể.

“Các ngươi có một tổ đội rất tốt nhưng đáng tiếc lại chọn đối thủ là ta”.

Liên tục tránh né nhưng tốc độ lại không hề sụt giảm mà càng ngày càng được gia tăng, hắn nhanh tới mức mà chiêu thức chưa kịp đánh dấu thì hắn đã có mặt tại một nơi khác rồi.

“Hắn dúng là tên quái vật mà”.

“Số lượng đông mà không hề làm gì được hắn”.

Nhìn thấy hắn có vẻ rất nhàn nhả dạo chơi trong mưa kỹ năng như vậy khiến toàn bộ phải khóc than lên, trên gương mặt những hạt mồ hôi nhanh chóng tiết ra cùng ánh mắt lo sợ. Nga cả tên đội trưởng lúc đấu cũng rất tự tin nhưng giờ lại tràn đầy vẻ lo lắng rồi than vản, lời nói hắn rất nhỏ nhưng xung quanh có một vài người nghe được rồi giật mình nhìn qua.

“Không biết tìm tới hắn là đúng hay sai?”.

----

Ps:

- Đọc truyện ta hãy nhớ like mỗi chương + thả tym bên ngoài nhé...

- Cảm thấy truyện ta hay hay yếu kém ở chổ nào hãy cmt bên dưới đề ta rút kinh nghiệm nhé..

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ...!!!

Đa tạ...!!!