Chương 12: Chơi bài cởi đồ.

Ps: Chương trả nợ 3.

-----

Trở về nhà, hắn kéo vali của ẻm lên tới tầng 2, phía cuối góc còn dư một phòng tương đối rộng, đồ đạc bên trong rất đầy đủ cùng được dọn dẹp sạch sẽ nên chỉ cần dọn lào là có thể ở ngay. Trong lúc ẻm đang đi vệ sinh phía bên dưới thì hắn lại không có rời đi mà ở lại giúp sắp xếp.

Mở chiếc vali, bên trong chất đầy đống áo quần cùng váy ngắn, hắn liên tục lấy ra từng cái rồi rảy rảy mấy cái rồi treo để trong tủ, ước tính trong này cũng phải cả 30 bộ quần áo ấy chứ.

Càng về cuối, những thứ mà em giấu lại càng khiến hắn giật mình, đống đồ lót này cũng quá mỏng đi, không có cái nào dày một chút, chưa kể, đống đồ áo ngủ cực kỳ khiêu gợi, vừa mỏng vừa xuyên thấu, bằng mắt thường có thể nhìn rõ được.

Không ngờ ẻm lại có những bộ sεメy như thế này!

Thôi thì đã giúp thì giúp cho trót, hắt lấy toàn bộ mooc áo ra treo lên hết toang bộ, cái tủ cao rộng đều bị áo quần ẻm che kín hết, không được ngăn nắp nhưng như vậy là tạm ổn.

Đẩy cửa đi ra, hắn bước xuống dưới tầng 1 liền nhìn thấy ẻm cùng em gái đang nói chuyện rất vui vẻ, đến khi hắn tiến lại gần thì mới nhận ra. Không biết hắn đứng ở sau lưng từ lúc nào mà khi nhìn thấy hắn lai giật mình như vậy.

“Đồ đoàn ta giọn hết cả rồi, nên cứ yên tâm mà chơi”.

“Oa. Anh hai ga lăng dữ”.

Nghe thấy nó khen, hắn liền đặt tay lên đầu xoa xoa mấy cái rồi cười. Còn ẻm thì lại khác, sắc mặt đỏ bừng cả lên không ngờ anh ta lại chu đáo tới mức giúp treo áo quần, quan trọng hơn là hắn đã biết rõ toàn bộ đồ đạc bên trong.

“Ngại chết mất”.

Ẻm chỉ biết thì thầm trong miệng mà thôi.

“Trâm Anh, bà sao vậy?”.

Nó nhìn thấy thế liền hỏi thăm, vừa mới đang rất tươi tỉnh nhưng đùng một cái mặt lại đỏ bừng lên.

“Không, không có gì?”.

“Vậy sao”.

“À. Chiều nay cả 3 cùng đi làm bài kiểm tra đầu vào nha, như vậy vui lắm đó”.

Em gái vẫn cứ nhanh miệng như lần nào, trong lịch thì chiều nay làm bài kiểm tra xét tuyển nên không thể vắng mặt, từ 3h chiều 6h.

“Như vậy cũng được”.

“Ta không ý kiến”.

“Chạt thật, ta không thể học chung lớp với nhau”.

“Có sao đâu, tới lúc team up thì có thể cùng nhau thôi”.

“Cứ chơi thật tốt là có thể gặp nhau thôi, tại đấu trường”.

Đấu tường là một thuật ngử ở trong game, không chỉ Thế Giới Game hay Thần Thế Giới mà toàn bộ game được Việt Nam tạo ra đều dùng thuật ngử này, đó là nơi để các gamer giao lưu, thi đấu (đấu tổ đội) trong các bài kiểm tra, thậm chí có thể thi đấu bất cứ lúc nào để được thăng hạng.

Nguyên lý rất đơn giản, có ít nhất 2 đấu thủ, cả hai solo với nhau tới lúc nào đối phương đầu hàng hay bị gϊếŧ thì trận đấu kết thúc. Thách đấu người có số điểm càng cao thì điểm thăng hạng cộng càng nhiều. Người bị gϊếŧ chết sẽ bị giảm số điểm tương ứng cùng trang bị hư hỏng, thậm chí bị hạ kinh nghiệm, khi kinh nghiệm chạm mốc số 0 thì cấp độ bị hạ xuống 1 cấp.

Vì là game mô phỏng nên cực kỳ chân thật, được điều khiển bằng sóng não nên việc làʍ t̠ìиɦ ở trong game có thể mang lại cảm giác giống như ngoài đời thực,… (cái này ta cũng muốn, vừa an toàn, vừa được cᏂị©Ꮒ). Chỉ là tính năng sinh con ở trong game rất ít khi được chấp nhận, vì đứa con sinh ra chri là một dãy số mã hóa hay gọi là AI, một khi AI xảy ra lổi thường gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng cho người chơi, chỉ có duy nhất một game cho phép đó là siêu phầm Thần Thế Giới.

“Eo, thế thì thôi đi, anh hai bá như vậy rồi ai đánh lại”.

“Thôi đi, anh tự chơi một mình đi, tên quái vật”.

“Không có ý kiến a, anh toàn có mấy cái meta dị hợm cực kỳ, trông có vẻ yếu đuối lại mạnh đến không tường, ngay cả đứa em gái này quen thuộc như vậy mà chẳng thể làm gì được. Haizzz. Chả bù cho em”.

“Được rồi, đừng tâng bốc anh nữa, chỉ là chơi game thôi mà”.

“Có khác gì nhau đâu, game nó như đời thật, con người vẫn như củ không có gì khác nhau hết, ngoài đời anh đã bá rồi nay trong game còn bá hơn”.

“…”.

“Nhưng mà anh vào class pháp sư (ma pháp) thì không thắng được em đâu, em sẽ gắng bảo vệ anh, hi hi”.

“Như vậy nhờ em đó”.

“Trâm Anh hai ta trao đổi chỉ số cho nhau đi”.

“Tốt thôi”.

Cả hai nhanh chóng rút ra từ trong túi, hai tấm card với tựa đề, beta Thế Giới Game, là một tấm card mà người thi tuyển sử dụng, sau này mới được cấp mới lại một tấm card hoàn chỉnh dành cho sinh viên.

Ở phía mặt sau ghi lại toàn bộ chỉ số cảu ẻm, hắn liếc mắt nhìn qua một cái liền hiểu rỏ năng lực, những chỉ số này rất phù hợp với class, chưa kể lượng MP như vậy có thể bắn mũi têt tẹt ga luôn, sát thương cao, chính xác cao, tốc độ ổn định, mọi chỉ số đều rất ổn nhưng chỉ có HP là hơi thấp, nó còn thấp hơn cả class pháp sư.

Thông số.

Class Xạ Thủ:

Sát thương: 105. <<=|=>> HP: 2000.

Tốc độ: 80.<<=|=>> Chính xác: 100.

Sức khỏe: 75.<<=|=>> MP: 250.

Trí tuệ: 68.<<=|=>>May mắn: 100.

Phòng Thủ: 70.<<=|=>>Pháp Thủ: 70.

Kết thúc.

“Chỉ số của bà cao thật nha, hơn mình rất nhiều”.

“Của bà chắc thấp, cái MP cao ngất ngưởng kia thì đè chết địch được rồi, tới tận 800. Class xạ thủ mà được như vậy chắc bắn cả thế giới luôn quá”.

“Bà tương lai thành đối thủ đáng gờm lắm nha, bị cái lượng MP đè người này nổ một chiêu chắc mình chết luôn quá, có gặp tranh hạng thì nhẹ tay chút nha”.

“Ok luôn nè”.

“Thế chỉ số của anh là bao nhiêu?”.

“Không cần phải xem đâu, không xem thì cũng biết ổng phải mạnh biết chừng nào, con số không quan trọng đâu”.

“Này, ta cùng chơi bài đi”.

“Đúng ý của mình”.

“Tốt thôi, ta chơi”.

Nói chuyện một lúc thì lôi vấn đề chơi bài này ra, lúc trước cả ba người cùng chơi và phần thắng luôn luôn thuộc về hắn, nhưng chỉ là chơi bài thơm má mà thôi.

“Đi lên phòng anh hai chơi”.

Đứa em gái này không thể yên được dù chỉ một lần, nhay nhảy cả lên, vừa nắm lấy tay bé Trâm Anh rồi chạy một mạch lên phòng ta, nó có chìa khóa nên ta chẳng thể ngăn lại. Mà ta cũng không biết là nó có chìa khóa này từ đâu, vì ta giữ bộ 3 cái mà, không hề đưa cho ai.

Ta đi vào sau thì đã thấy hai em ngồi ngay ngắn trên giường, trước mặt là bộ bài mà ta cất công tự làm, ta giấu kỹ đến chừng nào thì nó cũng có thể tìm ra được, công nhận nó giỏi thật.

“Anh hai nhanh khóa trái cửa lại”.

“Hả, chơi bài thì cần gì phải khóa trái cửa?”.

Hắn giật mình, không biết hai đứa nó đang toan tính chuyện dì đó.

“Rồi rồi, ta khóa”.

“Đợi một chút, em về thay đồ”.

Trâm Anh chạy một mạnh ra ngoài, tiến vào phòng mang một bộ áo phông + quân đùi ngắn, sau đó lại đi vào.

“Thế giờ chơi bài gì đây?”.

“Xì dách đi anh”.

“Ok”.

“Thế luật vẩn như trước hay sao?”.

“Không, lần này chơi lớn hơi, chơi cởi đồ”.

Cởi đồ!

“Thế chỉ có thể chơi được mấy game thôi sao?”.

“Ai bị cởi sạch đồ mà vẫn thua thì phải nghe theo lời người thắng”.

“Tốt thôi, chia bài đi”.

Em gái nắm bộ bài ở trong tay nên là người chia trước, không biết lần này nó luyện được chiêu gì hay hay chơi gian lận thì ta không biết, nhưng kết quả đã được định đoạt từ lúc chưa bắt đầu.

2 quân bài mỗi người đều được chia, ai ai cũng trông cực kỳ nguy hiểm, vẻ mặt chẳng khác gì muốn săm soi người khác, hai ẻm cứ nhìn hắn liên tục xem động tỉnh như thế nào.

“Em bốc”.

Vì là người chia bài nên nó là người được quyền bốc bài đầu tiên, mặc dù không biết bài nó như thế nào nhưng chắc chắn chỉ có điểm thấp. Nhìn mặt nó tươi cười là biết, quá dễ đoán.

Bộ bài lật úp không thể đoán được bên trên là bài là quân gì nhưng đó là sản phẩm của ta nên việc ta có thể nhìn thấy được, Quân vừa rồi nó bốc là quân K, chắc chắn là hẹo rồi.

“Em không bốc”.

Trâm Anh nhìn có vẻ bình tỉnh hơn, chắc số điểm của nó khá lớn, vấn đề bây giờ là tới phiên hắn và quân trên cờ lại là quân 10, trên tay hắn hai là này điểm đã qua 16 nên không thể bốc thêm.

“Ta bỏ”.

“Em cũng bỏ”.

Lúc này cả 3 đều không ai chuẩn bị bốc bài nên đây là lúc ngửa bài.

“Em 19 điểm”.

Trâm Anh nhìn có vẻ rất tự tin, ẻm là người hạ bài đầu tiên và là người có số điểm rất cao.

“Ta 17 điểm, thua”.

“Hi hi, anh hai thua nhé, em 21 điểm”.

“Nhanh cởϊ áσ ra đi”.

Chắc có lẻ lần này hắn là người phải tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước rồi, không ngờ được hai đứa nó điểm lại cao như vậy.

“Tiếp tục chia bài đi”.

“Em bốc”.

“Em cũng bốc”.

“Ta bỏ”.

“Em 18 điểm”.

“Em 20 điểm”.

“Ta 17 điểm”

Aaaaaaaaaaaaaaa, hai đứa nó sao hên dữ vậy trời, thôi chết mẹ rồi các đồng râm à, cứu ta. Aaaaaaaaaaaa!

“Ha ha ha ha, lần này anh hai thua tiếp nhé, nhanh cởϊ qυầи đi anh”.

“Cởi thì cởi”.

Ta chỉ còn một cái quần xịp thôi a. Ông trời phù hộ, ông bà phù hộ!

“Chia bài”.

“Em không bốc”.

“Em cũng thế”.

“Ta bốc”.

Cầm trên tay hai lá bài mà tay cứ run run, lần này mà thua nữa là xác định tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

Ê hê, lần này ta là người thắng nhé. Hê hê!

“Ta không bốc nữa”.

Hai đứa nó nhìn thấy hắn vừa bốc bại lại vui vẻ cả lên, nhìn sắc mặt hắn nhíu mày là biết điểm bị vở rồi nên rất tự tin. Nhưng….

“Em 17 điểm”.

“Em 20 điểm”.

“Ta 21 điểm”.

Hê hê. Ẻm đã bị lừa rồi nha!

“Nhanh cời áo đi Trâm Anh”.

Nó là người về nhì nhưng lại là người thúc dục nhiều nhất, nó nhìn trông rất vui vẻ, gương mặt tươi tắn khiến ai cũng phải xiêu lòng.

“Rồi, ta cởi”.

Chiếc áo phông dần dần được kéo lên, lộ phần bụng thon gọn mềm mịn, làn da trắng sáng cực kỳ hấp dẩn, tay vừa kéo vừa run, ẻm chắc giờ này đang rất ngại đây, lần đầu tiên bị như vậy.

“Nhanh lên”.

Bị em gái nó thúc giục nên Trâm Anh dứt khoát hẳn lên, kéo mạnh một cái rồi vứt cái áo qua một bên. Để lộ thân trên, chỉ còn mỗi chiếc áo ngực che lại mà thôi. Mặc dù bị che chắn nhưng vẫn có thể nhìn được cái khe giữa hai quả đồi, trông rất đầy đặn, từng gò cong dốc lên, trông cực cuốn hút, bên ngoài chiếc áo ngực màu trắng hồng trông rất dễ thương. Vì bị người khác nhìn mình tự cởϊ áσ nên gương mặt ẻm đỏ bừng cả lên.

“Chia bài”.

Dường như vừa bị thua nên ẻm đang rất cay cú, lời nói trông rất gắt gao.